31. Special dish
[Porchay]
Ngày lễ tôi chờ đợi cuối cùng cũng diễn ra.
Tôi và P'Kim cùng nhau xin nghỉ phép vài hôm. Anh ấy đã thuê sẵn một chiếc ô tô, sáng sớm hôm đó chúng tôi xách vali, mang theo vài bộ vest mới may và khởi hành đến Kasalin trong tâm trạng không thể hào hứng hơn.
Gia đình nhỏ ba người của Aom đã đến đó từ vài ngày trước để chuẩn bị cho tiệc cưới. Aom thì như thường lệ - spoil đủ thứ! Lúc thì gửi tôi list đồ ăn, lúc thì gửi hình background tiệc cưới, hoa cưới, bảng tên... Trời ơi, tôi phấn khích đến mức lăn lộn trong phòng mà không ngủ nổi mấy hôm liền.
Trên đường đi, tôi nghêu ngao hát, hát xong thì ngủ gục, ngủ xong tỉnh dậy lại tiếp tục hát. P'Kim thỉnh thoảng cũng chen vài câu vào hát cùng tôi. Nghe cũng ổn đó, nhưng tất nhiên là... tôi hát hay hơn!
Lúc xe lướt qua một đoạn đường ven biển, gió lùa vào mát rượi, tôi quay sang nhìn anh. Gương mặt anh nghiêng nghiêng, tay giữ vô lăng, mắt nhìn đường chăm chú - tôi chợt thấy tim mình mềm oặt.
Anh ấy giỏi thật. Giỏi nhiều thứ. Từ kiến thức khoa học đến việc sửa đèn, giặt đồ, nấu ăn, cắt hành không chảy nước mắt... Cái gì anh cũng làm được. Còn đẹp trai, cơ thể chuẩn chỉnh. Mỗi tội...
Yếu sinh lý.
Không phải tôi cười đâu nhé. Tôi không chê. Chỉ là... thương.
Tôi tự nhủ: trời sinh ra tôi chắc là để bù trừ cho phần thiếu hụt ấy của anh. Tôi sẽ chăm anh thật tốt. Nấu nhiều đồ bổ, xoa bóp đúng huyệt, ôm ấp đúng chỗ. Dù ảnh có yếu, có "hỏng còi" tí thì tôi vẫn yêu anh.
Vì người yêu tôi đáng thương mà.
Cũng đáng yêu luôn.
-----
[Kim]
Vừa đặt chân tới khu nghỉ dưỡng, tôi đã thấy gia đình nhỏ ba người của tiệc cưới đứng chờ sẵn. Mile và Aom rạng rỡ. Còn người kia... là Apo.
Cậu ấy nhìn tôi và Porchay, khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ đến mức gió biển cũng phải dừng lại một chút để lắng nghe. Tôi từng gặp vài lần, không nói chuyện, nhưng đã nghe Mile kể không ít. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn kĩ đúng là... rất hợp gu của thằng bạn tôi.
Bên cạnh, tôi thấy mắt Porchay long lanh. Em ghé sát lại tai tôi, khẽ thì thầm:
"Ảnh đẹp quá ha anh."
Tôi khẽ cười. Thì ra... chỉ còn mỗi Phakphum là bị vẫn gọi bằng chú.
Chào hỏi được vài câu, chưa kịp ấm chỗ, Porchay đã đẩy vali lại cho tôi giữ, nói là muốn đi dạo biển với Aom một lát. Em ấy hí hửng như một con chim nhỏ sổ lồng. Tôi cầm đồ, còn chưa kịp phản ứng gì thì em đã cùng Aom tung tăng chạy về hướng cát vàng phía xa.
Mile liếc tôi, rồi dẫn lên phòng.
Trước khi đi với Apo, nó không quên quay lại nói một câu đầy ẩn ý, giọng nhấn nhá như cố tình:
"Giường mềm lắm đó nha."
Tôi thở ra một hơi.
Cửa phòng mở.
Không gian ngập ánh nắng. View hướng thẳng ra biển, bầu trời xanh nhạt, sóng vỗ rì rào, cát trải dài tận chân trời. Rèm trắng nhẹ nhàng lay động trong gió. Phòng trải tông be tinh tế, đơn giản nhưng đắt giá.
Tôi đặt vali xuống, đi một vòng, rồi thử ngồi xuống mép giường. Tay nhấn nhẹ xuống nệm.
"Mềm thật."
Chết tiệt. Lại còn mùi hương này.
Tôi không định làm gì cả. Thật sự.
Nhưng cái không khí này... cái giường này... cái cảnh biển kia... và cả cái hình ảnh nhóc đó mặc sơ mi trắng đứng ngơ ngẩn dưới nắng...
Tôi ngồi im vài giây. Rồi chống tay xuống nệm, hơi ngả người, đầu chạm gối. Giường thật mềm, thiệt tình, mềm đến mức... có thể làm người ta quên mất mọi nguyên tắc.
"Đừng có mơ mộng gì, Kim." - tôi tự cảnh cáo bản thân.
Nhưng mà... nếu em chủ động thì sao?
Tôi cười. Tự thấy mình thật thảm.
----
Cả hai đến Kasalin sớm hơn hai ngày trước lễ cưới của Mile và Apo, với lý do "nghỉ ngơi và thư giãn" nhưng thực chất là để... dành thời gian cho nhau.
Sáng ấy, trời thu xanh lạ thường, mây trắng lửng lơ, biển cũng trong ngắt như được ai tô thêm một lớp màu tươi mới. Gió thổi nhè nhẹ, đem theo cả mùi mặn của biển khơi và mùi dừa nướng từ những quán nhỏ ven bờ. Porchay nhảy chân sáo dọc bãi cát, tay ôm một trái dừa, mặt tươi rói quay sang Kim:
"Anh, anh chụp cho em 1 tấm nha!"
"Ừ." - Kim cười, rút điện thoại ra, theo thói quen đã mở sẵn chế độ chân dung.
"Zoom lên tí nha, nửa người trên thôi. Phải thấy được trời xanh sau lưng em đó!" - Cậu nói, chân nhón lên một chút, đầu hơi nghiêng, trái dừa đưa về phía ống kính như đang "che nắng".
Kim không nói gì, chỉ cười cưng chiều, chỉnh góc chụp rồi bấm lia lịa. Mỗi lần cậu đổi dáng là hắn đổi khung hình. Cậu cứ đứng đó, ánh nắng hắt lên gò má hồng, tóc bay bay như mây, đôi mắt cười cong cong.
Sau một loạt "xẹt xẹt xẹt", Porchay nhào lại xem hình, tấm tắc: "Trời ơi! Đẹp quá!"
Rồi quay sang hắn:
"Anh cầm trái dừa đi, đứng như em hồi nãy, em chụp lại y chang cho!"
Kim nhướng mày: "Anh không hợp mấy kiểu này đâu."
"Anh hợp! Đẹp trai kiểu trưởng thành. Coi nè, để em làm mẫu lại cho anh nhớ."
Và thế là, người thì tạo dáng, người thì bấm máy, cười rúc rích cả buổi sáng. Hai người dạo dọc bờ biển, thi thoảng dừng lại dùng ngón tay vẽ trái tim lên cát ướt, hoặc cùng nhau vùi chân xuống cát rồi chụp một bức ảnh "móng chân đôi" xinh xắn.
Trên tầng lầu khu nghỉ dưỡng, Aom chống cằm trên bậu cửa sổ, mắt nhìn xuống hai cái bóng nhỏ đang đi lang thang dưới ánh nắng.
Nó thở dài, mắt lấp lánh:
"Trời đất... mình dự hai đám cưới lận à?"
Apo nghe thấy, bật cười: " Chắc ba Apo phải để tiền thôi, xong đám cưới này lại chuẩn bị ăn đám cưới bạn của ba Mile và bạn của con ."
Aom thích thú giơ ngón cái: "chỉ ba hiểu con !"
----
"Chẳng phải phép màu
Tại sao chúng ta gặp nhau?"
Chiều thu Kasalin dịu dàng như một bản tình ca viết bằng màu nắng và gió biển. Nơi lễ đường dựng bên bãi cát, từng sợi voan trắng mỏng tang khẽ bay theo gió, như lời chúc lành từ thiên nhiên gửi đến những kẻ yêu nhau. Ánh mặt trời ngả dần phía chân trời, rọi lên khung cảnh một sắc vàng cam ấm áp - đẹp đến mức tưởng chừng thời gian cũng phải dừng lại để ngắm nhìn.
Lễ đường được bày trí không quá cầu kỳ. Mỗi hàng ghế phủ một dải lụa be, hai bên lối đi rải đầy cánh hoa tulip trắng tinh. Phía trước là sân khấu nhỏ hướng ra biển khơi, nơi từng đợt sóng vỗ bập bềnh như lời reo vui.
Khách mời không nhiều - đủ để thân tình, đủ để ấm áp. Bên cạnh mẹ của Mile là vài người bạn thân thiết của chủ tiệc. Kim và Porchay ngồi ở hàng ghế đầu, nổi bật với vest đồng tông trắng be, mái tóc ai nấy đều gọn gàng như bước ra từ một bộ phim lãng mạn.
Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ có tiếng nhạc du dương, tiếng gió thổi rì rào, tiếng vỗ tay lác đác xen lẫn vài tiếng xuýt xoa mỗi khi ai đó quay sang thì thầm:
"Đẹp thật..."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, không lời, chỉ là hòa tấu - như tiếng thở dịu dàng của biển khi chào đón một buổi hoàng hôn đầy phép màu.
Mile đứng trên bục nhỏ, hướng mắt về phía cuối lối đi. Anh chỉnh nhẹ cổ áo, bàn tay hơi run, đôi mắt đã hoe hoe đỏ.
Aom mặc một chiếc váy trắng giản dị, vừa đủ tinh khôi để làm dịu cả hoàng hôn đang buông dần trên bãi biển Kasalin. Thiếu nữ 18 tuổi ấy bước đi chậm rãi, đôi mắt long lanh ánh nước, khóe môi mỉm một nụ cười nhẹ như sương mai. Bên tai, tiếng đàn violon du dương vẽ nên một khúc giao mùa - vừa dịu dàng, vừa trang nghiêm.
Bước bên nó không phải ai khác, mà là Apo. Người chọn không cầm hoa cưới, bởi muốn dành cả hai tay để nắm lấy Mile.
Mile đứng đó, tim thắt lại theo từng nhịp chân của hai người thân yêu nhất đời mình. Anh gần như nghẹn ngào.
Aom là đứa con gái anh đã yêu thương, nuôi dạy, chở che suốt những năm tháng một mình. Apo là người đàn ông mà anh sẽ che chở mãi mãi từ nay về sau.
Và giờ đây, chính hai người ấy đang dìu nhau về phía anh - nhẹ nhàng, chậm rãi - như thể cả thế giới đều nhường chỗ cho giây phút này.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Không còn tiếng sóng. Không còn gió. Chỉ còn lại ba con người, và một trái tim đang vỡ òa vì hạnh phúc.
Phía dưới, Porchay chống cằm nhìn theo. Cậu nhìn Aom - bé con đáng yêu ngày nào giờ đã rạng rỡ như thiếu nữ trưởng thành. Nhìn Apo - người mà Mile yêu âm thầm. Nhìn Mile - ánh mắt tràn đầy biết ơn và hạnh phúc.
Và rồi cậu quay sang nhìn người bên cạnh - Kim, người yêu của cậu, đang đứng cạnh, một tay cầm máy quay, tay còn lại vẫn siết lấy tay cậu từ nãy đến giờ.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt Porchay rơi xuống mà cậu không kịp nhận ra.
Kim chỉ liếc sang nhẹ thôi, rồi không nói gì cả, chỉ dịu dàng xoa mu bàn tay cậu bằng ngón cái. Như thể hắn muốn nhắc cậu rằng: "Không cần nói, anh hiểu."
Không cần quá nhiều lời hứa.
Chỉ cần, có mặt ở cạnh nhau - như bây giờ
----
Khung cảnh chỉ kịp lãng mạn đến tận giây cuối cùng của hoàng hôn. Khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, ánh sáng cuối cùng tan vào biển - cũng là lúc tiệc cưới bắt đầu rực rỡ.
Dưới ánh đèn ấm áp và tiếng nhạc vang đều, không khí trở nên sống động, náo nhiệt. Khách khứa nâng ly cười nói rôm rả, cô dâu chú rể tay trong tay không ngừng được chúc phúc.
Kim - lần đầu tiên trong đời - cho phép Porchay uống một ít bia, chỉ một ít thôi, như một phần thưởng "trưởng thành".
Ban đầu cậu vẫn ngoan ngoãn, thi thoảng còn quay sang nhăn mũi hỏi:
"Em uống hết một lon có tính là nhiều không anh?"
"Uống xong thì ngồi yên đó." - Kim dặn, đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu, "Không được chuồn đâu đấy."
Cậu gật gù... một cách đầy đáng ngờ.
Và dĩ nhiên - chỉ cần Kim quay lưng chưa tới năm phút để chúc mừng Mile và Apo, Porchay đã biến mất như chưa từng hiện diện.
Đích đến? Aom.
Ở khu bàn trái cây cuối sân vườn, chỗ vắng người và ánh sáng lờ mờ, hai kẻ đồng phạm gặp nhau đúng như định mệnh sắp đặt.
"Em thủ sẵn rồi nè!" - Aom mở nắp lon bia đầu tiên, vẻ mặt đầy âm mưu.
"Trời ơi, sao chuẩn bị ghê vậy?" - Porchay há hốc.
"Đám cưới ba em mà, phải có gì đặc biệt chớ!" - Aom nhe răng cười, má đã ửng hồng. "Ba Apo nói em chỉ được uống một ngón tay."
"Uống tới... ba đốt luôn cho đủ tuổi yêu!" - Porchay hô to, rồi cụng lon với Aom.
"Cheers!!!"
Ting!
Từ đó trở đi, mọi thứ dần trở thành một... bộ phim hài.
Cả hai ngồi bệt xuống bãi cỏ, tay cầm lon, miệng liên tục phun lời khen ngợi tình yêu. Aom khóc nấc rồi bật cười, vừa lau nước mắt vừa la:
"Ba tôi có chồng rồi!!!"
"Tôi cũng muốn có chồng! À không, tôi có rồi!" - Porchay vung tay. "Người yêu tôi là trai đẹp, nấu ăn ngon, body chuẩn, duy mỗi cái... yếu!"
"Yếu gì? Yếu điểm?"
"Yếu... thôi bỏ đi!!! Cheers!!!"
Bọt bia trào ra, rớt xuống váy của Aom, khiến nó thét lên. Porchay cười ngặt nghẽo, suýt lăn xuống cát. Aom nắm tay cậu, kéo lại, rồi hai đứa cùng đứng dậy nhảy nhót quanh đống đèn treo.
Ở một nơi khác, trong tiếng nhạc ồn ào, Mile đang tìm con gái.
"Mày có thấy con tao đâu không?" - Mile hỏi Kim, mắt dáo dác.
Kim nhún vai.
"Mày có thấy Porchay đâu không?"
Mile nhìn quanh, lắc đầu.
Cả hai cùng chửi thề một tiếng trong đầu, rồi chia nhau lùng sục khắp khu tiệc cưới.
Cuối cùng...
Giữa góc sân vườn, nơi dây đèn lồng thả lấp lánh như sao, Kim thấy Porchay đang đứng trên bàn đá, hai tay dang rộng, nước mắt nước mũi tùm lum:
"Xin chào biển cả, tôi là người yêu của một người đẹp trai số hai Thái Lan!!!"
Aom thì đang nằm lăn lộn dưới đất, vừa cười vừa hỏi lại Porchay, váy xộc xệch, tóc rối như tổ quạ, lon bia vẫn cầm chặt.
"Vậy ai đẹp nhất"
"It's meeeee"
Kim thở dài, quay sang thấy Mile vừa bước đến, ánh mắt chết lặng.
"Mày dạy con kiểu gì vậy?" - Kim hỏi
"Mày dạy người yêu kiểu gì?" - Mile đáp.
Cả hai nhìn nhau, cùng lắc đầu, rồi không ai bảo ai - một người vác cô con gái lên vai, một người bế bổng người yêu mình kiểu công chúa, cả hai bước về phòng nghỉ với thần thái... rất biết điều.
Sau lưng họ, tiếng gào của Aom vẫn còn vang vọng:
"Ba ơi đừng đánh con!!! Hôm nay là ngày ba có chồng mà!!!"
.
.
.
Kim chật vật bế Porchay lên phòng, tay chân loạn cả lên vì cậu cứ dụi đầu vào cổ hắn không ngừng. Hắn vừa cởi giày, vừa kéo vớ ra khỏi chân cậu, tiện thể tháo luôn khuy áo và kéo sơ mi ra khỏi thắt lưng.
Porchay nằm phì phò trên giường như con mèo con, môi mím nhẹ, má đỏ ửng, hàng mi dài rủ xuống gò má, mớ tóc xoăn hơi rối loạn - nhìn thôi mà Kim thấy cả người mình muốn bốc cháy.
Hắn cầm khăn lau mặt cho cậu, cau mày:
"Anh nói uống ít bia thôi mà... sao lại nhậu như dân chuyên vậy hả?"
Porchay không trả lời, chỉ "ưmmm" một tiếng lười biếng rồi lật người lại.
Bỗng cậu bật dậy, ôm cổ Kim và kéo xuống, hôn hắn một cái thật sâu. Mùi cồn thoang thoảng trong hơi thở ướt át đó khiến Kim suýt mất kiểm soát.
"P'Kimmm~~" - cậu dụi mặt vào ngực hắn, môi rên rỉ - "Ưmm... em thương anh lắm..."
Kim cố gắng nuốt nước bọt, giữ bình tĩnh.
"Làm sao nữa, hả?"
"Ưmm... em biết rồi... anh đừng buồn nha... em sẽ đợi anh... hết bệnh..."
Hắn hơi sững lại. "Anh... bị bệnh gì?"
"Thôi đừng giấu~~ Aom nói rồi..."
"Gì mà Aom?"
"Bạn em bảo... quen nhau mà không làm gì hết... khả năng là... yếu sinh lý..."
Kim: "..."
Hắn suýt té khỏi mép giường.
"Gì cơ? Anh yếu sinh lý??"
"Ưmm... em biết mà... dạo này anh không còn chạy bộ nữa... đồ bổ cũng không ăn..."
Kim bật cười thành tiếng, tay ôm trán. "Trời đất... hóa ra là vậy..."
Hắn thở dài, nhìn cậu đang đỏ mặt như trái cà chua, rồi khẽ thì thầm:
"Anh không có bị gì hết. Thật... do anh kiềm lại thôi."
"Xạo."
"Không xạo. Anh chỉ muốn để dành... cho lúc em thật sự sẵn sàng..."
Porchay vùi mặt vào ngực hắn, thì thầm: "Ưmmm... không tin..."
Kim cười bất lực.
"Vậy anh chứng minh đi..." - giọng cậu nhỏ dần, mơ màng mà vẫn lẫy.
Kim nhắm mắt. "Chay, em say rồi đó."
"Không... chứng minh..."
Cậu giãy nảy, ngóc đầu lên, cố trèo khỏi tay hắn. Kim lập tức vòng tay ôm lại, ghì sát vào lòng:
"Không được quậy... Anh cảnh báo nha..."
Giọng hắn bắt đầu khàn.
"Porchay..." - hắn nhìn xuống khuôn mặt đỏ hây hây và đôi mắt long lanh của người trong lòng, giọng thì thầm như bị thôi miên - "Cái này là do em khơi chuyện trước đó nha... sáng mai tỉnh dậy đừng có khóc với anh..."
Hắn cúi người, chầm chậm cởi từng khuy áo sơ mi của mình, vừa liếc điện thoại, tay nhắn tin cho Mile:
"Porchay mệt rồi. Tao ở lại phòng lo cho em ấy. Yên tâm."
.
.
.
Kim thẩy điện thọai sang bên, không vội cởi áo sơ mi, chỉ để cơ thể chắc khỏe lấp ló sau vạt áo .
"Porchay... anh muốn xác định lại lần cuối... em sẵn sàng chưa"
"Ưm..."
Kim không đợi được hơn, hắn nhẹ nhàng khom xuống hôn cậu, từng chút một.
Mùi cồn từ khoang miệng cậu như đang câu dẫn hắn, Kim thư thả thưởng thức môi mềm. Hắn mút lấy môi trên, cắn day môi dưới rồi lại tấn công khoang miệng ướt át đang bật ra tiếng rên rĩ nhỏ xíu.
Hắn vừa hôn cậu, vừa cởi phăng quần áo trên người cả hai. Porchay mắt long lanh nhìn hắn đang từ từ khiến mình trần như nhọng, môi cậu ướt đẫm và hơi sưng lên, cơ thể cũng bắt đầu khao khát được Kim chạm vào hơn.
Kim lần nữa mút môi Porchay, biết có người thèm thuồng, hắn không vội chiều ngay mà cố tình chơi đùa cậu một chút. Mỗi lần thấy Porchay há miệng muốn ngậm lấy môi hắn, Kim liền dứt ra, Porchay cau mày tỏ ý không hài lòng, dễ thương đến mức hắn phải cười lên.
"Calm down bae !"
Muốn được nghe những âm thanh gợi tình từ cậu nhiều hơn, hắn thôi hôn nữa, nhẹ nhàng ngậm cổ cậu, nút nhẹ để nó hơi ửng đỏ, hắn hôn lên cằm, lên xương quai xanh và rồi lại cắn Porchay một cái ở ngực
"Ahh~~"
Porchay giật nẩy như có luồn điện chạy khắp người. Cậu thở hổn hển nhìn Kim, cả người mềm oặc, quần áo cởi hết chỉ còn mỗi boxer ôm lấy vật đang hơi ngẩn đầu.
Kim thích thú nhìn ngắm tác phẩm của mình, Porchay của hắn đang nằm đợi hắn đến ăn.
Xem ra phải chăm sóc cậu thật tốt đêm nay rồi.
What's the special tonight??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co