Truyen3h.Co

Nghịch Sáng

Chương 5

_LyChi

 "Lão đại, khoan đã!"

Giọng nói của Trịnh Quân không lớn, nhưng nó vang lên đầy đânh thép, xé toạc bầu không khí đặc quánh tại sân sỏi dinh thự Đường gia. 

'Cạch'

Họng súng của Bạch Sát khựng lại ngay sát vầng trán đẫm mồ hôi của gã thuộc hạ đang quỳ dưới đất. Anh ta không quay đầu, đôi mắt vô cảm vẫn dán chặt vào mục tiêu, nhưng ngón tay siết chặt cò súng đã dừng lại.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ còn nghe được tiếng gió rít gào qua những tán cây lộc vừng và vừng tàn thuốc của Đường Thế Hùng rơi trên nền đá. 

Hắc Kỷ đang đứng xỏ tay túi quần, vẻ mặt cợt nhả nhìn ba gã kia bỗng chốc cứng đờ, thu lại nét mặt trước lời ngăn cản của một tên thuộc hạ mới. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn anh như nhìn kẻ điên tự đào hố chôn mình.

Ở cái phố Bắc này, kẻ nào dám ngắt lời khi ông trùm Đường Thế đang thi hành án, kẻ đó cầm chắc cái chết.

Đường Thế Hùng từ từ hạ điếu xì gà xuống, làn khói trắng đục che khuất nửa gương mặt già sỏi đầy những nếp nhăn quyền lực. Ông nhướng mày, ánh mắt sắc như dao cạo, trực diện găm thẳng vào người vừa thốt lên câu đó. 

 "Cậu nói cái gì?"

Sói đứng phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo thái dương. 

Mẹ nó, thằng này muốn chết đến thế à? - Sói thầm nghĩ, đảo mắt liên tục từ lão đại qua Trịnh Quân. 

Gã tái mặt, vội vã bước lên một bước, giọng run run nhưng đầy vẻ trung hậu:

 "Cậu điên rồi à, Trịnh Niên? Đây không phải chỗ để người mới như cậu làm thánh nhân đâu!" 

Trịnh Quân vẫn kiên định nhìn Đường Thế Hùng, siết chặt nắm tay đến trắng bệch. 

Thấy vậy, Sói lại càng lo sợ cho tính mạng của tên vệ sĩ mới đến, gã bước lên đứng chắn Trịnh Quân, đối diện trực tiếp ánh mắt sắc sảo của Đường Thế Hùng, xoa xoa bàn tay lấy lòng, khúm núm thưa:

 "Đại.. đại ca, Trịnh Niên cậu ấy mới đến, chưa hiểu hết luật lệ nơi đây nên có hành động thất lễ, mạo phạm uy nghiêm của đại ca.." 

Sói cúi đầu thật mạnh, vẻ cầu khẩn:

 "Cậu ấy còn trẻ người non dạ, xin đại ca tha cho cậu ấy lần này! Tôi sẽ dạy bảo lại người của tôi thật cẩn thận..."

 "Trần Tử Lang, tôi không cần ai dạy bảo cả." - Một giọng nói dứt khoát cắt ngang màn xin tội của Sói khiến gã cứng đờ cả người.

Trịnh Quân tiến thêm một bước, gạt nhẹ tay Sói ra, đứng hiên ngang đối diện với Đường Thế Hùng: 

 "Giết chúng bây giờ chỉ đang rút dây động rừng mà thôi, kẻ thật sự đứng sau sẽ càng thêm cảnh giác." - Trịnh Quân ngừng lại, ánh mắt càng thêm kiên định, toát lên vẻ của một kẻ từng trải trong xã hội. Anh nói tiếp, giọng vẫn điềm tĩnh không chút gợn sóng:

 "Hãy cho tôi 24 giờ, thưa ông. Tôi sẽ dùng cách của mình để bắt chúng khai ra kẻ đứng sau thực sự. Nếu sau 24 giờ tôi không mang được cái tên đó về đây.. mạng này của tôi sẽ giao cho ông quyết định." 

"..."

Sự im lặng bao trùm lấy sân trước của dinh thự, ngột ngạt đến mức khiến người ta muốn nổ tung. 

Trên ban công phía Tây, Nhược An vẫn đứng đó, vẫn đôi bàn tay run rẩy che tai mình lại, nhắm chặt mắt chờ tiếng súng đinh tai nhức óc của cuộc thanh trừng sẽ vang lên như mọi khi, chờ đợi sự kết thúc của ba mạng người dưới kia. 

Nhưng một giây.. hai giây, rồi năm giây trôi qua. Sự im lặng kéo dài đến mức Nhược An tự thấy hoài nghi bản thân, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cô rõ ràng trong không gian. Nhưng tiếng súng tàn khốc mà cô vừa sợ hãi, vừa ghét bỏ ấy vẫn không nổ ra.

Nhược An khẽ mở mắt. 

Dưới ánh bình minh hồng xám của phố Bắc, cô bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra dưới sân sỏi: 

 Trịnh Niên - tên vệ sĩ mới đến với vẻ ngoài thư sinh, người khiến cô cảm thấy bình yên - lúc này đang đứng hiên ngang trước ánh mắt giễu cợt của mọi người và cái nhìn chết chóc của cha cô. Dáng người anh thẳng tắp, không nao núng trước sát khí ngập trời của Đường Thế Hùng, trông mạnh mẽ và cô độc đến lạ lùng.

Cô nhìn thấy Sói khúm núm xin tha cho Trịnh Niên nhưng anh lại dứt khoát gạt tay gã ra. 

Anh không lùi bước, không cầu xin, anh đang đưa ra một ván cược bằng chính mạng sống của mình để đối mặt với ông trùm Đường Thế đầy quyền lực trong thế giới ngầm.

Nhược An mím chặt môi. 

Cô bỗng cảm thấy người đàn ông đáng đứng dưới sân kia rực rỡ một cách kỳ lạ, giống như tia sáng mạnh mẽ nhất rọi vào bóng đêm vô tận, soi sáng cả đoá lan nở rộ giữa chốn địa ngục này. Cô không biết mình nên lo lắng cho anh hay nên sợ hãi anh - kẻ vừa gan lì thách thức cả luật lệ của Đường gia.

"..."

 Dưới sân sỏi, Đường Thế Hùng lững thững tiến lại gần Trịnh Quân. Mỗi bước chân nện xuống nền đất đều mang theo sức nặng của kẻ đã ngồi trên ngai vàng của thế giới ngầm hàng chục năm qua. Tiếng gậy gỗ kêu cộc cộc từng nhịp đều, tạo nên âm hưởng ngột ngạt vô cùng.

Ông dừng lại, cách Trịnh Quân một sải tay, phả một ngụm khói xì gà trắng đục vào gương mặt điềm tĩnh của anh. 

Bất thần, Đường Thế Hùng bật cười. Tiếng cười khanh khách vang dội khắp không gian rộng lớn của dinh thự, át cả tiếng gió rít qua những tán cây lộc vừng. 

 "Ha ha! Khá lắm!" 

Ông quay sang nhìn Sói, rồi nhìn Hắc Kỷ và Bạch Sát, dõng dạc tuyên bố như đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực:

 "Chúng mày thấy chưa? Phố Bắc lâu rồi mới có một kẻ dám lấy cái mạng rẻ rách của mình ra mua vui cho tao! Nó không chỉ muốn tỏ ra thánh thiện, mà còn muốn chơi một ván bài lớn với lão già này đấy!"

Ông quay lại nhìn thẳng vào mắt Trịnh Quân, đôi mắt già nua đỏ ngầu ánh lên sự hưng phấn tàn nhẫn:

 "Vậy nên, thứ tao cần là cái tên đứng sau chuyện này hơn là mấy cái xác bẩn thỉu này. Nếu mày muốn diễn kịch, tao sẽ tạo ra một sân khấu cho mày trổ tài!" - Đường Thế Hùng bất chợp đưa tay lên chỉ vào thái dương mình - "Nhưng nhớ cho kỹ.."

Ông chỉ xuống dưới đất:

 "..Ở đây,.." - Ông tiếp tục chỉ vào chính mình - "..luật là do Đường Thế Hùng này đặt ra."

Rồi Đường Thế Hùng chỉ thẳng vào Trịnh Quân, nụ cười hưng phấn đến điên cuồng:

 "Mày thắng, mày sẽ có tất cả! Còn nếu mày thua..." - Ông ngừng lại, nhìn ra ba tên thuộc hạ thảm hại đang run rẩy dưới đất - "..thì ba cái huyệt tao đào sẵn kia sẽ có thêm cái thứ tư dành cho mày!"

Nói rồi, ông cười khằng khặc, lùi xuống một bước. Ông đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ vàng, rồi ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ với phong thái ngạo nghễ không thể xoay chuyển:

 "24 giờ của mày.. BẮT ĐẦU!"

Nói xong, ông vứt mẩu xì gà còn cháy dở xuống đất, dùng mũi giàu da bóng lộn di nát nó một cách tàn nhẫn, rồi quay lưng bước đi không thèm ngoảnh lại. Bóng dáng cao lớn, uy quyền của ông khuất dần sau cách cửa gỗ lim của sảnh chính, để lại một bầu không khí ngột ngạt đến mức người ta không dám thở mạnh.

Bạch Sát dứt khoát thu súng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Trịnh Quân như nhìn một cái xác không hồn. Hắc Kỷ khẽ huýt sáo một tiếng đầy giễu cợt rồi thong dong bước theo lão đại.

Chỉ còn Sói đứng đó, gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Gã vội vàng chạy tới trước mặt Trịnh Quân, nắm chặt vai anh, giọng run lên vì vừa nể vừa sợ:

 "Mẹ nó, Niên à.. chú mày vừa tự thắt nút thòng lọng vào cổ mình rồi đấy! Sao mày dám đề nghị như thế với đại ca hả, cái thằng hâm này!" 

Sói gấp gáp điều thuộc hạ lôi ba tên kia xuống hầm, gã quay lại nhìn anh vẫn đứng đực ra đấy, càu nhàu:

 "Mau theo anh xuống hầm đi, chúng ta không được lãng phí một giây phút nào đâu!"

"..."

Trên ban công, Nhược An đứng lặng như một pho tượng đá, đôi bàn tay siết chặt lan can sắt lạnh lẽo. 

Cô nhìn bóng lưng của cha đang khuất dần sau bóng tối của sảnh chính, rồi nhìn xuống Trịnh Niên - người đàn ông đang đứng đơn độc trên bậc thang như một quân cờ nhỏ bé đứng trước cơn bão lớn.

Cô khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo nỗi sầu não khôn nguôi.

Điên thật rồi.. - Nhược An thầm nghĩ.

Trong mắt cô, hành động của Trịnh Niên lúc này không phải là anh hùng, mà là một kẻ ngông cuồng muốn chết. Cha cô - Đường Thế Hùng - lúc này đang thật sự nổi giận, giận đến bật cười, và đằng sau nụ cười khanh khách kia là một đống lửa ngùn ngụt đang chờ trực thiêu rụi tất cả.

Trịnh Niên không chỉ đang thách thức luật lệ, mà anh còn đang đùa giỡn với chính ngọn lửa ấy bằng một sự bản lĩnh thừa thãi đến nực cười.

Ánh mắt Nhược An đượm buồn khi nhìn vào gương mặt điềm tĩnh đến đáng ghét của người phía dưới. Mới chỉ 4 ngày kể từ khi anh xuất hiện, 4 ngày ngắn ngủi cô tìm thấy chút bình yên lẻ loi giữa cái lồng sắt của địa ngục nhuốm máu. 

Nhưng có lẽ, sự bình yên mỏng manh ấy sắp tan thành mây khói.

Và Nhược An cô sẽ chẳng thể biết bao lâu nữa thì mới có thể được cảm nhận lại một chút bình yên như hiện tại..

 "Chậc, thật sự sắp phải kết thúc rồi sao?" - Nhược An vò rối mái tóc, cắn chặt môi. 

Lồng ngực cô bắt đầu cảm thấy đau nhói, một cảm giác khó thở đang âm ỉ dâng trào như muốn bóp nghẹt hai lá phổi. Nhược An lại vô thức đấm tay vào ngực mình..

Cô đấm thật mạnh.. từng cú, từng cú, như thể muốn đẩy hết những bức bối, nỗi niềm khó nói tận sâu trong trái tim đang rung lên mất kiểm soát của mình.

Liệu 24 giờ sau, anh ấy.. A Niên, liệu còn tồn tại trên cõi đời này nữa không? Hay anh cũng sẽ chỉ là một cái tên tiếp theo bị xoá sổ dưới gót giày của cha? - Nhược An xót xa nhìn bóng lưng rời đi của Trịnh Niên, thầm hỏi chính mình.

Cuối cùng, như hạ quyết tâm, cô thở dài rồi xoay người vào phòng, tà váy trắng lướt qua sàn ban công như cánh hoa rụng giữa mùa bão nổi.

Nhược An không dám hy vọng thêm bất kỳ lần nào nữa, vì cô biết ở đây, hy vọng thường là thứ tàn nhẫn nhất. Nhưng hôm nay, cô sẽ thử lại lần nữa, thử đặt niềm tin vào cái thứ 'không thể' ấy một lần nữa. 

Biết đâu, sau bao lần là người bị định mệnh trêu đùa, thì lần này ông trời sẽ thương xót cô mà nhắm mắt cho qua? Mặc dù.. lần nào hy vọng, Nhược An cũng đều lấy điều đó ra để tự cổ vũ bản thân, để rồi nhận lại chỉ toàn là những mảnh vỡ.

Chắc chắn lần này sẽ được! Chắc chắn sẽ có khả năng vượt qua định mệnh! 

Nhưng trước tiên cô phải tự mở đường cho định mệnh ấy đã. Vì nếu cô không làm, ngày sau phố Bắc rất có thể sẽ nhuốm màu u ám, và con mãnh thú trong cha cô sẽ chẳng bao giờ yên giấc nữa. 

____________________

 - Phòng làm việc của Đường Thế Hùng -

 Nhược An đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lim nặng nề. 

Mùi trà nhài thanh tao, tinh khiết bắt đầu len lỏi qua làn khói xì gà đặc quánh và mùi gỗ đàn hương cũ kỹ.

Bên trong phòng, Bạch Sát vẫn đang đứng lặng lẽ bên bàn làm việc, đôi tay đeo găng đen tỉ mẩn sắp xếp lại xấp tài liệu hỗn độn cho Đường Thế Hùng. Gương mặt hắn vẫn vô cảm như một pho tượng đá, không một tiếng động.

Nhược An khẽ khựng lại, đôi bàn tay bê khay trà siết chặt hơn một chút.

Cô khẽ mím môi, ánh mắt có chút ngập ngừng muốn nhờ Bạch Sát ra ngoài để cô có không gian riêng với cha, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ kẻ sát thủ khiến cô không dám cất lời.

Bạch Sát bất ngờ ngước mắt lên. Hắn nhìn Nhược An, rồi lướt qua khay trà nhài còn nghi ngút khói trên tay cô. Như ngầm hiểu ý đồ của tiểu thư, hắn không nói một lời, chỉ lặng kẽ gật đầu chào một cách đầy tôn trọng. 

Bạch sát thu dọn nốt xấp hồ sơ cuối cùng, bước lướt qua cô nhẹ nhàng như một bóng ma, rồi lịch sự khép cánh cửa gỗ lại, trả lại sự riêng tư cho hai cha con.

Đường Thế Hùng đang đứng quay lưng lại, bóng ông cao lớn và sừng sững bên cửa sổ, chắn gần hết ánh sáng chói loà giữa trưa. 

Ông ta đứng lặng im, không để lộ chút cảm xúc gì, nhưng tiếng lạch cạch của chiếc bật lửa Zippo vàng óng vẫn vang lên liên hồi trong đôi bàn tay thô ráp kia là minh chứng rõ ràng nhất của một cơn bão lòng đang cuộn xoáy.

Nhược An lặng lẽ đặt khay trà lên bàn làm việc, không để phát ra tiếng làm đứt mạch trầm ngâm của cha. 

Cô rót trà ra một chén nhỏ, rồi nâng chén bằng cả hai tay, bước chậm rãi tới sau lưng cha. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu nhìn vào góc nghiêng đầy khí tức giết người kia, nở nụ cười hiền dịu:

 "Cha, trà hoa nhài con vừa pha xong, cha uống đi cho ấm người. Cuối thu rồi, dù đang giữa trưa nhưng vẫn lạnh lắm. Cha đứng gần cửa sổ lâu không tốt đâu cha."

Đường Thế Hùng khựng lại. Tiếng bật lửa dừng hẳn.

Ông chậm rãi xoay người. Dưới ánh sáng nhẹ từ ngoài cửa sổ hắt vào, gương mặt ngoan ngoãn và nụ cười thơ ngây của con gái khiến sát khí trong mắt ông dịu đi rõ rệt. 

Ông bật cười một tiếng đầy cưng chiều, đón lấy chén trà từ đôi tay nhỏ nhắn của con:

 "Vẫn là An An nhà ta chu đáo và hiểu chuyện nhất."

Đường Thế Hùng đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm rồi nhìn Nhược An, đầy quan tâm:

 "Sắp qua trưa rồi, con mau ra ăn trưa nhanh mà đi nghỉ chút đi chứ?" 

Nhược An khẽ mỉm cười, ánh mắt cô dừng lại nơi vết máu lốm đốm trên tay áo của chính mình mà cô chưa kịp nhận ra. Thấy máu mình dính từ sáng sớm trên váy con, Đường Thế Hùng khẽ cau chặt mày: 

 "Từ sáng tới giờ, sao con không đi thay cái váy khác đi? Con ghét mùi máu lắm cơ mà?"

Nhược An nhìn cha rồi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: 

 "Con quên mất.. tí nữa sẽ về thay luôn ạ. Con ghét máu chứ có sợ nó đâu cha.."  - Cô nhẹ xoa hai tay vào nhau, nói tiếp - "Vả lại, cũng là máu của cha mà, chả nhẽ con lại đi ghét điều đó sao ạ."

Đường Thế Hùng lặng người hồi lâu, rồi khẽ nhấp thêm một hụm trà, ánh mắt lảng đi chỗ khác:

 "..Tuỳ con. Nhưng cũng nên thấy cái váy khác đi chứ.. thế này còn đâu là dáng vẻ cao quý của tiểu thư Thẩm Nhược An nữa.." - Giọng ông càng nhỏ dần, cuối cùng là lẩm bẩm, oán trách nhìn con.

Cô bật cười khẽ khi nhìn bộ dạng thầm mắng mình của cha, sau đó lại lúng túng, nhỏ nhẹ mở lời:

 "Mà cha à.. chuyện ở ngoài sân lúc sáng.. quả nhiên là vệ sĩ mới đã quá hồ đồ rồi ạ." 

Bàn tay cầm chén trà của Đường Thế Hùng bỗng khựng lại giữa không trung, rồi bắt đầu run lên bần bật. Nước trà nóng hổi sóng sánh, đổ tràn ra ngoài, thấm vào những kẽ ngón tay thô ráp của ông. 

Nhưng dường như cơn bão đang cuộc trào trong lòng khiến Đường Thế Hùng chẳng còn cảm giác đau. 

Nhược An hoảng hốt, cô vơ vội chiếc khăn vắt trên khay trà, nhanh chóng để chén trà trên tay ông lên bệ cửa sổ.

Cô cầm lấy bàn tay run rẩy của cha, vừa nhẹ nhàng thấm nước, vừa thổi phù phù lên đó vì sợ ông đau. 

 "Cha! Trà nóng lắm đấy, cha có đau lắm không?" - Nhược An vẫn cúi đầu tập trung lau nước và xoa nhẹ mu bàn tay chai sần của ông.

Đường Thế Hùng sững sờ. Cơn giận vốn đang chực trào bùng phát bỗng chốc khựng lại trước sự lo lắng chân thành của con.

Ông nhìn con đang cố gắng xoa dịu vết thương không đáng kể trên tay mình, một cảm giác ấm áp hiếm hoi len lỏi vào trái tim sắt đá.

Ông cố kìm nén cơn giận, gằn giọng qua kẽ răng, cố gắng dịu đi âm điệu:

 "Ta không sao, nước chỉ bắn ra một chút thôi, có thấm vào đâu đâu." - Ông rời ánh mắt ra khỏi con gái, giọng trầm đục hơn - "Chỉ là, cái thằng ranh đáng tuổi con cháu đó.. Một đứa vệ sĩ hèn mọn mới bước chân vào đây chưa nổi một tuần mà đã dám trêu đùa luật lệ Đường gia ngay trước mặt gia chủ."

 "Nó tưởng nó là ai? Nó định coi phố Bắc này là cái chợ cho nó làm loạn sao? Nếu không phải nể tình Tử Lang nhiều năm đóng góp cho cái nhà này, thì ta đã băm vằm nó ra rồi ném cho lũ chó hoang gặm rồi!" - Càng nói, Đường Thế Hùng càng thêm giận dữ. 

Ông dùng tay còn lại cầm chén trà trên bệ cửa sổ lên, dứt khoát ngửa cổ uống cạn như muốn dùng cái nóng của trà để nuốt trôi cục tức đang ứ đọng trong lòng. 

'Cạch'

Ông đặt mạnh chén xuống bàn làm việc gần đó, hừ lạnh: 

 "Nhắc ra lại thêm bực mình." 

Thấy cha vẫn còn bực bội, Nhược An nhanh chóng dìu ông ngồi vào chiếc ghế da lớn, vòng qua đằng sau, nhẹ nhàng bóp vai cho ông: 

 "Thôi mà, cha dặn lòng đừng giận kẻ nông nổi làm gì cho mệt thân. Cha cứ nghỉ ngơi đi ạ, để An An xoa bóp vai cho cha đỡ đau nhức nhé."

 "Hừ, coi như con vẫn còn là con gái cưng của ta." - Nói rồi, ông khẽ nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của con gái.

"..."

Lúc lâu sau, khi cảm thấy cha mình bắt đầu thả lỏng người hơn, cô biết đây là lúc phải 'mở đường' cho Trịnh Niên. Nhược An vừa bóp vai cho cha, vừa khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai ông:

 "Cha, con gái bóp thế này cha đã thoải mái hơn chút nào chưa ạ?" 

Đường Thế Hùng vẫn nhắm mắt thư giãn, giọng ồm ồm: 

 "Tay nghề của con đúng là có chút tiến bộ." 

Cô mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn xoa bóp vai cho cha, khẽ nói tiếp:

 "Như mọi người, con thấy vệ sĩ mới đúng là có hơi ngạo mạn thật." - Cô ngừng lại, khẽ để ý bờ vai cha, ông vẫn đang thả lỏng hai vai. Thấy vậy, Nhược An mới yên tâm tiếp tục: 

 "Cha chẳng phải vẫn nói, người có tài thường có chút ngông cuồng sao ạ? Anh ta mới đến, có lẽ vì quá muốn lập công nên mới hành động dại dột như thế.." 

Nói xong, cô cảm nhận rõ sự căng cứng trên cơ thể Đường Thế Hùng, ông vẫn nhắm mắt, nhưng nếp nhăn trên trán vẫn không ngừng giật giật. 

Thấy vậy, Nhược An bỏ hai tay đang bóp vai cha ra, bước nhanh ra phía trước bàn làm việc, đối diện với Đường Thế Hùng, cô nhẹ nhàng cầm ấm trà lên đem qua kệ sách gần đó để lấy thêm nước sôi.

 "Để con pha thêm nước trà nóng cho cha.."

 "Nhược An, con nên dừng việc nói những lời ngu ngốc thừa thãi ấy lại đi, trước khi ta nổi giận thật sự." - Đường Thế Hùng vẫn nhắm nghiền mắt, nghiến răng nói với cô.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, Nhược An đứng đực ra giữa phòng, cô không biết mình có nên tiếp tục nói đỡ cho Trịnh Niên nữa không.

Nhưng niềm hy vọng lại một lần nữa thôi thúc cô hơn, như thể nếu cô dám xông pha lần này thì ông trời chắc chắn sẽ phản hồi lại sự mong cầu ấy.

Cô mím chặt môi, dũng cảm bưng ấm trà đến gần bàn làm việc của cha, nhẹ lắc cho trà tan đều. Cô từ từ tráng lại chén trà bằng nước nóng, rồi khẽ nói, giọng đã nhỏ hẳn đi nhưng vẫn đầy kiên quyết:

 "Ít nhất con thấy mình vẫn nên nói với cha một lần. Cha cứ coi như việc cho anh ta 24 giờ là một thử thách thêm cho kẻ mới đến đi ạ. Nếu anh ta thua.. lúc đó cha muốn trút giận như nào cũng chưa muộn. Vả lại... lỡ đâu anh ta lại thực sự làm được.." 

 "THẨM NHƯỢC AN! Im miệng ngay!" - Đường Thế Hùng bỗng gầm lên, cắt ngang lời con gái như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên ả. 

Ông dùng lòng bàn tay di mạnh vào thái dương, nơi các nếp nhăn giật lên liên hồi vì một cơn thịnh nộ không cách nào kiểm soát. Ánh mắt ông che đi dưới đôi bàn tay run rẩy ấy, nhưng sát khí vẫn tràn ra, làm đông cứng cả không khí trong căn phòng.

Nhược An hơi khựng lại trước hành động kìm nén của cha, nhưng sự ngoan cố, cứng cỏi của cô đã một lần nữa thôi thúc cô tiếp tục mở lời:

 "Cha à! Lỡ đâu anh ta thật sự làm được thì sao? Chẳng phải cha sẽ tìm ra kẻ tuồn tin sao? Cha tức giận gì chứ.. Con thấy anh ta cũng rất có bản lĩnh, nếu cha giữ lại..."

 "Con đang ngu ngốc bênh vực một thằng ranh xa lạ với cha mình sao?!" - Đường Thế Hùng bùng nổ. Cơn giận dữ bộc phát khiến ông mất đi lý trí vốn có, vung mạnh cánh tay về phía trước như để gạt phăng đi sự bướng bỉnh của con gái.

Cú vung tay tàn nhẫn ấy đập trúng vào ấm trà đang bốc khói.

Trong một khoảng khắc như ngưng đọng, Nhược An trơ mắt nhìn ấm trà bị hất tung, nghiêng hẳn về phía mình. Nước sôi nóng bỏng dội ập vào mu bàn tay trắng ngần đang đặt chén trà xuống khay của cô.

Nhược An khẽ thốt lên một tiếng nghẹn đau đớn, âm thanh nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian ngột ngạt.

'Xoảng!'

Cái chén trên tay cô rơi mạnh xuống, va chạm với nền đất lạnh lẽo tạo nên mộttiếng vỡ chói tai, mảnh vỡ văng khắp sàn đá. Tiếng động ấy tàn nhẫn như chính tâm hồn đang vụn vỡ của Nhược An lúc này.

Làn khói trà nhài vẫn còn vương vấn trong không trung, nhưng giờ đây, nó nồng nặc mùi cay đắng và sự bỏng rát đến thấu xương.

Giữa những mảnh sứ trắng vương vãi dưới chân, Nhược An đứng lặng, đôi mắt ngấn nước nhìn đống hỗn độn ấy. 

Cô nhận ra, trong cái thế giới của cha, niềm hy vọng của cô cũng mỏng manh và dễ vỡ chẳng khác cái chén sứ nát tan kia là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co