CHƯƠNG 9: HỒI ỨC
Đã nhiều ngày trôi qua rồi, kể từ khi Bình An ở lại thành Tiêu Dao, có lẽ cậu đã quên mất mục đích của mình chăng.
Khi mặt trời lên đỉnh, những tia nắng gắt chiếu xuống từng gánh lúa. Ở giữa dải vàng vực ấy, là hai người, một lão già, một thiếu niên, đang câu cá.
Tách! Mặt nước dao động khi Tần lão kéo mồi câu của mình lên, bên cạnh ông chính là Bình An. Ông quay sang nhìn Bình An, miệng không giấu được nụ cười.
"Tiểu tử! Ta nhắc ngươi một điều, sắp tới sinh thần của tiểu Tuyết rồi, tiểu tử ngươi có ý gì thì ta khó nói?"
Cậu ta đỏ mặt mắt nhìn lên trời, giọng thì thào: "Nàng ấy hình như cùng sinh thần với cháu, nhưng lão biết không?"
Lão Tần cười khàn mỉa mai: "Cuối thu rồi, tiểu tử ngươi không về thăm nhà à?"
Tách! Sợi dây câu rung mạnh, cần câu khẽ cong xuống. Tần lão nhìn cần câu, nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm lá cây, phi xuống giết cá. Ông ta chỉ cần một cái lá nhỏ thì đã giết được cá, mà thậm chí còn không dùng lực.
Bình An nhìn ông ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Lão cũng mạnh đấy, có vẻ lão là người luyện võ nhỉ?"
Lão ta mỉm cười, đứng dậy lại gần tảng đá gần đó. Chỉ với một đấm đã tách đôi tảng đá, nhưng khi tảng đá vỡ ra lại để lại một thứ khí lực không có nguồn gốc từ thiên địa.
Cậu bất ngờ đến mức phải thốt lên: "Lão thật sự có thiên phú luyện võ, không ngờ lại có nội lực đấy!"
Lão ta mỉm cười, vận luồng khí trong cơ thể tụ vào nắm đấm của bản thân. Và với một cú đấm, Tần lão đã tạo ra một luồng cuồng phong. Ông ta tự hào, giọng vang mạnh mẽ:
"Tiếc là tiểu tử ngươi tu tiên, nếu không một thân quân võ vệ của ta đủ để ngươi thành tướng. Ta đã luyện đến đại thừa rồi, nội lực cũng chỉ là chuyện thường, còn về tu tiên ta không đạt được."
Bình An bật cười, đối với cậu lão ấy có thể mạnh hơn, chỉ tiếc cơ thể phàm nhân có giới hạn. Nếu không có giới hạn, thì có lẽ thuở xưa ấy tiên nhân đã biến mất từ lâu rồi.
"Cháu biết, nhưng Tần lão, lão có thể mạnh đến thế, nhưng nếu lão tu tiên được thì như nào?"
Lão ta dường như khựng lại, thở dài buồn bã: "Với thể chất có sẵn như này, ta cũng có thể đánh nát tiểu tử tam cảnh ngươi. Nhưng nội khí lại không thích khí thiên địa, trừ khi có thiên phú, hoặc cái gì đó mạnh, nếu không thì dẫn khí tới đâu cũng hóa hư vô."
Bình An bình lặng lại, thầm để linh khí trong cơ thể gợi sóng trên mặt nước. "Lão có nhớ không? Câu chuyện về Võ Thánh."
Lão Tần dần để nội lực chảy quanh cơ thể trở lại, ngồi xuống cạnh cậu. "Ta nhớ, vị ấy cũng mạnh."
Trong đầu cả hai bắt đầu vang lên câu chuyện về Võ Thánh nhân.
...
Ngàn năm trước, thời thế loạn lạc, vạn đạo xuất hiện như cỏ. Trong lúc đó, hai đạo từ kim cổ "tu tiên" và "võ đạo" xích mích với nhau. Thời ấy, vị đại thiên mệnh thay đổi tu tiên còn chưa xuất hiện, tu tiên chỉ có tứ cảnh là mạnh nhất. Mà võ đạo lại hưng thịnh vì ai cũng có thể tiếp cận, thời đó vạn dân đều hiểu võ. Thời đó có một số tà tu mê muội tu luyện giết hại phàm nhân, nhưng thế gian lại xuất hiện một thiên hạ Võ Thánh.
...
Thuở đầu, hắn chỉ là kẻ mới tập võ, bị một tà tu nhị cảnh đánh bại. Thế nhân truyền rằng trước khi hoàn toàn mất ý thức hắn đã nói một câu: "Hai mươi năm hà đông, hai mươi năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo.", đến nay lời nói ấy vẫn chưa có lời giải.
Võ Thánh ấy khi bại lại không nhụt chí, quyết trả thù ngày đêm luyện võ. Có một ngày hắn luyện thành võ đạo mạnh nhất, đó là Vạn Võ Quy Nhất. Hắn một mình san bằng tà tu thiên hạ, nhưng thế đạo vốn khó phân trắng đen. Hắn giết hàng ngàn tu tiên giả, nhưng khổ nỗi kẻ hắn giết có thiện có ác. Giết bao nhiêu kẻ thiện, thì càng chuốc thù oán, vốn tiên-võ đối nghịch. Hành động của hắn có ngày phải trả giá tương ứng, rồi cũng đến tai mấy tên trốn trong sơn lâm tu luyện.
Chưa giết đến vạn tu tiên giả, thì đã có một Tứ cảnh đến để đối đầu với hắn. Trận đánh ấy rất kịch liệt, dư chấn đã phá tan hàng chục thành trì. Một trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm, rồi cuối cùng hắn ngã xuống, vị tiên nhân ấy cũng về với cát bụi. Chuyện này nói ra ai cũng sai, nhưng nhờ hắn, mà giờ tiên giả với võ giả lại yên bình sống chung. Bởi từ đó có câu nói: "Nếu có tiên nhân sa đọa giết vạn nhân, thì sẽ có một kẻ như Võ Thánh nhân đến để giết hắn."
...
Quác quác! Tiếng quạ kêu đã đánh thức Bình An trở lại, lúc này cậu nhìn sang bên cạnh, lão Tần đã tỉnh lại từ bao giờ. Lão ta nhìn sang cậu giọng hiền từ: "Về thôi tiểu tử!" Cả hai người cầm cần câu, người cầm rổ cá đi về thành.
Khi mặt trăng lên đỉnh, cả thành trì bên ngoài như rơi vào biển đen vô tận, nhưng vẫn thấp thoáng những ngọn lửa nhỏ trong màn đêm. Cậu giờ đây đang thưởng thức bữa tối, với cha con nhà lão Tần.
Lão Tần nhìn Bình An với tiểu Tuyết đang tranh cá của nhau mà cười thầm, nghĩ trong lòng: "Tiểu cô nương này! Trước mặt tiểu tử Bình An lại không ra được cái vẻ thùy mị, còn tiểu tử này rõ lòng đã có tiểu Tuyết nhà ta, mà lại không dám thổ lộ."
Bữa tối nhanh chóng qua đi, để lại Tần lão ở lại rửa bát, còn hai người kia lại đi ngắm trăng. Chính khi họ khuất mặt, lão mới có thể nôn ra ngụm máu từ trưa tới giờ.
"Chết thật! Mình biết ngay mà... mình đáng lẽ ra không nên khoe khoang."
Cộc cộc! Bước chân của tiểu Tuyết vang lên từ xa, làm lão vội vã lau đi vết máu.
"Con về rồi! Phụ thân ơi! Huynh Bình An hôm nay bắt được con đom đóm sáng lắm." Giọng tiểu Tuyết vang lên như muốn phụ thân khen mình.
Tần lão khựng lại, nhắc nhở cả hai: "Khuya rồi, hai đứa lên ngủ đi."
Đến khi tiếng dế vang lên cũng báo hiệu trời đã khuya lắm rồi, lão Tần nằm lên chiếc giường lạnh lẽo của mình, rồi ông cũng sẽ chìm vào hồi ức. Lão ta nhớ lại những câu chuyện đã rồi của hai mươi lăm năm trước.
...
Hai mươi lăm năm trước, thành Tiêu Dao, một thành trì trù phú ở phía nam.
"Loa loa loa! Thiếu niên thành Tiêu Dao! Loa loa loa, có giặc phương bắc, tuyển trai tráng đánh giặc!"
Ở một quán mỳ bên đường, Tần lão lúc này mới độ hai mươi. Hắn đang ăn mỳ, khi nghe lời tuyển quân liền dừng lại, mắt nhìn lên thiếu nữ bán mỳ cho mình. "Này! Tiểu cô nương, ghi sổ nhá! Ta năm sau sẽ cưới nàng đấy, còn nợ lúc ta cưới nàng ta sẽ trả sau." Vị thiếu niên ấy cầm tay nải, đi về phía cổng thành, để lại ở đó một nữ nhân luôn chờ hắn.
Chớp mắt cũng đã một năm tuyển quân. Tưởng chừng như chiến loạn năm năm, nhưng rất nhanh giặc phương bắc đã tan tành. Lúc này Tần lão đang ngồi trên cổng doanh, nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng mang nặng tương tư: "Ta nhớ nàng quá! Lỡ thất hứa rồi, mình tưởng sẽ có công danh, nhưng một năm xung quân lại không được ra trận. Không biết sau này mình sẽ làm gì nhỉ?"
"Này!" Một giọng nói dũng mãnh vang lên, đánh thức Tần lão khỏi suy tư. Lão ta quay lại, nhìn cậu thiếu niên trạc tuổi mình, nhưng lại tỏa một thứ khí thế khác hẳn.
Tần lão ánh mắt tò mò, dò hỏi: "Cho hỏi vị huynh đài là ai vậy?"
Hắn ta nở nụ cười, ném cho lão một bình rượu. "Ta tên Trần Thanh, còn huynh là Tần Thiên phải không?"
Tần lão nhìn bình rượu, uống một ngụm rồi thở dài. "Huynh biết ta à!"
Vị kia ngồi cạnh lão, rút thanh kiếm đưa cho lão. "Tần huynh, tân binh mạnh nhất, muốn đấu với ta một trận chứ?"
Tần lão khẩy thanh kiếm ra, tay cầm thanh thương của mình. "Được thôi! Ta không thích kiếm chỉ thích thương!"
Cả hai bước xuống, giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có hai người đối diện với nhau. Ánh sáng từ nguyệt treo trên cao rơi xuống, chiếu sáng binh khí trên tay mỗi người.
Cộc! Tiếng bình rượu rơi xuống báo hiệu bắt đầu, cả hai liền lao vào như hổ đói.
Vút! Tần lão vung thương định cắt ngang người đối thủ, nhưng từ khi nào hắn đã ở sau lão.
Keng! Tần lão đỡ được, văng ra sau, giọng khiêu khích: "Còn giữ lực sao? Toàn sức đi!"
Vị thiếu niên họ Trần mỉm cười, toàn thân thoát ra từng luồng nội lực. "Được!"
Nói xong cả hai liền lao vào nhau, nhưng lần này chỉ với một chém từ xa của thiếu niên, Tần lão đã bị thương. Nhưng đúng với cậu ta nói, lão ta là tân binh mạnh nhất, và cũng sẽ là kẻ không bỏ cuộc.
Lúc này Tần lão đã thức tỉnh nội lực, cơ thể dần thoát ra luồng khí trắng khiến cho không sinh vật nào muốn lại gần. Thiếu niên dừng lại, mỉm cười: "Đừng để thoát ra, nhưng kể cả có nó cậu còn quá yếu, lần sau đánh tiếp."
Vút! Cậu ta biến mất như làn gió, chỉ bước qua lão Tần mà làm ông ta bất tỉnh. Lão ta đã gặp cơ duyên lớn nhất đời hắn, đó là cơ duyên gặp Trấn Nam Đại Tướng Trần Thanh. Vị tướng trẻ nhất, và từ đó ông ta trở thành chiến hữu kề vai sát cánh với ông ta.
Sau đó rất lâu hắn mới về thăm quê nhà, nhưng lần này với hắn sẽ là cơn ác mộng.
Ở thành Tiêu Dao lúc này hắn đã ở đây, không phô trương thanh thế mà chỉ nhẹ nhàng trở về. Nhưng thiếu nữ năm đó giờ không còn ở đây, hắn lặng lẽ nghe ngóng khắp nơi. Và rồi câu truyện về thiếu nữ chờ đợi đã đến tai hắn, chuyện rằng: "Có một quan lại quý mến dân lành, nhưng cô ta lại bị gia đình ép gả, nàng không chịu được đã quyết ra đi."
Nghe vậy Tần lão đã rời đi, lại gần một gốc cây cả hai ước thề. Ở dưới đó từ bao giờ đã nhô lên ụ đất nhỏ, phía dưới chỉ chôn một tâm thư ngắn, đó là: "Đừng trả thù!". Hắn thấy điều này, liền chờ thời ra chiến trường lập công, vào một đêm định mệnh, hắn đã gặp định mệnh thứ hai. Một đứa bé, và hắn quyết định tên nó sẽ là: "Tần Tuyết", tên húy của người hắn yêu.
...
Lúc này trong thực tại, dường như thiếu nữ năm ấy đang cạnh lão. Có lẽ đang chờ ngày cả hai đoàn tụ, và không còn xa nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co