28. YSL
Đã hơn nửa năm kể từ ngày Kim và Porchay chính thức bên nhau.
Tình yêu của họ không vồn vã cũng chẳng phô trương. Chỉ là những cái nhìn đủ sâu, những cái nắm tay đủ chặt, những buổi chiều bình dị cùng nhau ra chợ, nấu một bữa cơm, xem một bộ phim, rồi ngồi tựa vai nhau trong thinh lặng. Từng khoảnh khắc nhỏ cứ lặng lẽ bồi đắp, làm tan đi những nỗi cô đơn đã đóng váng trong lòng cả hai.
Họ vẫn chưa có một cuộc gặp chính thức giữa hai bên gia đình. Nhưng Kim và Porchay hiểu rõ: không có gì quan trọng hơn việc cả hai đang thật sự cố gắng - và dần ổn định - mỗi ngày. Cùng nhau.
Sáng ấy, trời se lạnh, ánh nắng cuối năm mỏng như tơ lụa trải lên mặt phố. Gió không sắc, nhưng đủ khiến người ta khẽ kéo cao cổ áo.
Porchay ngồi trước bàn làm việc, tay lướt chuột thoăn thoắt, mắt chăm chú rà lại từng dòng báo cáo trước hạn cuối. Từ sau khi hoàn tất phiên bản mới của dự án Memory Stream, cậu được GISTDA chính thức giữ lại làm nhân viên nghiên cứu. Công việc không quá nặng, nhưng đủ khiến thời gian trôi qua nhanh - nhanh một cách dễ chịu, vì mỗi ngày kết thúc luôn có người chờ cậu ở nhà.
"Ê." - Big bước lại, gõ nhẹ cây bút lên mép bàn. "Dạo này có bồ rồi nhìn đời màu hồng ghê."
Porchay ngẩng lên, nhăn mũi: "Anh nói như trước giờ em trầm cảm lắm vậy."
Big phá lên cười: "Ừ thì... trước khi yêu em đâu có cười tủm tỉm hoài vậy."
"Đâu có!" - Porchay chống chế, dù đôi má cậu đang ửng hồng.
"Thôi, lát nữa lên phòng họp nha. Sếp gọi." - Big búng nhẹ vào trán Porchay rồi đi trước. "Nghe nói... có tin vui."
Và đúng là tin vui thật.
Chỉ ít phút sau, trong phòng họp của bộ phận nghiên cứu, Porchay được thông báo rằng cậu - cùng với một vài thành viên kỳ cựu, trong đó có cả Big - sẽ được điều vào PNRV2022: một dự án cấp quốc gia đã được chuẩn bị suốt nhiều năm.
Mục tiêu: nghiên cứu và chế tạo cỗ máy du hành về quá khứ.
Một dự án từng đi qua tay nhiều đời nhân sự. Giờ, đến lượt Porchay.
Cậu im lặng, mắt khẽ chớp, rồi chậm rãi thở ra.
Một chương mới vừa bắt đầu.
----
Văn phòng chiều nay lặng lẽ như thường lệ. Kim ngồi thừ ra trước màn hình máy tính đã tắt đen sì từ lâu. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía trước, nhưng rõ ràng là chẳng có tí dữ liệu nào được xử lý trong đầu. Tâm trí hắn đã bay xa - tới một góc bếp nhỏ, nơi có ai đó sáng nay mặc hoodie trùm kín đầu, mắt nhắm mắt mở vừa ngáp vừa quên kéo dây ba lô.
Khỉ thật. Lại nhớ nữa rồi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Mile bước vào, tay xách một hộp cơm và ly cà phê to đùng.
"Nay không call người yêu nữa à?" - Mile đá nhẹ vào chân bàn hắn, nhướng mày trêu.
Kim khẽ nhấc mắt lên, giọng tỉnh rụi: "Tao có người yêu chứ có nuôi hamster đâu. Phải để em ấy tự lập, chứ không lại hư."
"Ừa, anh trai trưởng thành quá cơ." - Mile bật cười, mở hộp cơm, ăn được vài miếng thì lại ngẩng lên hỏi: "Mọi chuyện ổn không?"
"Ổn." - Kim đáp, mắt vẫn dán lên màn hình đen. "Vẫn ngủ ngáy như cưa gỗ, sáng thì giả chết trên giường, không chịu gấp mền."
Mile phì cười, không đáp.
"Còn mày" hắn hỏi lại
Anh lặng lẽ lấy điện thoại, mở một bức ảnh rồi đặt lên bàn. Kim liếc nhìn - một cặp nhẫn cưới bạc, chạm khắc tinh xảo, vừa vặn tinh tế.
"Xịn đấy." - Kim gật gù. "Chốt ngày chưa?"
"Chắc năm sau." - Mile đáp, giọng thong thả. "Aom lên đại học rồi, ở nhà một mình buồn. Tính đón Apo về ở chung cho có đôi có cặp."
"Còn Aom sao rồi?"
"Còn sao nữa? Hối tao từng ngày." - Mile nhếch môi cười, vẻ bất lực đầy tự nguyện.
Kim ngập ngừng một lát, rồi gãi đầu như thể đang cân nhắc một vấn đề rất hệ trọng:
"Nè... hai người..."
"Hử?"
"Đã... kiểu..." - Hắn ra dấu vòng tròn bằng ngón tay, ánh mắt lấp lửng, lời nói thì nhỏ như muỗi kêu.
Mile nhìn hắn tròn mắt, rồi bật cười đến rung cả vai:
"Má ơi, mày hỏi cái quái gì vậy trời?"
Kim không đáp, chỉ nhếch mép, như thể chính mình cũng thấy câu hỏi đó ngớ ngẩn.
Mile thì càng khoái chí, gắp một miếng trứng, vừa ăn vừa nhìn hắn như thể đang phân tích một sinh vật đáng yêu hiếm gặp:
"Ôi... ai biểu yêu học sinh. Giờ nhịn cũng phải thôi."
Kim liếc xéo anh, ánh nhìn đầy ẩn ý. Mile lại nhún vai, giọng lơ đãng:
"Tập cho thằng bé dần đi. Hồi xưa tao cũng phải hướng dẫn Apo từng chút một."
Kim chau mày: "Tập?"
"Tập gì thì mày tự hiểu." - Mile cười khì. "Miễn là đừng để nó chạy tới mách với con gái tao là được."
Kim thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt vừa bất lực vừa cam chịu.
Mile thong thả ăn nốt phần cơm, rồi buông một câu như thể rất chi là có kinh nghiệm sống:
"Hôm nào bí bức quá thì ra công viên chạy bộ. Tao nghe nói người yêu lâu mà chưa... hay làm vậy lắm."
Kim ném cho anh một cái nhìn cảnh cáo.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà khẽ bật cười.
----
Chiều hôm ấy, như thường lệ, Kim dừng xe trước cổng trung tâm đúng giờ. Vừa thấy bóng hắn, Porchay đã chạy nhanh đến, cười tươi như nắng:
"P'Kim! Em được chọn vào dự án mới rồi! Chính thức luôn đó!"
Kim nghiêng nhẹ người, đỡ lấy balo để Porchay leo lên xe. "Dự án gì vậy bé?"
"Ưm... PNRV 2022, bắt đầu từ năm sau đó anh! Trời ơi, dự án siêu to khổng lồ luôn!"
"Nghiên cứu về cái gì vậy em?"
"Cỗ máy thời gian!" - cậu nói, đôi mắt sáng rỡ.
"Ồ, thú vị thật." - Kim bật cười.
"Sau bao nhiêu vòng loại, cuối cùng cũng tới lượt em roàiiii!"
Kim cười khẽ trước sự hào hứng của cậu, rồi nghiêng đầu hỏi: "Vậy có muốn anh thưởng gì không?"
Porchay xoa cằm suy nghĩ, như thể đang đắn đo món quà quan trọng nhất đời. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu cười tít mắt:
"Ưm... mua đồ về nấu ăn là được rồi. Em không cần quà đâu."
Tối đó, họ cùng đi siêu thị. Mua mấy món quen thuộc: trứng, thịt gà, rau củ, và lon soda cậu thích. Kim nấu, Porchay phụ. Cậu cứ lăng xăng quanh hắn như chú mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại nhón chân hôn nhẹ lên vai áo hắn - như cách "thưởng ngược" lại.
Sau bữa tối là màn dọn dẹp, rồi đến phần truyền thống - một nụ hôn dịu dàng.
Lần nào người chủ động cũng là Kim. Hắn chẳng cần đợi cậu ngỏ ý, chỉ cần ánh mắt Porchay lơ đãng chạm vào hắn lâu hơn ba giây là Kim đã kéo cậu lại, đặt một nụ hôn lên môi.
Đêm xuống.
Cả hai nằm cạnh nhau, ánh đèn ngủ phủ sắc vàng dịu nhẹ. Porchay quay người lại đối diện với Kim, mắt cậu mở to nhưng im lặng một cách lạ thường.
"Sao vậy?" - Kim hỏi, tay khẽ vuốt dọc sống lưng cậu.
"Không có gì..." - Porchay đáp khẽ. "Chỉ là... nhớ hồi xưa."
"Nhớ gì nào?"
"Lúc mới gặp, vì mấy cái đề tài khoa học đó... Nhớ không? Hồi đó anh rất đáng ghét."
Kim bật cười, kéo cậu lại gần hơn, để đầu Porchay gối vào hõm cổ mình.
"Anh đừng đi đâu nữa nhé." - Cậu thì thầm, giọng nhỏ như gió.
"Anh không đi đâu cả."
"Anh ơi..."
"Anh đây."
"Anh yêu em không?"
"Có. Rất nhiều."
"...Còn em..." - Kim hỏi khẽ.
Porchay dụi mặt vào cổ hắn, lí nhí như mèo con: "Em yêu anh. Rất nhiều."
Kim siết chặt vòng tay. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp tim ấm áp của hai người đang ôm nhau.
Hắn không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng ngay giây phút này, cậu vẫn ở đây - trong vòng tay hắn - và như vậy là đủ rồi.
----
Thế giới là một quỹ đạo không hề có quy tắc.
Có khi mọi thứ bắt đầu trong trật tự, rồi hóa hỗn loạn.
Cũng có lúc, giữa bao biến động, lại bất ngờ bình yên như một khu vườn mùa thu - đầy cây trái, thơm hương, và mát lành đến lặng người.
Thế giới cũng là vòng quay có giới hạn. Những người thuộc về nhau... vẫn sẽ gặp lại.
Không phải vì ngẫu nhiên, mà bởi họ đã được sắp xếp, dù có rẽ ngang ở bao ngã rẽ, vẫn sẽ gặp nhau - ở một khúc cua nào đó trên hành trình mang tên "duyên phận".
Liệu họ có đang quá dửng dưng trước hạnh phúc của chính mình?
Không ai dám chắc. Không ai dám đoán.
Nhưng nếu hôm qua họ đã yêu nhau.
Hôm nay họ còn tin nhau.
Và ngày mai, dẫu thế nào đi nữa... họ vẫn cần nhau.
Thì dù dấu chấm có đặt ở đâu, kết thúc này - vẫn là một kết thúc xứng đáng.
----
Cuối tuần đó, Porchay có một ngày off hiếm hoi. Aom đã nhắn từ mấy hôm trước, nhắc khéo rằng đã lâu hai anh em không gặp nhau, nay nhất quyết phải kéo nhau đi uống nước tâm sự.
Khi Porchay vừa nói điều đó với Kim lúc ăn sáng, hắn lập tức chau mày, đặt đũa xuống bàn:
"Cuối tuần không ở nhà với anh, đi chơi với người khác?"
Cậu bật cười, nhón tay gắp miếng trứng bỏ vào bát hắn, nhỏ giọng dỗ dành:
"Ở nhà nấu món gì ngon thiệt ngon đợi em về đi. Em về mà thấy chỉ toàn mì gói là buồn đó nha."
Kim nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc... mà chẳng trách nổi. Hắn thở dài, lầm bầm:
"Làm như anh là chồng nội trợ không bằng."
---
Quán nước hôm đó là tiệm trà sữa Aom mê tít, lần nào gặp cũng đòi kéo Porchay tới bằng được.
"Anh Chayyyyyy!" - Aom hét từ xa rồi lao tới ôm cậu một cái rõ chặt.
"Ôi ôi, con nít bớt bạo lực!" - Porchay cười khì, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu nó.
Hai anh em ngồi xuống một bàn gần cửa kính. Aom kể không ngừng nghỉ: chuyện thi cử, chuyện bạn lớp, chuyện crush bạn cùng lớp (chưa có gì mới), và... cả chuyện nhà.
"Anh biết không, dạo này ba em với chú Apo thắm thiết dã man luôn á. Ghê lắm!"
Porchay bật cười: "Gì mà ghê?"
"Chú hay ghé nhà lắm nha. Thi thoảng còn mua bánh kem cho em nữa. Rồi mỗi lần ba định la em, chú sẽ lườm một cái, là ba im re." - Aom chống cằm, mắt long lanh kể.
"Vậy là em toàn thắng?"
"Dĩ nhiên. Có chú Apo làm hậu phương vững chắc. Ba em giờ giống con mèo ngoan trong nhà luôn đó."
Porchay lắc đầu, vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng. Một phần vì Aom luôn đáng yêu như vậy, một phần vì... hóa ra người lớn cũng có thể tìm được hạnh phúc, nhẹ nhàng thôi, mà bền vững
Aom vừa hút một ngụm trà vừa nhìn Porchay cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
"Anh Chay nè..."
"Hửm?"
"Anh hạnh phúc rõ ra mặt luôn đó. Nhìn là biết có người thương cưng như trứng hứng như hoa. Em chẳng có gì để hỏi luôn á."
Cậu suýt nghẹn vì miếng bánh, giả bộ trợn mắt:
"Con bé này, mới tí tuổi đầu mà nói mấy câu già chát thế hả?"
Aom bèn chống cằm, thở dài rất chi là... kiểu người từng trải:
"Haizz, không biết chừng nào em mới có người yêu như anh..."
Pốc - Porchay cốc nhẹ lên trán nó.
"Lo học đi cô nương!"
"Í da!" - Aom bịt đầu rồi lè lưỡi. "Em vẫn học giỏi nha! Rank cao của khối đấy nhá!"
Porchay bật cười, đúng là không thể thắng con bé trong khoản nói chuyện.
"Thế định chọn ngành gì chưa?"
Aom nhún vai một chút, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Chắc em chọn ngành Thực vật học. Nhưng trường đó không nằm ở Băng Cốc. Em đang dụ ba cưới chú Apo sớm, để em đi học xa cũng đỡ buồn..."
"À ha... nên mới mê chú Apo như vậy."
"Không mê mới lạ á! Chú dễ thương, nấu ăn ngon, còn cưng em nữa. Mỗi lần chú đến nhà là ba em như người khác luôn." - Aom nháy mắt, rồi huých tay Porchay. "Y chang anh mỗi lần gặp chú Kim!"
Porchay đỏ mặt, cầm cốc nước che che miệng:
"Nói nhiều!"
"Không nói thì ức lắm! Ai biểu anh có bồ trước em hả?" - Aom lắc đầu than thở như bà cụ non.
Hai anh em cười rộ lên, âm thanh ấy trong vắt như buổi chiều mùa đông nắng vàng ngoài ô cửa kính. Cả hai không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng đều ấm một chút - một người vì hạnh phúc đang có, một người vì tin mình cũng sẽ có hạnh phúc như vậy vào một ngày không xa.
Aom đang cắm cúi ăn bánh thì bất ngờ lí nhí:
"P'Chay..."
"Hử?"
"Anh với chú Kim có..."
Porchay nhíu mày.
"Có gì?"
"...Có làm cái đó chưa?"
Cậu suýt nữa thì nghẹn nước.
"Cái gì vậy con nhỏ này!" - cậu giơ tay định cốc đầu nó, Aom vội rụt cổ, lùi ra sau như thể vừa hỏi chuyện quốc cấm.
"Thì em hỏi thử... Em cũng lớn rồi mà! Mấy cái này cô em dạy hết rồi đó nha."
Porchay đỏ mặt:
"Ờ... tụi anh chưa."
Aom trợn mắt.
"Chưa?? Quen nhau từ hè rồi đúng không? Giờ sang đông tới nơi, còn thắm thiết nữa. Mà chưa???"
"Ờ... ý là có hôn, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Kiểu... có nhịn, mà cũng... không hẳn là nhịn, kiểu..."
Aom chống cằm thở dài, ra dáng chuyên gia tư vấn tình cảm:
"Không lẽ... chú Kim không có hứng thú?"
"Trời! Em nói gì ghê vậy..."
Aom gật gù, búng tay:
"Còn một khả năng nữa."
Nó liếc mắt quanh quán, chỉ đại vào một cô gái đi ngang đang đeo túi có hình... cái quai xách hình trái tim, rồi đá chân mày mờ ám với Porchay.
"Gì? Quai xách yêu đương gì?"
"Không phải cái túi! Ý là... quai ếch eo đó!"
Porchay đang uống nước, suýt phun.
"Hả? Rồi thì sao?"
Aom ghé sát tai cậu, thì thầm một câu.
Porchay trợn mắt, bật dậy:
"Yếu sinh lý á?!?"
Mấy người bàn bên quay sang nhìn. Aom vội kéo tay cậu ngồi xuống lại, che mặt cười khùng khục.
Porchay thì hai tay ôm mặt, đỏ tới tận mang tai.
"Trời đất ơi, sao em dám nghĩ ra vậy luôn á!"
"Chứ không phải hả?" - Aom vẫn thì thào.
"Hay để lần sau em hỏi chú cho?"
"Immmmmm!!!" - Porchay kêu nhỏ mà đầy đau đớn.
Aom thở dài sâu sắc, bày ra bộ mặt trầm tư:
"Haizz... đúng là yêu cũng khổ ha. Chắc em khỏi yêu, đi làm tu sĩ cho rồi."
"Ừ đó, vô chùa tu luôn đi, lẹ lẹ!" - Porchay đáp, vẫn còn đang ôm đầu xấu hổ.
Off ít hôm dưỡng sức nha mấy cô 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co