Truyen3h.Co

NGHỊCH TÂM

Chương 2

TrungThu2002

Hôn lễ của đại Điện Hạ Cẩm Lý cùng phò mã Thiên Chiêu tổ chức vô cùng long trọng và linh đình. Các thần tiên điều đến đông đủ để chúc mừng cho đôi phu phu hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
"Ca! Hôm nay huynh thật sự rất đẹp!" Thanh Liên thích thú nhìn Cẩm Lý đang vấn tóc, mái tóc bạch kim lấp lánh được cài những cây trâm màu vàng đỏ xen kẽ làm tân nương trở nên lấp lánh kiêu sa hơn.
Cẩm Lý dịu dàng nhìn đệ đệ mà y cưng chiều đang chăm chú theo dõi mình mà khóe môi khẽ cong lên. "Đẹp thật không.....Thanh Liên...huynh cũng mong là đệ sau này cũng sẽ có được hạnh phúc giống như huynh vậy!" Thanh Liên nắm lấy tay người đệ đệ của mình mong ước.

Cẩm Lý có chút ái ngại xen lẫn thích thú, trong đầu thoáng chốc xuất hiện hình ảnh của "người ấy" khiến y bất giác giật mình, khẽ nói thầm
"Tại sao mình lại nhớ tới người đó chứ!!"
Cẩm Lý trông thấy Thanh Liên thì thầm thì liền gặng hỏi nhưng y lại lắc đầu cho qua.

Giờ lành đã điểm, Cẩm Lý được Thanh Liên dìu đến lễ đường, tận tay giao Thiên Chiêu nắm lấy tay y.
"Nhất bái Thiên Địa...
"Nhị bái Cao Đường
"Phu thê giao bái......
Sau ba tiếng hô to ấy của chủ trì thì Thiên Chiêu và Cẩm lý đã chính thức trở thành phu phu của nhau.
Thanh Liên đứng nhìn ca của mình hạnh phúc mà bản thân cũng cảm thấy nhộn nhịp thay. Ánh mắt y vô tình va trúng vào thân ảnh đang lẫn trong đám đông ấy.
Nguyệt sơ cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, y mặc bộ trang phục màu lục nhạt, mái tóc cài phát quang bạc làm cho y trở nên thanh tú tao nhã nhưng không hề mất đi vẻ uy nghiêm vốn có của y.
Nhịp tim đập liên hồi khiến Thanh Liên khổ sở vô cùng mới có thể giữ vững được trạng thái nhưng ánh mắt đã bán đứng y.

Bên trong đang diễn ra buổi lễ tiệc tùng linh đình, tiếng cười nói không ngớt nhưng Thanh Liên cảm thấy thật tẻ nhạt. Y tự tách mình ra khỏi đám đông, tìm đến nơi vắng vẻ sau vườn mà suy tư, gương mặt hiện lên có chút tiếc nuối.
"Ca ca bây giờ đã thành gia lập thất, chắc chắn vô cùng bận rộn. Sau này ta biết phải chơi với ai đây!!"

Thanh Liên ngây thơ cứ trăn trở mãi, y sợ Cẩm Lý sau này sẽ không quan tâm y nữa, hoàng tử như y vốn dĩ đã rất ích bằng hữu rồi, ca ca không quan tâm nữa y chắc chắn sẽ rất cô đơn. Mãi suy nghĩ viễn vong không biết nhị hoàng tử của chúng ta đi đứng kiểu gì mà trượt trân ngã xuống nước. Đang trong lúc quờ quạng thì Thanh Liên may mắn được một người nào đó ôm lấy mình kéo lại.
Thanh Liên giật mình nhìn lại, gương mặt anh tuấn của Nguyệt Sơ đang đối diện với y. Với khoảng cách gần như vậy, từng đường nét thanh tú trên gương mặt ấy rõ mồn một, đôi mắt sâu long lanh cùng sống mũi thẳng tắp như muốn tiến thẳng vào tim của Thanh Liên. Y ngại ngùng đến mức có thể nghe được cả nhịp tim của mình đang đập.

"Không sao chứ? Sao con có thể bất cẩn như vậy?" Nguyệt Sơ nhẹ nhàng đỡ Thanh Liên đứng vững. Giọng nói dịu dàng ấm áp của y khiến Thanh Liên như hồn lìa khỏi xác. Y cứ đứng tần như thế làm cho Nguyệt Sơ có chút khó hiểu.
"Thanh Liên!!.. Thanh Liên à!!" Nguyệt Sơ lay mạnh người của Thanh Liên kéo y trở về thực tại.
Thanh Liên giật mình có chút ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Sơ, y lí nhí trả lời "Dạ? Thúc thúc nhi thần không sao? Đa tạ thúc đã cứu con!"
"Không có gì! Chuyện nên làm!"
Nguyệt Sơ quả thật là một người ít nói, cuộc nói chuyện với nhau không bao lâu liền rơi vào trạng thái im lặng, Thanh Liên cảm thấy căng thẳng đến mức y cảm thấy cơ thể sắp nổ tung rồi. Không thể chịu đựng cảm giác ngại ngùng này quá lâu, y đành lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"À..Thúc thúc, sao người không ở trong ấy mà lại đi đến nơi hoang vắng này?"
"Ta không thích ồn ào! Yên tĩnh chả phải tốt hơn sao?"
"À dạ!"

Thanh Liên cứ lâu lâu lại lén nhìn Nguyệt Sơ, quả thật y rất đẹp. Làn da mịn trắng muốt, đôi mắt sâu thẫm như chứ nhiều tâm sự, Thanh Liên như bị cuốn vào một thế giới trong đôi mắt ấy, y vừa cảm thán lại vừa tò mò, muốn tìm hiểu thật nhiều về người thúc thúc này của y.
"Thúc thúc.....Thanh Liên tặng cho thúc nè!" Thanh Liên tiện tay hái một bông sen trắng ở hồ đưa cho Nguyệt Sơ, mỉm cười chờ đợi sự phản hồi của y.
"..... Đa tạ!!" Nguyệt Sơ ban đầu có hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Thanh Liên...cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy, mỉm cười đa ta Thanh Liên. Nụ cười của Nguyệt Sơ vừa ấm áp lại vừa tỏa sáng như ánh sáng của mặt trời, Thanh Liên ôm lấy ngực mình, tự an ủi chúng rằng đừng đập nhanh nữa, nếu không chắc chắn chúng sẽ nhảy ra ngoài mất.

"Thúc thúc...con...!!!"
"Nguyệt Sơ ca ca...."
Thanh Liên muốn nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói nhẹ nhàng.
"Tuyết Nhung muội!!!"
Gương mặt của Nguyệt Sơ dần giãn ra khi nhìn thấy vị muội muội kết nghĩa của y, cũng đã mấy trăm năm rồi bọn họ mới gặp lại nhau. Hai người họ được biết đến như một cặp thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quấn quýt bên nhau.
"Ca ca.... huynh về khi nào sao không nói muội biết! Lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau!!!"
"Huynh mới về thôi!! Lâu rồi không gặp muội đã trưởng thành như vậy rồi sao!!" Nguyệt Sơ vươn tay xoa nhẹ mái tóc óng ả của Tuyết Nhung, nàng mỉm cười e thẹn, nụ cười ấy mới đẹp làm sao.

Thanh Liên đứng nhìn hai người họ nói chuyện mà lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng, y muốn chạy đến tách hai người họ ra ngay lúc này nhưng không thể, chỉ đành ngậm ngùi rút về phòng.

Thanh Liên trở về phòng buồn rầu lăn qua lộn lại, cảm giác ghen tuông thật khó chịu, y không thích nhìn thấy Nguyệt Sơ tình tứ với người khác, càng không muốn thấy Nguyệt Sơ nói chuyện với Tuyết Nhung, Thanh Liên biết như thế thật rất vô lí nhưng y không thấy thoải mái chút nào. Xem ra tâm ý của y dành cho Nguyệt Sơ thật sự đã sâu đậm khó mà có thể quay đầu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co