Truyen3h.Co

Nghịch Phong

Chương 2: Ác mộng

tieutamthanhthien

"Aaaaaaa..."

Hàn Nhân ngồi dậy, lưng áo ngủ còn ướt đẫm mồ hôi.

"Con trai, chuyện gì vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?" HÀn Trạch lo lắng hỏi.

"không sao đâu baba, người về phòng đi"

"Ta biết, con vẫn còn ám ảnh chuyện năm đó, nhưng con xem, tất cả đã qua hết rồi..."

"Được rồi, baba mau về phòng đi !" Hàn Nhân cắt lời.



Hàn Nhân nhìn mình trong gương.

Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ao,ngay cả cánh tay đang dùng sức chống lấy mặt bàn cũng đang khẽ run rẩy.

Khóe mắt đã sớm ướt, tầm nhìn bị phủ mờ bởi một tầng hơi nước mờ nhạt.

Phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng qua là vì phụ thân đã chạm đến điều cấm kỵ nơi đáy lòng.

Đúng, chính hắn đã 'giúp' Hàn Nhân chữa bệnh khiết phích, chính hắn đã tạo cho Hàn Nhân một phần kí ức sâu sắc mà có thể cả đời này cậu cũng không thể quên.

Chỉ là do cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, từng cảnh từng cảnh một cứ lần lượt tái hiện trước mặt.

Vốn tưởng mình đã quên đi khoảng hồi ức ngắn ngủi đó, đến hôm nay mới hiểu được, phần kí ức này vốn đã mọc rễ vào trong đáy tim, không còn cách nào dứt ra được nữa, chỉ có thể nhìn nó từ từ mà ăn sâu vào, khiến cho trái tim không thể nào được nguyên vẹn như trước nữa.

Thời học sinh ngày xưa ấy.

Dáng lưng lạnh lùng kiêu ngạo ấy.

Cái biểu tình trên khuôn mặt.

Và cả một câu nói khi chia tay.

Tất cả tựa như một cuốn phim điện ảnh, tất cả đều chân chân thực thực mà chiếu ra, không sót một chi tiết, qua bao nhiêu năm vẫn vậy.

--------------------------------TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH HẾT CHƯƠNG-----------------------------------


P/s: không biết có ai đọc không nên chẳng dám viết dài =((

Vote nếu bạn thấy hay, comment nếu bạn muốn truyện tiếp tục hoặc muốn góp ý, out nếu bạn cảm thấy nó không thú vị. Cảm ơn :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co