Truyen3h.Co

Nghiệm ra

001

trongtu


Chẳng muốn bản thân mình cảm thấy trẻ con.

Nhưng thời gian càng trôi qua, sự im lặng trong tâm lại như kéo Ahn Keonho trở về cái ồn ào của thuở thiếu niên. Khi trước mắt cậu là hàng chục giấy tờ dài như giun, bảng thống kê số liệu lên xuống như chứng khoán dù chẳng phải lĩnh vực liên quan đến cái cậu làm cho lắm.

Và một tấm ảnh.

À, Keonho hay quen thói tuỳ tiện nhét một nắm giấy tờ kẹp vào chung cùng lúc, nên có đôi khi thấy cậu khóc lóc ầm ầm thì chắc cú chín đến mười phần là cậu bị sếp dí đi tìm tài liệu cũ.

Ảnh này là từ trong ví cậu bay ra, thuận lợi bay luôn vào xấp hồ sơ của Keonho.

Cũ mèm, màu phai gần hết, góc cạnh mòn mục.

Duy chỉ có hai người trong đó...cũng mờ rồi chứ chẳng rõ gì, nhưng vẫn là còn nhìn giống con người.

Một người chính là cậu cười hơi biến dạng do thời gian chứ không phải do Ahn Keonho tâm trạng vui vẻ cười hoác cả miệng, và một người để cậu khoác vai thì đang mặt giãn không thiện chí lắm.

Cái bản mặt trời ưa đất chuộng này cậu không tài nào cảm nổi.

Ahn Keonho của lúc này thấy vậy.

"Sao mình lại kẹp cái ảnh này vào đây vậy trời." Thở hắt ra một cái, cậu cất tấm ảnh vào một góc cũ của chiếc ví rồi lại lặng lẽ ngồi lục soát tài liệu.

Thao tác này của Ahn Keonho kéo dài cũng chưa lâu, khoảng 5 năm.

Trôi qua cái tuổi thiếu niên để đón nhận cái cuộc sống này khiến Keonho cảm thấy thoáng ngộp. Công bằng mà nói cậu không ghét điều này, thậm chí còn thấy cảm tạ trời đất vì đã không biến cậu thành con mọn vô công rỗi nghề ăn ruồi húp nước mắt.

Chỉ là lâu lâu cậu thấy nhớ thôi.

Giống như chạy xe máy với tốc độ 80 km/h trên con đường vắng người, và để gió đáp thoải mái lên mặt mình, cuối cùng ngay sau khi vừa tắt động cơ hạ chân chống xuống.

Thì cảm giác còn lại là dư âm của cái dữ dội ồ ạt và khoảng trống trong tâm trí bản thân mà cậu không biết nên gọi nó là gì.

Ý của Keonho muốn nói rằng,

Cậu quen với cái dồn dập, vội vã, cái nhịp sống đó đã như con mọt ăn sâu vào cậu. Để rồi có một điểm trống ngay phân khúc đó, cậu hoàn toàn đánh chìm bản thân vào phiên ngã khi xưa.

Khi cậu chính là sự dữ dội.

Không phải dữ dội theo kiểu thân hình trẻ con mà hành động láo nháo đua đòi tập làm người lớn xốc nổi quậy phá này kia, mà là khi cậu sống đúng với nguyên mẫu học sinh ba tốt dựa trên những đánh giá hạnh kiểm và điểm số nhưng vẫn có sự sôi nổi nghịch ngợm theo quy luật tự nhiên của lứa tuổi thiếu niên học sinh.

Dễ hiểu là dậy thì cũng có tí quậy, nhưng không đến mức diệt chủng tinh thần phụ huynh và thầy cô.

"Rầm."

Đang ngồi hồi tưởng chưa xong giai đoạn đầu thì từ đâu ra một xấp giấy dày cộm đáp xuống mặt bàn của Keonho một tiếng động khó nghe, chưa nói đến việc cậu sắp té khỏi ghế tới nơi vì giật nảy cả người.

"Em."

À thôi xong, ra là từ tay trưởng phòng ban Marketing của cậu - người lớn hơn cậu một tuổi nhưng cái tôi thì chắc phải hơn cả thước.

"À dạ anh, xấp này là sao vậy ạ?"

Keonho lén nuốt nước bọt.

"Cậu xem xem có còn đi làm nổi không chứ với cái bản kế hoạch giống như mới viết được 5 phút này mà nhìn được à?" Hắn vừa nói vừa hạ nửa cái con mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn đâm thủng lòng ruột.

"Làm lại rồi đưa lại cho tôi, hoặc không thì nộp đơn nghỉ việc thay vào đó đi." Nói xong thì dứt khoát quay đi, không quên quăng cho Keonho một cái cười kinh tởm nhất mà cậu từng thấy.

Tổ sư ông.

Ahn Keonho đây làm nó trong 3 ngày không ngủ đấy, thậm chí còn trước hạn cả 2 ngày.

Không phải cậu tự cao, mà sự thật đó là cậu vẫn luôn hoàn thành tốt các yêu cầu từ bề trên, qua mấy đời trưởng phòng chẳng một ai chê cậu cả, thậm chí giám đốc của chi nhánh công ty cậu đã từng đến bắt tay và ngỏ lời muốn Keonho tham gia vào đợt quảng bá cho vài dòng sản phẩm mới.

Đáng lẽ ra phải để cậu làm trưởng phòng mới đúng, thời chưa tới mà đã phải gặp nhiệm vụ khó như này.

Dường như yên bình nào cũng phải tới lúc kết thúc thật.

Cảm giác giống như con ruột đang bị người anh em cùng cha khác mẹ tới kiếm chuyện. Lí do cậu nghĩ vậy thì không chỉ vì hắn cùng làm chung một công ty và giỏi giang hơn cậu, Keonho không có nhỏ mọn như thế.

Là vì cái tâm hồn của hắn ta - Bang Si Hyuk quá đỗi bất quy tắc, không một ai có thể đặt điều hay làm lay chuyển hắn được.

Nói thẳng ra là thằng cha này mất nết cực kì.

Nói tới đây liền nhớ tới đoạn kí ức cuộc trò chuyện khi xưa của Keonho.

Ngày trước, khi cậu mới lần đầu hoà nhập vào giới tư bản kiếm công ăn việc làm nuôi cái nghèo đói cùa cậu, thì một trong những chí cốt của cậu - Martin Edwards sau này chính là người mẫu hiện nay có sức ảnh hưởng thoát vòng lan rộng toàn cầu bởi tỉ lệ người điên rồ của nó.

Nhưng trước khi có được cái hình tượng đó, Martin trong mắt Keonho đích thị là một cặp cà kheo ồn ào lầy lội (dù cậu cũng chả kém).
______________

Lúc đó cậu và Martin ngồi ăn hàng xiên bẩn ở ngõ hẻm gần ngay trường Đại học của cả hai, quần đùi áo thun hàng đã qua tay người sử dụng và một cặp ví giàu tình cảm, hai mảnh áo vừa ăn vừa tán nhảm đủ thứ tồn tại trong đời.

"Èo công nhận nhanh thật." Martin thả điện thoại xuống thở dài một hơi, tay thì gắp một miếng viên cam cam bỏ vào miệng.

"Sao đấy? Tới tuổi hoài niệm rồi à anh trai." Keonho cười khẩy một tiếng

"Mày nghiêm túc một tí thì chết à, tao là đang nói thật đấy."

Martin lườm Keonho một cái, rồi bày ra bộ mặt mà dùng từ sầu não có lẽ là chưa đủ.

"Sắp tốt nghiệp rồi mà tao chả biết làm gì tiếp."

"Thì làm nhạc đi, tao thấy mày có khiếu mà, mấy bản demo mày làm đem bán cho mấy công ty giải trí là được một khoảng kha khá đấy." Keonho buông que xiên xuống rồi nhìn vào mắt Martin.

"Nhưng tao còn thiếu nhiều nhạc cụ quá mà lại chẳng có đủ tiền để mua, muốn kiếm thêm ngân khố thì khổ cái nữa là ngoài nhạc ra tao không thể làm cái gì hết mày ạ."

"Ừm, đúng phế."

"Im mồm trước khi tao nổ tung đấy."

Keonho cười ngặt nghẽo. Cũng dễ hiểu cho cậu ta thôi, cầm trên tay tấm bằng ngành Marketing nhưng lại chẳng có tí đam mê gì với nó, đối với tâm hồn như thả chó chạy ngoài đồng của Martin mà nói thì nó chỉ còn là giấy lộn vô giá trị mà thôi.

Như thế là sai ngành và Martin hiểu, nhưng đã không thể quay lại nữa rồi.

Keonho ngẫm nghĩ nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình và cả sự mờ mịt của nó cản trở, có lẽ Martin đã dứt khoát mà chạy theo âm nhạc rồi.

Có điều không gì là không thể, chỉ có khó khăn hơn mà thôi.

"Mày nói mày thiếu tiền?"

"Phải gọi là nghèo bỏ mẹ, phải chi người anh em của tôi là tỉ phú thì chả sướng cho tôi quá." Martin mê sảng nói năng bắt đầu láo nháo lên

"Haha xin lỗi nha, nhưng mà tao có nguồn này."

"Bảo đảm uy tín có tiền tươi ăn ngay luôn." Keonho nháy mắt một cái

Martin cảm thấy sự đáng gờm trong mắt cậu ta, nhưng đồng thời cũng không tin lời Keonho nói lắm.

"Mày mà như này khéo đi làm đồng nghiệp nó dị nghị đấy, bản mặt gian quá mà."

"Ơ, tạo công ăn việc làm cho mà ăn nói vậy đó hả anh Martin ơi? Mày khéo lo, tao chắc chắn sẽ là một nhân viên nghiêm túc ai nhìn cũng yêu cũng thích."

"Ai thích mày, có khi nó đè đầu mày dập cho không còn xương đấy." Martin vỗ bộp một phát lên đầu Keonho khiến cậu la lên một cái, rồi lại như bật công tắc mà cả lũ cười khằng khặc.

...

Giờ thì Keonho không cười nổi nữa.

Thằng mồm thối Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co