Truyen3h.Co

Nghịch Phương

37. Ra mắt

AnnhQunh1911

[Kim]

Một mùa Songkran nữa lại đến.

Cả thành phố Bangkok như vừa bị một phép màu nhiệt đới nào đó biến thành một phiên bản Hawaii ồn ào và rực rỡ. Những con đường ngập tràn người-người Thái, người nước ngoài, người già, trẻ nhỏ-tất cả đều khoác lên mình những bộ đồ hoa lá rực rỡ, đeo kính mát sắc màu, lấp ló dưới từng dòng nước lạnh xối xả trút xuống như mưa hè nghịch ngợm. Tiếng nhạc truyền thống, tiếng hò reo, tiếng súng nước bắn tứ tung hoà vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng sống động đến kỳ lạ.

Tôi chưa từng có hứng thú gì với những nơi đông người. Chưa bao giờ.
Nhưng em ấy thì có.

Porchay-em bé của tôi-đã chuẩn bị cho cái ngày này từ cả tuần trước, với sự hào hứng của một đứa trẻ lần đầu được ra công viên nước. Mỗi lần tôi nói "không chắc đi được", em ấy sẽ tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa phạm một tội không thể tha thứ. Đêm trước lễ Songkran, em ấy còn ra tận siêu thị mua cho bằng được một cái súng nước cỡ đại, đựng được cả bình nước suối 1.5 lít, về nạp thử và hí hoáy tập bắn khắp ban công.

Sáng nay, khi tôi còn đang ngủ, em đã lôi tôi dậy bằng giọng lanh lảnh:

"Kim ơi, dậy đi! Không đi sớm là tắc đường chết luôn á!"

Tôi gác tay lên trán, cố làm vẻ mệt mỏi.
Nhưng em đã lôi tôi ra khỏi giường bằng cách chẳng ai ngờ tới: mang vào phòng... một bộ đồ hoa lá sặc sỡ như đi biển, hai cái kính mát màu hồng và cam, rồi còn hào hứng giơ cho tôi xem:

"Đây là đồng phục Songkran của tụi mình đó! Mặc vô cho hợp vibe!"

Tôi nhìn cái áo thun họa tiết dừa dứa và cái quần short ngắn đến phát ngại, chỉ biết thở dài. Nhưng rồi vẫn mặc vào.

Tôi không thể từ chối em ấy. Chưa bao giờ làm được.

---

Trên đường ra phố, tôi chở em bằng chiếc xe máy quen thuộc. Em ấy ngồi sau, vừa ôm tôi vừa hát nhảm mấy câu nhạc lễ hội phát ra từ cái loa ven đường. Đôi mắt em sáng lên như vừa tìm thấy kho báu khi thấy những đám đông đang tưới nhau tơi tả ở ngã tư.

"Dừng lại ở đây đi, Kim! Em muốn bắn mấy đứa nhỏ đó!"

"Em mới là nhỏ nhất ở đây á," tôi bật cười.

"Nhưng em có súng to nhất, anh quên hả?" - em nói rồi giơ súng lên, cười toe.

Tôi dắt xe lên lề, nhìn em chạy tung tăng như cá gặp nước, vừa nhảy chân sáo vừa phun tới tấp vào những người xa lạ, miệng cười không dứt. Ánh mặt trời phản chiếu trên từng giọt nước, chiếu lấp lánh lên làn da rám nắng và mái tóc rối của em. Trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy trái tim mình mềm ra như nước.

Không phải vì em dễ thương. Mà là vì em khiến tôi thấy... mình sống.

---

Em lại quay về bên tôi sau một hồi chiến đấu với "kẻ địch", áo đã ướt nhẹp, tay vẫy vẫy cây súng như một chiến binh nhỏ xíu.

"Kim, sao anh không tham gia? Đứng yên như tượng gỗ vậy!"

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

"Anh sợ ướt."

"Thì để em lau cho!" - Em bắn thẳng một dòng nước vào người tôi, cười phá lên rồi... chạy mất.

Tôi bật cười, rượt theo.

Có lẽ, chỉ với em ấy, tôi mới biết mình cũng có thể... trẻ lại.

---

Giữa đại dương người đang lấp lánh ánh nắng và ướt đẫm những cơn sóng súng nước, Kim và Porchay len lỏi đi dọc một con đường lớn dẫn tới quảng trường trung tâm. Hai bên là các xe hàng bày kem dừa, áo Hawaii sặc sỡ, và những thùng nước đá mát lạnh đang bốc khói. Không khí đậm mùi dừa, hoa lài và nhạc remix từ một loa thùng khổng lồ phía xa.

Bỗng từ phía bên kia đường, một tiếng gọi rộn ràng vang lên:

"Ê ê ê! Porchay! Kim! Ở đây!"

Cậu quay lại thì thấy Big, Pol và Arm đang đứng trong một nhóm người đang phá nước hăng say. Cả ba đứa đầu tóc ướt rượt, mắt đeo kính màu neon và tay lăm lăm các loại súng nước tự chế đủ kích cỡ. Big giang tay vẫy lia lịa:

"Vào đây chơi chung đi! Songkran không có team là dở lắm đó nha!"

Porchay vui vẻ kéo tay Kim lao vào đám đông ấy, nơi những trận cười không dứt, nước bắn tứ tung, và những câu thách thức "bắn lại coi!" vang lên không ngừng. Pol đưa cho Kim một chai nước lạnh:

"Ủa Kim, không mang súng hả? Không sợ bị ăn hành à?"

"Tôi chỉ đi theo em ấy." - Kim trả lời bình thản, mắt vẫn dõi theo Porchay đang bị Arm dí nước đến phát ngộp.

Anh đứng nép về một phía, nói chuyện vài câu với Big, trong khi Porchay ở cách đó mấy bước, cười toe với đám bạn. Cậu đang cúi xuống nạp nước thì một chàng trai lạ mặt tiến lại gần, đeo kính đen, vóc người cao cao và... hơi nhiều nước hoa.

Tên đó giơ súng nước lên, cười cười:

"Nhóc dễ thương quá ta, cho anh bắn một phát coi."

Và xịt! - một vệt nước mạnh phun thẳng vào lưng Porchay, khiến cậu bất ngờ bật người dậy. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Kim, từ góc khuất, đã thấy tất cả.

Mắt hắn tối lại.

Không nói không rằng, hắn bước thẳng ra khỏi đám đông, đi đến sạp hàng gần nhất. Trong lúc người bán còn đang gói súng nước, Kim đã rút tờ tiền ra, chọn ngay cây lớn nhất - dài gần cả cánh tay, màu đen viền đỏ, gắn bình nước trong suốt phía sau.

Hắn xé tem súng bằng răng.
Dứt khoát. Lạnh lùng. Cực kỳ "Kim".

Một giây sau, hắn quay lại chỗ nhóm bạn, đeo kính lên mắt, nạp nước vèo vèo như một tay thiện xạ.

Porchay vừa quay lại thì nghe "xoạch!" - một vệt nước mạnh xé gió bay thẳng vào người tên thanh niên nọ. Người kia bật ngửa ra sau, ướt từ đầu đến chân, hoảng hồn lùi lại.

Kim bước tới, đứng chắn trước Porchay.
Không nói gì cả.
Chỉ đưa súng lên vai, mắt không rời đối phương một khắc.

"Bạn của em hả?" - Kim hỏi nhỏ, nhưng câu chữ như găm đá.

"Không, em đâu quen..." - Porchay ú ớ.

"Tốt." - Kim đáp, rồi xoay người lại, nhìn thẳng vào sân chơi, nơi đang mở màn một trận "bắn tự do".

Và rồi, hắn nhập cuộc như thể đây là mùa Songkran cuối cùng của mình.

Kim không còn là người lặng lẽ đứng sau nữa. Hắn bắn không chừa một ai tới gần Porchay trong bán kính 2 mét. Ai tới gần xin nước, xin chụp hình hay xin súng thử đều bị xoạch xoạch xoạch! đuổi lui.

Cảnh tượng Kim - áo hoa dính nước, tóc xẹp xuống trán, đeo kính râm lòe loẹt và xách cây súng to hơn bắp chân - trở thành tâm điểm của khu phố.

Pol huýt sáo:

"Trời đất, Kim chơi dữ như trùm cuối luôn rồi!"

Arm cười ngất:

"Còn ai dám cua Porchay nữa không?"

Ngay cả Porchay cũng phải há miệng ngỡ ngàng. Cậu chưa từng thấy bạn trai mình... điên cuồng đến thế.

"Anh đang ghen hả?" - cậu hỏi nhỏ.

Kim nhếch môi:

"Không. Anh đang đảm bảo mùa Songkran này không có ai quấy rầy em bé của anh."

Cậu đỏ bừng mặt. Dưới trận mưa nước và ánh nắng nhảy nhót, có một đoạn nhỏ mùa hè đó, là của riêng hai người.

----

Sau khi đã đánh nhau bằng nước tới cạn bình và cạn cả sức, cả nhóm kéo nhau ra khỏi trung tâm thành phố, tìm đến một quán ăn ven đường – nơi có ánh đèn vàng ấm áp và những bàn gỗ cũ kỹ sắp xếp sát nhau dưới tán cây me.

Quán chỉ có vài món đơn giản: cơm chiên, gỏi đu đủ, cánh gà chiên nước mắm. Nhưng trong cái không khí hậu Songkran – khi người người vẫn còn ướt, tóc rối bời và tiếng cười chưa dứt – thì chẳng món nào không ngon.

Porchay vừa ngồi xuống là vén tay áo Kim lau bớt nước ở cổ mình, vừa làm vừa nhăn mặt:

“Ướt sũng luôn rồi, mai mà bệnh thì anh chịu trách nhiệm đó.”

Kim cười nhạt, rút khăn tay trong túi áo hoa của mình ra, đưa cho cậu.

Bữa ăn bắt đầu bằng tiếng muỗng chạm đũa, tiếng xì xụp và vài câu đùa nhẹ nhàng. Cho đến khi Big đang xé cánh gà thì quay sang nhìn Kim, giọng trêu chọc:

“Hôm nay có người ghen phát một ngầu muốn xỉu. Thiết nghĩ ai đó nên rước Porchay về nhà luôn đi, khỏi cho ai dòm ngó nữa.”

Pol chống cằm, thêm dầu vào lửa:

“Ờ, nhưng mà cưới rồi không chừng còn ghen dữ hơn á nha. Không cho đi chơ, không cho ra đường luôn á hả?”

Arm gật gù:

“Mà này, có dắt về ra mắt gia đình chưa đó?”

Câu hỏi ấy rơi vào khoảng lặng giữa những tiếng cười.

Kim siết nhẹ đôi đũa trong tay. Hắn không đáp ngay.
Porchay cũng sững một chút, ánh mắt cậu vô thức lướt qua gương mặt bạn trai mình.

Phải rồi. Đã hai năm rồi. Họ bên nhau, cùng trải qua biết bao biến động – từ lúc chỉ là cộng sự trong một dự án, cho đến những lần trốn đi biển chỉ để nghe nhau thở. Vậy mà cậu vẫn chưa một lần được gặp mẹ của Kim, chỉ được nghe kể... qua những đêm cậu nằm gối đầu lên tay hắn, nghe giọng kể đều đều xen tiếng quạt máy kẽo kẹt.

Cậu từng nghĩ không sao.
Nhưng giờ, khi câu hỏi ấy bật lên từ miệng ai đó bất kỳ, Porchay chợt thấy đôi mắt Kim đầy lặng lẽ... cậu bỗng thấy tim mình hơi chùng xuống.

Không để khoảng không ấy kéo dài thêm, Porchay cười trừ, búng nhẹ tay Kim một cái rồi quay sang mọi người:

“Do em khó tính đó. Muốn cưới em, ảnh phải mua hết tiệm gà rán trong Bangkok làm sính lễ. Không thì đừng hòng nha.”

Cả bàn phá lên cười, tiếng đũa muỗng lại vang đều đều. Không ai nhận ra, dưới gầm bàn, Kim đã khẽ nắm lấy bàn tay của Porchay.

Hắn siết tay cậu rất khẽ.
Như một lời biết ơn, và cũng là một chút xin lỗi.
Và hơn hết, là một lời hứa không nói thành lời.

------

Tối hôm đó, khi về đến nhà, cả hai đều mệt rã người vì nguyên ngày rong ruổi, nhưng lạ thay… không khí lại không rộn ràng như lúc sáng.
Porchay ngồi trên ghế sofa, gác chân lên chiếc gối bông yêu thích, tay cầm điều khiển nhưng không hề bấm chuyển kênh. Ánh đèn vàng trong nhà soi lên gò má cậu, tạo thành một vệt sáng dài như vết thở.

Kim thay áo, từ phòng tắm bước ra, nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần:

“Em không vui à?”

Porchay ngước mắt lên, cười nhẹ, lắc đầu:

“Không có đâu.”

Nhưng nụ cười ấy chỉ lướt ngang môi, không chạm đến mắt.

Cậu ngả đầu xuống, giả vờ nhắm mắt ngủ. Kim biết… không phải cậu giận, mà chỉ là buồn. Một nỗi buồn không trách móc, không gây gổ, không đòi hỏi.

Chính điều đó lại khiến Kim cảm thấy có lỗi hơn bất cứ điều gì.

---

Sáng hôm sau, Kim đến công ty sớm hơn thường lệ.
Không ai để ý rằng hắn chẳng nói một lời chào, chẳng cười như mọi ngày – chỉ lặng lẽ bấm thang máy, bước tới văn phòng như người mang theo một cơn mưa chưa tạnh trong lòng.

Thay vì ngồi vào bàn làm việc, hắn tạt sang chỗ của Mile – góc bàn gần cửa sổ với ly cà phê đen còn bốc khói và laptop đã mở từ bao giờ.

Mile ngẩng lên khi thấy Kim đứng tựa cửa.
Ánh mắt anh đảo qua một lượt: áo sơ mi còn vương nếp gấp, tóc tai có vẻ vuốt vội, và biểu cảm thì… như thể Songkran năm nay chẳng hề diễn ra.

“Có chuyện gì vậy?” – Mile hỏi, khép nhẹ màn hình lại, giọng không còn đùa cợt như mọi khi.

Kim kéo ghế ngồi xuống, thở ra, tay đan vào nhau:

“Tao đang suy nghĩ tí chuyện.”

“Chuyện em nhóc nhà mày à?” – Mile hỏi, không cần đoán

Kim không trả lời ngay, chỉ gật đầu, mắt nhìn đâu đó trên bàn.

Một nhịp trôi qua. Hắn nói khẽ:

“Tao có nên dẫn em ấy tới gặp mẹ tao không?”

Mile nhướng mày, suýt bật cười, nhưng rồi nhịn lại.
Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay, buông một câu gọn:

“Nên. Có vậy cũng hỏi.”

Kim vẫn im. Mile lắc đầu, búng tay lên mặt bàn nhẹ cái “cốc”.

“Mày yêu người ta mà còn giữ người ta ngoài cánh cửa nhà mày, thì cuối cùng tình yêu đó có khác gì người đi đường? Tao hiểu mày sợ. Nhưng mãi giam người mình yêu ngoài nỗi đau của mình, là bắt họ yêu một nửa trái tim mày thôi.”

Kim nuốt nước bọt.

Có thể trong công việc Kim hơn Mile từ khả năng đến thời gian làm việc, nhưng xét trên phương diện tình trường, Mile có "vợ lẫn con", xem ra, anh mới là cao thủ.

“Gạt bớt quá khứ đi. Nếu không gạt được, thì để thằng bé biết mà cùng mày mang. Đó mới là tình yêu.”

Anh đặt nhẹ tay lên vai Kim.

“I can do it. You can do it. Tin vào tình yêu, và tin vào thằng bé.”

Nói rồi, Mile đứng dậy, cầm ly cà phê bước ra ngoài.

Kim gọi với theo:

“Đi đâu vậy?”

“Thêm sữa. Cà phê sáng nay đắng quá.”..”

----

Căn hộ nhỏ được bao phủ bởi ánh đèn dịu, mùi tinh dầu oải hương lan khắp phòng, len vào cả những nếp gấp trên tấm rèm cửa. Kim bước vào sau một ngày làm việc dài, áo khoác còn chưa kịp treo lên giá.

Porchay đang nằm trên ghế dài, tay ôm cuốn sách, đầu gối nhẹ lên một chiếc gối tròn, trông yên bình như một giấc chiều dịu mát.

Kim không gọi. Hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu chạm nhẹ vào trán cậu.
Porchay mở mắt, ánh nhìn lười nhác nhưng ấm áp như thường lệ.

"Anh về rồi à?"

Kim không trả lời. Hắn chỉ gật đầu, rồi vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng. Một tay hắn mân mê những lọn tóc mềm rũ xuống trán Porchay, tay kia lần tìm gò má mềm mại đã quen thuộc như hơi thở.

Im lặng một lúc.

Giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và hơi thở hai người hòa vào nhau, Kim khẽ lên tiếng, giọng trầm trầm nhưng không che giấu được hồi hộp:

"Em có muốn... gặp mẹ của anh không?"

Porchay hơi ngước mắt lên nhìn hắn, không hỏi vì sao, không đắn đo.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu thật nhẹ như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu:

"Em luôn luôn muốn."

Kim nhìn cậu. Lòng hắn dậy lên một thứ cảm xúc không gọi được tên – vừa là biết ơn, vừa là sợ hãi, vừa là một chút bình yên mà hắn tưởng mình không xứng có được.

Hắn siết nhẹ người trong tay, không nói thêm gì nữa. Vì hắn biết… từ giờ phút này, hắn sẽ không còn phải giấu Porchay điều gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co