Chương 28: Lửa Thử Vàng
Nắng sớm ngày thứ hai của đại hội chiếu xuyên qua những tán cây cổ thụ, nhuộm vàng con đường đá dẫn lên Nghênh Phong Đài. Vọng Thư thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, lòng nàng vừa hồi hộp vừa bình tĩnh đến lạ. Hôm nay là ngày quyết định. Vòng bán kết và chung kết của lĩnh vực Luyện Đan sẽ diễn ra trong buổi sáng, và trước khi mặt trời đứng bóng, nàng sẽ biết được số phận của mình.
Nàng mặc bộ đồng phục xanh dương mới, vuốt phẳng những nếp nhăn trên vải, rồi cài lại mái tóc dài bằng chiếc trâm gỗ cũ kỹ mà cha nàng đã tặng từ ngày nàng còn ở thôn Thạch Lâm. Tiểu Hắc cuộn tròn trên giường, đôi mắt xanh biếc dõi theo từng cử động của nàng. Con mèo nhỏ kêu meo meo, như thể muốn nói điều gì đó.
"Mày muốn đi theo à?" Nàng hỏi, và Tiểu Hắc nhảy xuống khỏi giường, quấn quýt bên chân nàng.
"Được rồi. Nhưng phải ngoan đấy."
Nàng cúi xuống, và Tiểu Hắc nhanh nhẹn chui vào tay áo rộng của bộ đồng phục mới. Hơi ấm từ bộ lông mềm mại của nó áp vào cánh tay nàng, một cảm giác quen thuộc và an ủi.
Khi nàng bước ra khỏi phòng, Bạch Tố đã đợi sẵn ở hành lang. Nàng ta cũng mặc bộ đồng phục xanh dương mới, trông khác hẳn với dáng vẻ tiều tụy thường ngày. Đôi mắt nàng ta sáng lên khi nhìn thấy Vọng Thư.
"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi."
"Đi thôi."
Họ bước đi dọc theo con đường đá, nơi những đệ tử khác cũng đang đổ về Nghênh Phong Đài. Nhưng hôm nay, không khí có phần khác lạ. Những ánh mắt nhìn Vọng Thư không còn là sự khinh thường hay thương hại như trước nữa. Thay vào đó là sự tò mò, thậm chí là một chút kính nể. Tin tức về viên Tụ Khí Đan trung phẩm với độ tinh khiết chín mươi hai phần trăm đã lan truyền khắp tông môn từ tối hôm qua. Người ta bắt đầu thì thầm về "nữ đệ tử không tu vi nhưng luyện đan như thần". Một vài người thậm chí còn gật đầu chào nàng khi nàng đi ngang qua.
Nàng không quen với điều này. Nhưng nàng không ghét nó.
Khu vực thi đấu hôm nay đã được bố trí lại. Thay vì hai mươi bàn đá san sát như hôm qua, giờ đây chỉ còn mười bàn, được sắp xếp thành một vòng tròn quanh một bục cao. Trên bục cao, Hỏa trưởng lão ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, xung quanh là các chấp sự và giám khảo. Bộ trường bào đỏ rực của ông ta nổi bật giữa nền trời xanh, và mái tóc đỏ hung dựng ngược như bờm sư tử khiến ông ta trông như một vị thần lửa giáng thế.
Nhưng hôm nay, ông ta không ngồi một mình. Bên cạnh ông ta còn có hai vị trưởng lão khác của Luyện Đan Đường: Dược trưởng lão - người đứng đầu toàn bộ dược viên và y đường, một ông lão hiền lành với mái tóc bạc trắng và đôi mắt luôn ánh lên vẻ ấm áp; và Hương trưởng lão - một nữ nhân trung niên với khuôn mặt sắc sảo, người phụ trách việc nghiên cứu các loại đan dược mới và là người có kiến thức sâu rộng nhất về dược liệu trong toàn bộ Thương Sơn Phái. Cả ba vị trưởng lão này đều là những người có quyền thu nhận đệ tử thân truyền từ đại hội lần này.
Khi tất cả mười thí sinh đã tập trung trước bục cao, Hình trưởng lão bước ra, tay cầm chiếc chuông nhỏ. Tiếng chuông vang lên, và toàn bộ khu vực thi đấu im lặng như tờ.
"Chúc mừng mười thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua vòng sơ tuyển." Giọng ông ta vang vọng khắp không gian. "Các ngươi đã chứng minh được năng lực của mình. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Vòng bán kết hôm nay sẽ khó hơn gấp bội."
Ông ta vẫy tay, và một nhóm tạp dịch bước ra, mang theo những chiếc khay lớn đặt lên mỗi bàn đá. Trên mỗi khay là một bộ dược liệu mới - nhưng lần này, số lượng ít hơn hẳn, và chất lượng cũng khác biệt rõ rệt. Thay vì những cây thảo dược tươi xanh, đây là những dược liệu đã được sấy khô, một số thậm chí đã có dấu hiệu hư hỏng nhẹ.
"Luật thi như sau: Mỗi thí sinh sẽ nhận được một bộ dược liệu giống hệt nhau. Nhưng lần này, nhiệm vụ của các ngươi không phải là luyện ra viên đan tốt nhất có thể. Mà là luyện ra viên đan tốt nhất có thể, từ những nguyên liệu kém chất lượng nhất."
Một tiếng xôn xao nổi lên từ đám đông. Nhiều thí sinh tỏ ra hoang mang. Luyện đan vốn đã khó, luyện đan từ nguyên liệu kém chất lượng còn khó hơn gấp trăm lần. Một sai lầm nhỏ, một chút bất cẩn, và cả mẻ đan sẽ thành tro bụi.
"Ngoài ra, thời gian sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn nửa nén nhang. Năm thí sinh có điểm số cao nhất sẽ vào vòng chung kết."
Lại một đợt xôn xao nữa. Nửa nén nhang - chỉ bằng một nửa thời gian của vòng sơ tuyển. Đây không còn là một cuộc thi về kỹ thuật nữa. Đây là một cuộc thi về bản lĩnh.
"Chuẩn bị!"
Mười thí sinh bước lên các bàn đá. Vọng Thư đứng ở bàn số năm, ngay giữa vòng tròn. Bên trái nàng là Mạc Kỳ - kẻ đã về thứ ba trong vòng sơ tuyển, và đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thách thức. Bên phải nàng là một nam đệ tử lớn tuổi tên là Hà Bá - người đã từng chiến thắng cuộc thi phù lục trong lễ hội Trung Thu, nhưng hóa ra hắn ta cũng là một luyện đan sư có kinh nghiệm.
Nàng liếc nhìn những thí sinh khác. Hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc - những đệ tử nội môn đã dành nhiều năm nghiên cứu luyện đan. Nàng là người trẻ nhất ở đây. Và là người duy nhất không có tu vi thực sự.
Nhưng nàng không sợ.
"Bắt đầu!"
Tiếng chuông vang lên, và tất cả đồng loạt bắt tay vào việc.
Vọng Thư cúi xuống quan sát bộ dược liệu của mình. Như nàng đã dự đoán, chúng đều là những nguyên liệu kém chất lượng. Ngân Diệp Hoa đã bị héo úa, những cánh hoa bạc chuyển sang màu nâu xỉn. Huyết Tâm Thảo đã bị sấy khô đến mức giòn tan, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn. Và Tụ Linh Thảo - thành phần quan trọng nhất - lại là loại non, chưa đủ tuổi để có dược tính cao nhất.
Nàng hít một hơi thật sâu, và bắt đầu.
Điều đầu tiên nàng làm không phải là nhóm lửa. Mà là phân loại. Nàng tách riêng từng loại dược liệu, cẩn thận cắt bỏ những phần hư hỏng, và giữ lại những phần còn có thể sử dụng được. Đối với Ngân Diệp Hoa, nàng chỉ giữ lại phần nhụy - nơi tập trung nhiều tinh dầu nhất. Đối với Huyết Tâm Thảo, nàng nghiền nó thành bột mịn thay vì để nguyên lá - một kỹ thuật mà Lục bá đã dạy nàng để tăng diện tích tiếp xúc và giải phóng dược tính nhanh hơn. Đối với Tụ Linh Thảo non, nàng ngâm nó trong nước ấm để kích thích các tế bào còn sống tiếp tục sản sinh dược tính.
Những thí sinh khác cũng đang làm việc. Nhưng hầu hết đều sử dụng linh lực để cưỡng ép dược liệu giải phóng tinh chất - một phương pháp nhanh chóng nhưng để lại nhiều tạp chất. Vọng Thư không có linh lực để lãng phí. Nàng phải dựa vào kỹ thuật thuần túy.
Khi tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, nàng bắt đầu nhóm lửa. Lần này, thay vì dùng than củi và quạt tay như hôm qua, nàng sử dụng một kỹ thuật khác. Nàng lấy ra một viên đá nhỏ màu đen - Hỏa Tinh Thạch, thứ mà Lục bá đã lén đưa cho nàng từ trước đại hội. Khi được đập mạnh vào bề mặt kim loại, viên đá sẽ tạo ra tia lửa đủ nóng để nhóm lò mà không cần linh lực.
Một tia lửa bắn ra, và ngọn lửa bùng lên. Màu xanh lam thuần khiết một lần nữa xuất hiện, và lần này, nó còn ổn định hơn cả hôm qua.
Nàng cho dược liệu vào lò theo một thứ tự đã được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng lần này, nàng thêm vào một bước mà không ai ngờ tới: nàng lấy ra một nhúm bột màu trắng từ trong tay áo - tinh bột Ngân Diệp Hoa mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đây không phải là gian lận, vì nó được chiết xuất từ chính bộ dược liệu của nàng, chỉ là đã được xử lý trước. Nàng rắc nhúm bột vào lò đúng lúc hỗn hợp đạt đến nhiệt độ cao nhất, và một phản ứng hóa học xảy ra. Tinh bột hấp thụ tạp chất từ những dược liệu kém chất lượng, kết tủa thành một lớp cặn đen dưới đáy lò, trong khi phần tinh chất thuần khiết nổi lên trên.
Mạc Kỳ, ở bàn bên cạnh, đã gần như hoàn thành. Hắn ta liếc sang Vọng Thư, và đôi mắt hắn ta mở to khi nhìn thấy những gì nàng đang làm. Hắn ta chưa từng thấy kỹ thuật này trước đây. Và điều đó khiến hắn ta lo lắng.
"Thời gian còn một phần tư nén nhang!"
Vọng Thư bước vào giai đoạn cuối cùng: kết đan. Nàng từ từ giảm nhiệt độ, vừa khuấy vừa quan sát sự biến đổi của hỗn hợp. Nhưng lần này, thay vì dùng đũa khuấy thông thường, nàng dùng một que gỗ nhỏ được bọc vải ở đầu - một công cụ tự chế mà nàng đã làm ra để có thể cảm nhận được độ sệt của hỗn hợp thông qua độ rung của que gỗ. Đây là một kỹ thuật mà nàng đã nghĩ ra dựa trên kiến thức về áp suất và lực cản từ kiếp trước.
Hỗn hợp trong lò bắt đầu chuyển màu. Từ nâu nhạt sang vàng óng, rồi dần dần ngả sang một màu vàng kim lấp lánh - màu sắc mà chỉ những viên Tụ Khí Đan thượng phẩm mới có. Mùi hương từ lò đan lan tỏa, không phải là mùi thơm dịu nhẹ như hôm qua, mà là một mùi hương đậm đà, nồng nàn, như thể tất cả tinh hoa của dược liệu đã được cô đặc lại trong viên đan nhỏ bé này.
"Thời gian còn một phần mười nén nhang!"
Vọng Thư mở nắp lò. Một luồng hơi nóng bốc lên, và ở giữa lò, một viên đan dược đang nằm đó. Nó có màu vàng kim rực rỡ, bề mặt nhẵn bóng như gương, và tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ - dấu hiệu của một viên đan dược đã đạt đến độ tinh khiết gần như tuyệt đối.
Nhưng có một vấn đề. Viên đan vẫn chưa ổn định. Nó đang run nhẹ trong lò, như thể sắp vỡ tung ra. Đây là hậu quả của việc sử dụng dược liệu kém chất lượng - ngay cả kỹ thuật tốt nhất cũng không thể bù đắp hoàn toàn cho nguyên liệu tồi.
Vọng Thư nhắm mắt lại. Nàng không thể dùng linh lực để ổn định viên đan như những thí sinh khác. Nhưng nàng có một thứ khác. Nàng có kiến thức. Nàng biết rằng Tụ Khí Đan, ở giai đoạn cuối cùng, cần được làm lạnh đột ngột để cố định cấu trúc tinh thể bên trong.
Nàng rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn nhỏ đã được nhúng nước lạnh từ trước, và nhẹ nhàng đặt nó lên nắp lò. Hơi nước bốc lên xèo xèo, và nhiệt độ trong lò giảm xuống nhanh chóng. Viên đan đang run rẩy dần dần ổn định lại, và cuối cùng, nó nằm im lìm dưới đáy lò, hoàn hảo như một viên ngọc quý.
"Hết giờ!"
Tất cả thí sinh đồng loạt dừng tay. Các giám khảo bước xuống, lần lượt kiểm tra từng viên đan.
Khi vị giám khảo đến trước bàn của Vọng Thư, ông ta cầm viên đan lên, và đôi tay ông ta run nhẹ. Ông ta xoay tròn nó dưới ánh sáng, soi qua một thấu kính đặc biệt, và rồi ông ta quay sang nhìn Hỏa trưởng lão với ánh mắt kinh ngạc.
"Tụ Khí Đan... thượng phẩm. Độ tinh khiết... chín mươi bảy phần trăm."
Cả khu vực thi đấu im lặng như tờ. Chín mươi bảy phần trăm. Đó là con số mà ngay cả những luyện đan sư dày dạn kinh nghiệm cũng phải mơ ước. Và nó đến từ một nữ đệ tử không có tu vi, sử dụng dược liệu kém chất lượng, trong thời gian chỉ bằng một nửa bình thường.
Mạc Kỳ đứng ở bàn bên cạnh, khuôn mặt hắn ta tái nhợt. Viên đan của hắn ta chỉ đạt được trung phẩm, với độ tinh khiết tám mươi lăm phần trăm - vẫn là một kết quả tốt, nhưng hoàn toàn lép vế trước Vọng Thư.
Hỏa trưởng lão đứng dậy khỏi ghế. Lần đầu tiên trong suốt đại hội, ông ta bước xuống khỏi bục cao, và tiến thẳng về phía Vọng Thư. Đôi mắt ông ta, vốn luôn rực lửa, giờ đây ánh lên một tia sáng kỳ lạ - không phải là sự tức giận, mà là sự tò mò, thậm chí là sự phấn khích.
"Ngươi tên gì?"
"Lý Vọng Thư."
"Ai dạy ngươi luyện đan?"
Vọng Thư ngập ngừng. Nàng không thể nói ra tên Lục bá - ông ta đã dặn nàng phải giữ bí mật. "Con tự học. Từ sách vở. Và từ quan sát."
Hỏa trưởng lão nhìn nàng thật lâu. Rồi ông ta quay sang các giám khảo.
"Công bố kết quả."
Năm cái tên được xướng lên. Vọng Thư đứng đầu danh sách. Mạc Kỳ đứng thứ hai. Hà Bá đứng thứ ba. Và hai thí sinh khác đứng thứ tư và thứ năm. Họ sẽ bước vào vòng chung kết.
Nhưng trước khi vòng chung kết bắt đầu, có một khoảng nghỉ ngắn. Vọng Thư ngồi xuống một góc khuất, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm trán nàng, và tay nàng vẫn còn run nhẹ vì căng thẳng. Nàng vừa làm được điều mà chính nàng cũng không ngờ tới. Nhưng nàng biết rằng vòng chung kết sẽ còn khó khăn hơn nữa.
Tiểu Hắc thò đầu ra khỏi tay áo, kêu meo meo như muốn động viên. Nàng vuốt ve đầu nó, và mỉm cười.
"Mày thấy không? Tao đã làm được."
Nhưng nụ cười của nàng tắt dần khi nàng nhìn thấy Mạc Kỳ đang tiến về phía mình. Hắn ta dừng lại trước mặt nàng, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
"Ngươi đã làm thế nào? Cái kỹ thuật với tinh bột ấy, ta chưa từng thấy trước đây."
"Ta tự nghĩ ra."
Hắn ta nhìn nàng chằm chằm, rồi bất ngờ, một nụ cười méo xệch xuất hiện trên môi hắn. "Ngươi đúng là một con quái vật."
Nói rồi, hắn ta quay lưng bước đi. Vọng Thư không biết đó là một lời khen hay một lời sỉ nhục. Có lẽ là cả hai.
Vòng chung kết bắt đầu với một thử thách hoàn toàn khác.
Lần này, năm thí sinh được dẫn đến một khu vực riêng biệt, nơi có năm lò đan lớn hơn, được chế tác từ đồng đen nguyên chất. Trên mỗi bàn là một bộ dược liệu giống hệt nhau - nhưng lần này, chúng là những dược liệu thượng hạng, tươi xanh và tỏa ra mùi hương nồng nàn.
Hình trưởng lão bước ra, và lần này, chính ông ta là người công bố luật thi.
"Vòng chung kết sẽ không còn là cuộc thi về kỹ thuật nữa. Mà là cuộc thi về sự sáng tạo."
Ông ta dừng lại, để cho những lời nói của mình thấm vào từng thí sinh.
"Trên bàn của các ngươi là một bộ dược liệu thượng hạng. Nhưng các ngươi sẽ không phải luyện ra Tụ Khí Đan. Thay vào đó, các ngươi phải luyện ra một viên đan dược hoàn toàn mới. Một viên đan dược chưa từng tồn tại trước đây. Các ngươi có thể kết hợp các dược liệu theo bất kỳ cách nào, miễn là viên đan cuối cùng có tác dụng thực sự và không gây chết người."
Một tiếng xôn xao nổi lên. Đây là một thử thách chưa từng có trong lịch sử các kỳ thi luyện đan của Thương Sơn Phái. Sáng tạo ra một viên đan dược mới - đó là công việc của những bậc thầy, không phải của những đệ tử.
"Thời gian là một nén nhang. Bắt đầu!"
Vọng Thư đứng trước bàn đá, nhìn xuống bộ dược liệu, và tâm trí nàng quay cuồng. Một viên đan dược mới. Nàng phải sáng tạo ra một thứ chưa từng tồn tại.
Nàng nhắm mắt lại, lục lọi trong ký ức của mình. Những kiến thức y học từ kiếp trước. Những bài giảng của Lục bá về dược tính của từng loại thảo mộc. Những thí nghiệm lén lút trong dược viên vào những đêm khuya.
Và rồi, một ý tưởng lóe lên.
Nàng mở mắt, và bắt đầu làm việc.
Trong khi những thí sinh khác đang loay hoay thử nghiệm các tổ hợp dược liệu khác nhau, Vọng Thư đã có một hướng đi rõ ràng. Nàng sẽ không cố gắng tạo ra một viên đan dược mạnh mẽ hay phức tạp. Nàng sẽ tạo ra một viên đan dược đơn giản, nhưng hữu ích.
Nàng chọn ra ba loại dược liệu: Huyết Tâm Thảo để cầm máu, Ngân Diệp Hoa để giảm đau, và một loại thảo dược mà ít người để ý đến - Thanh Nha Thảo, một loại cỏ dại mọc đầy trong dược viên, thường bị nhổ bỏ vì bị coi là vô dụng. Nhưng nàng biết rằng Thanh Nha Thảo có chứa một hợp chất đặc biệt, có khả năng thẩm thấu qua da và mang theo dược tính của những thảo dược khác.
Nàng nghiền nát cả ba loại thảo dược, trộn chúng với nhau theo tỉ lệ chính xác, rồi cho vào lò. Nhưng thay vì nung chảy chúng thành viên đan cứng, nàng giữ nhiệt độ ở mức thấp, chỉ đủ để các dược chất hòa quyện vào nhau mà không bị phân hủy. Kết quả không phải là một viên đan dược cứng, mà là một thứ bột nhão màu xanh lá cây, có mùi thơm nhẹ của thảo mộc.
Khi thời gian kết thúc, nàng đặt sản phẩm của mình lên khay. Nó trông không giống một viên đan dược chút nào. Nó giống một nắm bột nhão hơn.
Các giám khảo lần lượt kiểm tra sản phẩm của từng thí sinh. Hầu hết đều là những viên đan dược bình thường - có viên tăng cường thể lực, có viên giải độc, có viên hồi phục linh lực. Tất cả đều là những biến thể của những công thức đã có sẵn.
Khi đến lượt Vọng Thư, vị giám khảo nhìn nắm bột nhão trên khay, và nhíu mày.
"Đây là cái gì?"
"Con gọi nó là Sinh Cơ Tán. Nó không phải là đan dược để uống. Nó là thuốc bôi ngoài da. Khi đắp lên vết thương, nó sẽ cầm máu trong vòng mười nhịp thở, giảm đau gần như ngay lập tức, và ngăn ngừa nhiễm trùng."
Vị giám khảo nhìn nàng, rồi nhìn xuống nắm bột nhão. Ông ta lấy một ít bột, bôi lên mu bàn tay mình - nơi có một vết cắt nhỏ do vô tình bị đứt tay khi kiểm tra các sản phẩm trước đó. Và rồi, đôi mắt ông ta mở to.
Vết cắt đang liền lại trước mắt ông ta. Máu ngừng chảy chỉ trong vài nhịp thở. Và cơn đau nhói mà ông ta đã cảm thấy từ nãy đến giờ đột nhiên biến mất.
"Cái này..." Ông ta lắp bắp. "Cái này có thể cứu được rất nhiều người."
Hỏa trưởng lão, từ trên bục cao, đã quan sát toàn bộ quá trình. Ông ta đứng dậy, bước xuống, và cầm lấy nắm bột nhão từ tay vị giám khảo. Ông ta ngửi nó, bôi một ít lên tay, và rồi ông ta quay sang nhìn Vọng Thư.
"Ngươi đã nghĩ ra thứ này như thế nào?"
"Con chỉ nghĩ rằng... không phải lúc nào cũng có thể uống đan dược. Có những vết thương cần được điều trị trực tiếp. Và không phải ai cũng có tu vi để hấp thụ đan dược."
Hỏa trưởng lão nhìn nàng thật lâu. Và rồi, lần đầu tiên trong suốt đại hội, ông ta mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng chân thật.
"Rất tốt."
Kết quả chung cuộc được công bố ngay sau đó. Lý Vọng Thư giành chiến thắng tuyệt đối. Mạc Kỳ về thứ hai, với một viên đan dược tăng cường thể lực có tác dụng mạnh gấp đôi bình thường - một thành tựu đáng nể, nhưng không thể so sánh với sự sáng tạo của Vọng Thư.
Khoảnh khắc Hình trưởng lão xướng tên nàng lên, Vọng Thư cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng. Nàng đã thắng. Nàng đã thực sự thắng. Không phải bằng sức mạnh, không phải bằng tu vi, mà bằng trí tuệ và kỹ năng.
Nhưng đại hội vẫn chưa kết thúc. Sau khi công bố kết quả, đến lượt các trưởng lão của Luyện Đan Đường đưa ra quyết định của mình.
Hỏa trưởng lão là người đầu tiên đứng dậy. Ông ta bước xuống khỏi bục cao, tiến thẳng về phía Vọng Thư, và dừng lại trước mặt nàng. Đôi mắt rực lửa của ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Lý Vọng Thư. Ngươi có muốn trở thành đệ tử thân truyền của ta không?"
Cả Nghênh Phong Đài im lặng như tờ. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Vọng Thư cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đây rồi. Khoảnh khắc mà nàng đã chờ đợi. Khoảnh khắc mà nàng đã chiến đấu vì nó.
"Con đồng ý."
Hỏa trưởng lão gật đầu. "Tốt. Từ hôm nay, ngươi sẽ chuyển đến động phủ của ta. Sẽ được học tất cả những gì ta biết về luyện đan. Và sẽ được bảo vệ dưới danh nghĩa của ta."
Ông ta quay sang nhìn Tần trưởng lão - người đang ngồi trên khán đài với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng Vọng Thư có thể thấy, trong đáy mắt hắn ta, một tia lửa giận dữ vừa lóe lên.
"Không ai được phép động vào đệ tử của ta." Hỏa trưởng lão nói, giọng vang vọng khắp không gian. "Bất kỳ ai."
Đó không chỉ là một lời tuyên bố. Đó là một lời tuyên chiến.
Sau khi lễ công bố kết thúc, Vọng Thư được dẫn đến động phủ mới của mình. Động phủ của Hỏa trưởng lão nằm ở lưng chừng ngọn núi cao thứ hai, cao hơn hẳn khu vực nội môn và ngoại môn. Càng lên cao, không khí càng loãng, nhưng linh khí lại càng nồng đậm. Vọng Thư có thể cảm nhận được từng luồng linh khí đang len lỏi qua da thịt nàng, tươi mát và tinh khiết hơn bất kỳ nơi nào nàng từng ở.
Động phủ của Hỏa trưởng lão là một quần thể gồm nhiều hang động nhỏ được kết nối với nhau bằng những hành lang đá. Hang chính là nơi ở của ông ta - một không gian rộng lớn với một lò đan khổng lồ ở trung tâm, xung quanh là những giá sách chất đầy những cuộn giấy cổ và những lọ đan dược đủ màu sắc. Các hang phụ là nơi ở của các đệ tử.
Vọng Thư được dẫn đến một hang động nhỏ nhưng ấm cúng, có một cửa sổ nhìn ra biển mây. Bên trong đã được trang bị đầy đủ - giường, bàn, tủ quần áo, và thậm chí cả một lò đan nhỏ để nàng thực hành.
"Đây là nơi ở mới của ngươi." Hỏa trưởng lão nói, đứng ở cửa hang. "Ngươi sẽ bắt đầu học từ ngày mai. Nhưng hôm nay, hãy nghỉ ngơi đi. Ngươi đã làm rất tốt."
Nói rồi, ông ta quay lưng bước đi, để lại nàng một mình trong căn phòng mới.
Vọng Thư đứng đó, nhìn quanh. Căn phòng này lớn gấp ba lần căn phòng tranh cũ của nàng ở ngoại môn. Nó sạch sẽ, ấm áp, và quan trọng nhất, nó an toàn. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, nàng có một nơi mà nàng có thể gọi là nhà.
Tiểu Hắc nhảy ra khỏi tay áo nàng, chạy vòng quanh phòng, đánh hơi từng ngóc ngách. Nó kêu meo meo đầy phấn khích, rồi nhảy lên giường, cuộn tròn trên tấm chăn lụa mềm mại.
Nàng bước đến bên cửa sổ, nhìn ra biển mây bên ngoài. Từ độ cao này, nàng có thể nhìn thấy toàn bộ Thương Sơn Phái trải dài bên dưới - những mái ngói lấp lánh, những con đường đá quanh co, và xa xa là Nghênh Phong Đài nơi nàng vừa giành chiến thắng.
Nàng đã làm được. Nàng đã thực sự làm được.
Buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng bắt đầu ngả vàng, lĩnh vực thứ hai của đại hội chính thức bắt đầu. Đó là lĩnh vực Luyện Khí, do
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co