Truyen3h.Co

Nghịch Phương

26. Em bé

AnnhQunh1911

Porchay tỉnh dậy trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Trời chưa hẳn sáng hẳn, rèm cửa còn khép hờ để ánh nắng chỉ vừa đủ rọi qua, phủ lên không gian trong nhà một lớp vàng dịu.

Cậu nằm yên, đầu tựa trên một phần cánh tay rắn rỏi, thân người được vòng tay ai đó ôm gọn trong chăn. Kim vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều và nhịp tim dưới ngực hắn vang lên như ru cậu thêm lần nữa.

Porchay hơi nhích người, hé mắt nhìn.

Kim ngủ trông khác hẳn ban ngày. Không còn là người đàn ông nghiêm nghị hay hay mím môi như thể cả thế giới mắc nợ mình, mà là một Kimhan với gương mặt tĩnh lặng - sống mũi cao, hàng mi dày phủ bóng nhẹ lên gò má, đôi môi khẽ mím như đang mơ điều gì dễ thương.

Đẹp đến mức... muốn hôn một cái.

Porchay khẽ cười, nhưng chưa kịp làm gì thì giọng hắn vang lên - khàn khàn, lười biếng:

"Dậy lâu rồi còn giả vờ."

Cậu giật mình: "Ai... ai nói em giả vờ?"

Kim không mở mắt, chỉ nhích người, siết vòng tay chặt hơn: "Vậy nằm im làm gì?"

"... Vì muốn ôm thêm một tí nữa."

Lần này thì Kim hé mắt, hơi nhướn mày. "Ai bảo dậy rồi thì không được ôm?"

Porchay cười khúc khích, môi chạm nhẹ lên áo hắn. "Chắc em sai rồi."

Kim cúi xuống, vùi mặt vào tóc cậu, giọng khẽ: "Nhìn nhiều tính tiền đó nha."

"Bao nhiêu?"

Kim không trả lời. Chỉ lặng lẽ ôm chặt hơn, vòng tay siết vừa đủ để cậu nghe thấy tiếng tim hắn đập bình yên sâu trong lòng ngực.

-----

Porchay muốn trổ tài, cậu đi xuống bếp nấu ăn rồi bày lên dĩa mang ra bàn.

Trên bàn, một đĩa cơm nóng hổi được đặt sẵn. Cơm vàng, trứng rán chín tới, nhưng điều khiến Kim đứng hình là... gương mặt cười nguệch ngoạc được vẽ bằng tương ớt lên mặt trứng.

"Đây! Cơm rang mặt cười!" - Cậu khoanh tay, đầy tự hào.

Kim nhìn đĩa cơm, nhíu mày. "Thế... mặt cười của anh đâu?"

Porchay chớp mắt, rồi bỗng khom xuống, chống tay lên bàn, nhoẻn miệng cười: "Đây nè."

Kim bật cười, cúi đầu cụng trán cậu một cái rõ nhẹ: "Ngốc."

Cậu trề môi, nhưng vẫn vui, rồi ngồi xuống bên cạnh, gắp miếng trứng đầu tiên cho vào miệng.

Kim nhìn cậu nhai ngon lành, tóc hơi xù, áo phông rộng thùng thình, má vẫn còn hằn vết gối ngủ... Tự nhiên, hắn thở ra một hơi thật khẽ.

Hóa ra, trên đời này, có một kiểu hạnh phúc... dễ thương đến thế.

Và hình như - hắn, cũng có được rồi.

---

Sáng hôm đó, Kim chở Porchay tới trung tâm nghiên cứu. Trên xe, cả hai vẫn giữ vẻ bình thường, chỉ là... thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau nơi gương chiếu hậu, hoặc mỗi lần dừng đèn đỏ, Kim lại đưa tay ra sau nắm nhẹ tay cậu.

Xuống xe, Kim vẫn chưa buông ra. Porchay cũng không rút tay về.

Họ đứng trước bậc thềm, không ai nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau - kiểu như chưa sẵn sàng để tách ra.

Pol vừa tới đúng lúc.

Và đúng nghĩa "chứng kiến trực tiếp": bàn tay nắm chặt, ánh nhìn đầy lưu luyến, ánh nắng rọi xuống một chút, trông như cảnh cuối phim truyền hình dài tập mà ai cũng biết hai nhân vật chính sắp... khóa môi.

Pol sững người.

Rồi gồng mình chạy nước rút vào lab, nơi Big đang ngồi nhâm nhi cà phê và chỉnh bản vẽ.

"BIGGGG!!"

Big giật bắn.

"THUYỀN CẬP BẾN RỒI!!! HAI NGƯỜI HÔM NAY CHỞ NHAU TỚI LÀM!!! CÒN NẮM TAY QUYẾN LUYẾN NỮAAAA!!!"

Big há hốc mồm.

"Tiếc là Arm không có ở đây!" - Pol gào tiếp. "Nếu cậu ấy chứng kiến cảnh này chắc òa khóc mất! Phải gọi video báo ngay! Phải thông báo cho cộng đồng fan thuyền biết!"

Big bình tĩnh hơn một chút, nhấp một ngụm cà phê, nhưng mắt thì long lanh như chuẩn bị livestream. Anh nhếch môi: "Hình như... chúng ta không cần đẩy nữa rồi."

"Phải rồi!!" - Pol lật đật rút điện thoại: "Đến lúc phát kẹo cho cả lab!"

----

Sau khi đưa Porchay đến trung tâm, hắn cũng đi làm, hôm nay Kim đến công ty sớm hơn thường lệ. Vẫn là áo sơ mi đơn sắc, quần âu chỉnh tề, tóc được vuốt gọn - không có gì đặc biệt hơn những ngày trước, nhưng ánh mắt thì khác, bước chân cũng khác. Nhẹ hơn. Vui hơn.

Mile nhìn thấy hắn ở quầy cà phê, khựng lại vài giây rồi tiến tới, tay khoanh lại trước ngực.

"Sao, sáng nay trông sáng láng dữ ha. Da vẫn tái, người vẫn gầy, nhưng... vui."

Kim chỉ cười, mắt vẫn nhìn vào ly cà phê đang nhỏ giọt.

"Có chuyện gì giấu tao hả?"

"Không có."

"Còn cười nữa kìa. Gì vậy? Cười như mới trúng số."

Hắn nhấp ngụm cà phê, nhún vai.

Mile nhìn một hồi, rồi khoanh tay lắc đầu. "Sao, chính thức thành trâu già rồi hả?"

Kim liếc xéo anh một cái, nhưng gật nhẹ. "Có thể tạm xem là vậy."

Cả buổi sáng hôm đó, chưa bao giờ Mile thấy Kim... nhiều biểu cảm như vậy. Vẫn làm việc chăm chú, nhưng cứ chốc chốc lại khựng lại vài giây, rồi che miệng cười một mình.

"Điên rồi." - Mile thì thầm.

Kim không nói ra, nhưng chưa bao giờ hắn thấy một ngày lại trôi chậm đến vậy. Từng tiếng đồng hồ kéo dài như dây thun - hắn cứ mong đồng hồ nhảy nhanh hơn, cứ mong ánh nắng ngoài cửa sổ mau tắt để còn được chạy xe đến đón một người.

Một người khiến hắn, chỉ cần nghĩ đến thôi... cũng thấy lòng nhẹ tênh.

----

Vừa tan làm, Kim đã rời công ty như bị ai đuổi. Hắn không chạy bộ, cũng chẳng nhìn quanh, cứ thế mà đi thẳng ra bãi xe, mở khóa, đội nón bảo hiểm, nổ máy và... phóng đi.

Không ai gọi hắn lại.

Mile vừa bước ra đến sảnh thì chỉ còn kịp thấy vệt đèn hậu đỏ rực biến mất nơi cuối con đường. Anh cười khổ, quay sang nhìn Apo: "Trâu già lên đường, mong đừng gặp đèn đỏ."

Trong khi đó, Kim đang lao như gió trên phố, lòng đầy nôn nao.

Hắn cứ hình dung ra cảnh Porchay đứng đợi trước cổng trung tâm, tay áo sơ mi xắn cao, ba lô đeo lệch vai, rồi khi thấy hắn, cậu sẽ chạy vội tới, ôm choàng từ phía sau.

Tóc xoăn sẽ lòa xòa sau gáy hắn, cằm tựa lên vai hắn một cách tự nhiên.

Và bàn tay - bàn tay nhỏ nhắn, có vài vết chai sần do hàn điện - sẽ vòng ra trước bụng hắn, nắm lấy.

Lúc dừng đèn đỏ, Kim sẽ lén bỏ một tay khỏi ghi-đông, luồn ra sau, nắm chặt tay cậu.

Tay cậu ấm lắm.

Ấm hơn bất kỳ đôi găng nào hắn từng mang.

Chỉ mới hẹn hò được chưa đầy một ngày, hắn nghĩ.

Chưa đầy một ngày thôi đấy. Mà sao lại thấy nhớ đến thế này.

Bình thường cả tuần không nhắn cũng chẳng sao.

Giờ chỉ một buổi chiều không thấy mặt, hắn đã thấy trong lòng thiếu mất cái gì đó. Thiếu tiếng chí chóe, thiếu ánh mắt tròn xoe và nụ cười nhăn nhở.

Thiếu... Porchay
.
.
.
Vừa thấy Porchay bước ra khỏi cổng trung tâm, Kim đã bất giác bày ra một vẻ mặt... không thể hạnh phúc hơn. Hắn không cần giấu nữa, cũng chẳng muốn giấu - nhìn cậu thôi mà môi đã cong lên rồi.

Porchay tiến lại gần, nụ cười rạng rỡ. Cậu lục trong túi quần, rút ra một mảnh kim loại bé xíu lấp lánh.

"Cho anh!" - cậu giơ tay lên.

"Gì vậy?" - Kim ngạc nhiên, xòe tay ra đón lấy.

"Hehe, sáng nay em thấy mảnh này rơi dưới sàn, nhìn giống chữ K quá nên nhặt về... cho anh ngắm chơi."

Kim cúi nhìn. Quả thật là một mảnh linh kiện méo mó, méo tới mức... ra đúng hình chữ cái đầu tên hắn.

"Đáng yêu." - hắn lẩm bẩm.

"Cái gì đáng yêu?" - Porchay tò mò, chồm tới nhìn trong lòng bàn tay hắn.

"Anh nói em."

Cậu bật cười, giật lại mảnh kim loại: "Cái này đáng yêu mà! Em còn chưa khoe xong."

"Ờ... nhưng em cũng đáng yêu."

Hắn xoay người, dắt xe ra. Trong lúc quay đầu xe, Kim hỏi bâng quơ, cố làm giọng thản nhiên:

"Hôm nay..."

"Em về ký túc."

"Ơ..."

"Sao á anh?" - cậu ngẩng đầu.

"Em... về ký túc ngủ hả?" - hắn hỏi lại, hơi nhăn mặt.

"Dạ. Em đang ráng cố ổn định, chắc cũng sắp được vào nhân viên chính thức rồi. Em tính xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi luôn, sau đó thuê một cái trọ nhỏ nhỏ cho thoải mái hơn."

"Hay... sang ở nhà anh đi? Khỏi tốn tiền thuê." - Kim buột miệng.

Porchay tròn mắt: "No, Kim! Em không muốn mất giá!!"

Hắn bật cười, chưa kịp nói gì, cậu đã nói tiếp:

"Mới yêu mà đến ở nhà bạn trai ngay, nghe không hay tí nào."

"Bình thường em cũng sang ngủ mà..." - hắn tiếc nuối nhắc nhẹ.

"Lúc đó anh bế em về, đừng có vu khống em!" - cậu hừ một tiếng.

"Được được... là anh sai." - Kim giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn cười tủm tỉm. "Nhưng mà... em cũng có thể cân nhắc đề nghị của anh đó."

"Đề nghị gì?"

"Anh không muốn em tốn tiền thôi."

Porchay liếc hắn một cái, rồi ngồi lên yên xe sau, tay ôm nhẹ lấy eo hắn, cười khẽ:

"Biết vậy... nhưng để em nghĩ thêm!"

Kim nổ máy, lòng nhẹ tênh.

----

Vừa về đến nhà, Kim đã chưa kịp thay áo khoác đã rút điện thoại ra nhắn:

"Anh về tới nhà rồi nha."

Tin nhắn chỉ vừa gửi đi vài giây, bên kia đã ting một cái.

"Anh thay đồ rồi nghỉ ngơi nhaaa."

Kim mỉm cười, vừa tháo đồng hồ vừa gõ thêm dòng nữa:

"Em cũng nghỉ sớm đi, hôm nay mệt rồi còn than đói nữa."

"Ai kêu anh cười xấu quá làm em cười theo, ăn gì nổi~"

"Ờ... vậy ngủ sớm nhé, mai anh sang đón."

"Thôi, mai em tự đi làm được rồi."

Kim nhíu mày, bấm lại nhanh:

"Sao vậy 😟"

"Cho anh không gặp được, nhớ em chơi!!"

"Ồ!"

"Thôi, em ngủ nhé, trai đẹp ngủ ngon 🤪"

Kim bật cười nhẹ, gõ dòng cuối:

"Ngủ ngon nha, em bé 🤭"

Rồi hắn đặt máy xuống, khẽ ngửa người ra ghế. Ngón tay lặng lẽ lần tới túi áo, rút ra vật nhỏ mà từ chiều tới giờ vẫn giữ khư khư trong người.

Mảnh kim loại méo mó, ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt - đúng hình chữ K.

Kim xoay xoay nó trong tay, ánh mắt dịu lại. Một mảnh kim loại chẳng giá trị gì với người khác, nhưng với hắn thì...

"Trời ơi..." - hắn cười khẽ, dụi nhẹ trán - người yêu của hắn sao mà dễ thương đến vậy chứ...

Hắn không biết phải làm sao cho phải nữa. Vừa rời nhau chưa được mấy tiếng, đã nhớ cậu đến khổ.

---

Dạo gần đây, công việc nhiều hơn, dự án vào giai đoạn nước rút. Kim và Porchay cũng chẳng còn nhiều thời gian hẹn hò như trước. Nhưng cả hai đều cố gắng - nhắn tin, gọi điện, hay đơn giản là gửi cho nhau một bức ảnh đồ ăn giữa giờ làm để biết người kia vẫn đang ổn.

Kim nhớ cậu tha thiết. Lúc ăn cơm, lúc gõ máy, thậm chí cả khi đang đứng đợi thang máy... đầu hắn cũng chỉ toàn hình ảnh Porchay. Cái kiểu ngồi nghiêng, mắt cụp xuống đọc tài liệu. Cái giọng lí nhí lẩm bẩm trong miệng khi đang tính toán. Và cả cái ôm ấm áp mỗi khi chào tạm biệt.

Mile biết hết. Hắn chỉ cười mỉa khi thấy Kim lại lén xem tin nhắn rồi bật cười một mình:
"Quả báo đấy. Ai bảo lơ nó tận hai lần."

Kim không phản bác. Vì đúng thật. Hắn lơ cậu, rồi giờ lại thành ra thiếu cậu phát nghiện.

Điều khác biệt duy nhất, là Kim dạo này đã cởi mở hơn. Hắn bắt đầu kể cho Porchay nghe vài chuyện riêng, vài nỗi niềm từng giấu rất sâu. Còn Porchay cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nghe. Họ thỏa thuận với nhau từ đầu:
"Kể gì thì nghe nấy. Không ép nhau."

Và cứ thế, mỗi lần được ở cạnh nhau, Kim đều thấy cuộc sống mình... như có màu sắc trở lại.

Chỉ là, có một chuyện khiến hắn hơi... khó chịu:
Đã hơn một tháng, Porchay chưa ngủ lại nhà hắn.

Không phải vì chuyện gì lớn lao, chỉ là... muốn ôm nhóc đó ngủ thôi.

---

Hôm ấy, Kim chở Porchay về lại ký túc sau một buổi ăn tối đơn giản.

Cậu đang tháo dây nón bảo hiểm thì hắn lên tiếng, giọng trầm trầm lí nhí

"Em lên soạn đồ đi."

Porchay ngơ ngác:
"Hả?"

"Qua thăm nhà anh mấy ngày."

"Thăm... nhà anh?" - giọng cậu nhỏ dần.

"Ừ. Nhà nhớ em lắm rồi."

Porchay đứng hình.

"Na... na..."

cậu lúng túng, rồi lại nói, môi mím nhẹ

"Ôi trời... ai dạy anh cái kiểu nũng nịu này vậy?"

"Haizz... đợi em. Em lên chuẩn bị đồ rồi qua thăm nhà."

----
Trên đường về nhà, Porchay ngồi sau ôm Kim, mặt tựa nhẹ vào lưng hắn. Cái ba lô lớn treo phía trước xe khẽ lắc lư theo từng khúc cua - trong đó là đồ đạc sinh hoạt của cậu, vài bộ đồ, bàn chải, cả gói snack vặt cậu không nỡ bỏ lại ký túc xá.

Mùa hè trở lại, nhưng đêm nay không có trăng, không có sao. Chỉ có những vệt mây mù mờ đục, ánh đèn đường nhấp nháy khi chiếc xe vụt qua từng đoạn phố vắng. Mưa rơi lất phất, đủ để thấm ướt vai áo, đủ để Kim rướn tay ra sau che bớt cho cậu - cái động tác quen thuộc mà vẫn khiến Porchay đỏ tai.

Khi tới nơi, vừa bước vào nhà Kim, Porchay đã nhận ra vài điều lạ.

Có đôi dép mới đặt ngay ngắn cạnh cửa. Chậu cây nhỏ xinh ở góc phòng. Một ít sáp thơm mùi lavender dịu nhẹ đặt trên kệ gỗ gần cửa sổ. Mọi thứ thoáng đãng, gọn gàng, không lạnh lẽo như những lần trước. Giống như... nơi này đã chuẩn bị để đón cậu về từ lâu.

"Anh tắm trước nha." - Kim nói, bước vào phòng tắm.

Porchay khẽ gật, rồi tự động ngồi xuống bên cạnh ba lô, bắt đầu lôi đồ ra. Gấp áo bỏ vào kệ. Đặt bàn chải vào ly sứ nhỏ trong nhà vệ sinh. Sắp xếp đồ ngủ, một gói snack, rồi dừng lại.

Tự nhiên thấy... ngượng.

Trời ơi, bình thường toàn đến rồi nằm ngủ cái rụp, giờ lại là người yêu rồi... không biết phải ngồi đâu, nằm thế nào... có khi còn ôm nhau ngủ nữa á?!

Porchay đảo mắt quanh phòng, rồi nhìn trân trân vào chiếc giường. Không phải lần đầu thấy, nhưng lần đầu cảm thấy... có gì đó khác khác.

Trên giường là gối đôi, drap được thay mới - sọc xám nhạt, sạch sẽ. Phòng vẫn phảng phất mùi sữa tắm, dịu dịu nhưng cũng đủ khiến cậu... đỏ mặt.

Chết rồi Porchay, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?

Cửa phòng tắm bật mở.

Kim bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau sơ. Hắn mặc áo thun trắng và quần thể thao, gương mặt có chút mệt nhưng vẫn sáng rực dưới ánh đèn vàng. Mùi sữa tắm trên người hắn quyện cùng hương gỗ nhè nhẹ khiến tim Porchay đánh "thình" một cái.

"Em sao vậy?" - Kim hỏi, thấy cậu đứng bất động bên ba lô.

"Dạ, không... không gì hết." - Porchay lắc đầu lia lịa, rồi vụt lấy đồ và khăn, chuồn thẳng vào nhà tắm.

Kim nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ mỉm cười.

Trời mưa, có nhóc về, nhà anh ấm hẳn.

----

Porchay nằm gọn trên giường, chăn kéo đến tận cổ, lưng thẳng như bị nẹp gỗ, mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Mái tóc xoăn khẽ ướt do tắm xong chưa kịp sấy kỹ, dính nhẹ vào má.

Ở phía bên kia phòng, Kim đang tắt đèn. Bóng hắn cao lớn in hắt lên bức tường, di chuyển chậm rãi. Từng tiếng "cạch" của công tắc như khuếch đại vào màng nhĩ cậu - mỗi lần hắn nhấn một cái, tim Porchay lại như nhảy nhót thêm một nhịp.

Mưa rồi.

Tiếng mưa rơi xuống mái hiên bắt đầu dày hạt hơn, nện vào tường kính từng giọt ấm êm. Trời không có sấm chớp đột ngột, chỉ có tiếng sấm ầm ầm chậm rãi, kéo dài như tiếng thở dài dịu dàng của bầu trời.

Porchay nghe thấy cả tiếng nước nhỏ tí tách ngoài bậu cửa.

Cậu nuốt nước bọt. Tự hỏi... sao P'Kim có thể bình tĩnh như vậy?

Anh ấy có ngại không nhỉ?

Có cảm thấy kỳ không, khi lần đầu tiên... nằm cạnh nhau, với danh nghĩa người yêu?

Ủa mà sao mình phải run dữ vậy trời?!

Hắn quay lại.

Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ đủ để Porchay thấy rõ - Kim đang nhìn mình. Mặt hắn không đổi sắc, vẫn là cái vẻ thản nhiên mọi khi.

Và rồi hắn bước về phía giường.

Cậu khẽ nuốt khan. Trái tim giật mạnh một nhịp.

Chết rồi, ảnh tới rồi kìa!!

Porchay còn chưa kịp nghĩ xong câu thứ hai thì Kim đã ngồi xuống mép giường, tay kéo góc chăn bên hắn ra, rồi... chui vào.

Hai người nằm cạnh nhau. Không đụng chạm. Nhưng... gần.

[Kim]

Dễ thương quá.

Tôi nằm yên, xoay đầu sang nhìn Porchay - em ấy đang cuộn tròn trong chăn của tôi, chỉ còn mỗi đôi mắt lấp lánh là thò ra khỏi lớp vải mềm. Chăn của tôi, gối của tôi, mùi sữa tắm cũng là của tôi...

Và giờ... mùi của em ấy, cũng giống tôi.

Em ấy trông y như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nằm đợi người ta vuốt ve.

Tôi khẽ mỉm cười, rướn người lên một chút, ngắm kỹ hơn.

Có nên hôn một cái không nhỉ?

Chỉ một cái hôn nhẹ, giống như khen ngợi, giống như... yêu thương?

Có kỳ không?

Mà nếu hôn thì nên hôn vào đâu? Tóc? Trán? Má? Hay... môi?

Tôi đảo mắt nhìn xuống - đôi môi của em ấy khẽ mím lại, phập phồng theo hơi thở. Nhìn như đang... chờ.

Không, chắc em ấy không cho đâu.

Mới yêu thôi mà, ôm đã thấy run gần chết, hôn thì...

Hay là hôn luôn nhỉ...

Tôi khựng lại, tim đập thình thịch.

Thôi.

----

"P'Kim..."

Tiếng gọi khe khẽ vang lên dưới lớp chăn. Tay cậu vẫn ôm chặt góc mền như ôm lấy lớp vỏ cuối cùng che giấu cảm xúc. Kim nghiêng đầu, nhìn rõ gương mặt cậu lấp ló dưới ánh đèn ngủ.

Ánh mắt đó.

Đôi mắt cứ liếc sang hắn rồi lại vội vã nhìn lên trần như đang tìm lối thoát.

Kim khẽ mím môi.

Tay cậu run run, mấy ngón tay luống cuống vò lấy vành môi mình. Dưới lớp chăn dày, mấy ngón chân cũng quặp chặt, co rút thành một đám hỗn độn.

"Ừm..." - Porchay lúng búng.

"Anh có định..." - Cậu ngập ngừng.

"...hôn em không?"

Không gian rơi tõm vào khoảng lặng. Kim nhướng mày, tim hắn đập lệch một nhịp. Đầu óc như bị ai đó gõ một cái.

Dễ thương quá

Hắn ráng giữ vẻ mặt thản nhiên.

"Anh có." - Nhưng giọng thì... hớn hở muốn chết.

Thực ra, hắn nãy giờ chỉ muốn nhào tới rồi ôm cái người đang rúc chăn đó vào lòng.

Và rồi...

Khi ánh mắt cậu lại liếc sang hắn lần nữa - rất khẽ, rất chậm, như một lời mời không rõ chữ - hắn không chịu nổi nữa.

Thôi xong. Anh đếch nhịn được nữa rồi.

Kim ngồi bật dậy, chống tay hai bên người Porchay.

Mặt đối mặt.

Porchay tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Kim đang nhìn mình bằng ánh mắt... rất khác. Rất rõ.

Tay Kim vươn lên, khẽ chạm vào môi cậu. Cái run nhẹ ở đó làm hắn bật cười nhỏ, giống hệt một con sói vừa bắt được chú mèo nhỏ đang run rẩy nép mình.

"Anh xin phép." - Hắn thì thầm, rồi khom người xuống.

Porchay nhắm nghiền mắt, tim đập dồn dập. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang dần tràn qua má, qua sống mũi, rồi... trán.

Một nụ hôn lên trán.

Một nụ hôn lên đuôi mắt.

Một nụ hôn lướt qua mũi.

Và rồi, Kim dừng lại nơi môi dưới.

Chỉ cần cậu hơi hé môi thôi.

Hắn ngậm lấy, nhẹ nhàng, dịu dàng, như nhấm nháp món quà mong chờ đã lâu. Một tay Kim luồn ra sau gáy Porchay, tay còn lại đặt lên eo cậu - giữ thật khẽ, nhưng không cho chạy đâu được cả.

Porchay khẽ thở dốc, cả người nóng ran. Một tay cậu chống lên vai hắn, tay kia nắm lấy vạt áo thun phía ngực.

Hơi thở quyện nhau. Tim đập lạc nhịp.

Kim hôn cậu thêm một lần nữa, sâu hơn, nhưng vẫn dịu dàng. Hắn biết, phải từ tốn - vì em bé đang sợ, không được hấp tấp.

"Anh thích em đến phát điên rồi ..." - Hắn thì thầm, hơi thở quét nhẹ bên tai cậu.

Porchay bấu nhẹ vai hắn, mặt đỏ bừng: "Vậy... mai vẫn cho em ăn gà chứ?"

Kim bật cười.

"Ăn cả tiệm cũng được. Miễn là em vẫn nằm ngoan trong chăn nhà anh thế này."

Kim lại cúi xuống, hôn Porchay - lần này, không phải là một cái hôn trộm hay vội vã.

Môi cậu không còn mím chặt nữa, thay vào đó là từng chút nút môi nhè nhẹ, vụng về đáp lại, mang theo cả sự ngập ngừng đáng yêu và khát khao không giấu được. Kim thầm mỉm cười, học nhanh thật đấy, nhóc con...

Porchay choàng tay ôm lấy cổ hắn, đầu hơi rướn lên như muốn... đòi thêm. Kim không vội, hắn áp cậu vào lòng, hai tay ôm lấy eo, ngón cái vuốt dọc hai bên sườn - một cử chỉ đơn giản nhưng khiến Porchay khẽ rùng mình, bấu nhẹ lưng áo hắn.

Tiếng mút môi lẫn vào tiếng thở dốc khe khẽ. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập, nhịp thở và những xúc cảm lạ lẫm lần đầu được mở cửa.

Kim dừng lại, môi vẫn còn dán trên trán cậu, tay luồn vào tóc cậu vuốt thật khẽ.

"...Anh vô nhà tắm một chút nha."

Porchay khẽ "ừm", mặt đỏ bừng, không hỏi gì thêm.

Kim bước nhanh, đóng cửa nhà tắm sau lưng, tựa lưng vào gạch lạnh, vốc nước lên mặt - mùi sữa tắm của cả hai vẫn còn vương quanh mũi.

"Trời ơi, ăn liền cũng được đó... đồ ăn dọn ra mâm rồi. Nhưng thôi, để chín thêm chút nữa."

Hắn tự nói với chính mình trong làn nước mát. Và cười - nụ cười nhẹ tênh, đầy rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co