2
Minho chật vật đỡ cậu bạn kia đến phòng y tế, sau khi cậu giải thích đơn giản tình huống của người kia cho bác sĩ trực ở trường thì giao người lại cho bác sĩ rồi chuẩn bị trở về lớp.
Vị bác sĩ trực hôm nay cũng không hỏi nhiều, có lẽ nhìn tình huống của cậu bạn cũng đã đủ biết nguyên nhân. Cộng thêm Minho cũng rất quen mặt, cô thường thấy đứa nhỏ này đại diện phát biểu hoặc tham gia của trường, biết cậu vốn là học sinh giỏi nên đoán cậu chỉ vô tình bị kéo vào chuyện này nên cũng không giữ cậu lại lâu.
Minho gật đầu tạm biệt với vị bác sĩ trẻ rồi rời đi. Trước khi trở về lớp cậu đã đến nhà vệ sinh ở cùng tầng với lớp học vì muốn đem mấy vết bẩn bị dính từ người của bạn học nam kia tẩy rửa sạch sẽ trước.
Vì đã vào giờ học nên hành lang rất vắng, Minho đi nhanh đến phòng vệ sinh, cậu không nghĩ bên trong có người nên mở cửa đi vào nhưng lại vô tình chạm mặt với người cậu không muốn và không dám gặp nhất ở bên trong.
Cậu ta đang đi vệ sinh, dáng người cao ngất đứng ở bồn vệ sinh cuối cùng của dãy. Minho cúi đầu, ngoài trừ chạm mắt vào người nọ lúc vừa đẩy cửa vào thì Minho không dám ngẩng đầu nhìn lần nào nữa.
Cậu đi chậm đến bên bồn cửa tay, nhà vệ sinh tầng này chỉ có một bồn rửa tay duy nhất và nó nằm ngay sau lưng của Bang Chan. Minho đã có suy nghĩ quay trở ra ngoài, chờ người nọ xong việc rồi thì cậu mới vào nhưng cậu cảm thấy nếu làm vậy thì chẳng khác gì cậu đang thể hiện sự sợ hãi với người nọ nên đã cắn răng đi vào.
Minho nghĩ người nọ sẽ không để ý đến mình, dù sao cậu cũng không có báo chuyện họ đánh nhau với giáo viên còn giúp họ mang người bị thương lên phòng y tế, như vậy giữa hai người không còn vướng bận gì nữa. Tuy nhiên thực tế đã khẳng định Minho quá chủ quan khi có suy nghĩ như thế.
Cậu chỉ mới bước đến gần Bang Chan một chút, cậu ta đã xoay người tóm lấy cổ tay cậu, dùng lực rất mạnh, Minho vừa thấy đau vừa khó chịu vì cái tay mà người nọ đang nắm cổ tay cậu là cái tay vừa cầm thứ kia để đi vệ sinh.
Dù Minho không phải người mắc bệnh sạch sẽ nhưng là người bình thường thì cũng sẽ cảm thấy...hơi bẩn.
"Cậu....muốn làm gì?" Minho rụt tay về nhưng không giẫy ra khỏi bàn tay của người nọ được. Cậu hơi ngẩng đầu, cuối cùng vẫn phải mở miệng.
"Đi vệ sinh à?" Thấy Minho chịu mở miệng, vị thái tử họ Bang hơi cong môi. Cậu ta bước đến gần Minho, nghiêng đầu hỏi một câu hỏi vô nghĩa.
Chỉ là giọng người nọ hơi trầm, khi nói chuyện còn dùng chút giọng mũi. Nếu là những bạn học nam khác nói chuyện như thế với Minho cậu cũng chỉ cảm thấy bình thường, nhưng đổi thành vị thái tử này cậu lại thấy hơi sợ.
"...đi rửa tay" Chần chừ một lúc Minho mới trả lời.
"Rửa đi, tôi chờ cậu"
"...không, không cần đâu" Thay vì từ chối trực tiếp thế này, Minho muốn hỏi hắn là đợi cậu để làm gì hơn, bất qua một điều rõ ràng là sự can đảm của Minho không đủ nên cậu chỉ có thể nhỏ giọng từ chối.
Mà Bang Chan lại không đáp, hắn đi đến bồn rửa sạch tay sau đó đứng yên bên cạnh, nhìn dáng vẻ này Minho đoán được rõ ràng là hắn đang chờ mình.
Cậu rửa mấy vết bẩn thật nhanh chóng, sau khi dùng khăn giấy lau khô lại thì luống cuống đi ra ngoài trước trong khi Bang Chan luôn bám theo sau.
Hắn không nói chuyện nhưng vẫn giữ khoảng cách một bước chân với Minho, sự tồn tại rất mạnh mẽ làm Minho lo ngại, không biết hắn muốn làm gì.
Dù sao hai người cũng là học cùng một lớp, Minho cố gắng thôi miên bản thân vì cùng được nên hắn mới luôn đi theo cậu thôi, hoàn toàn không có ý đồ gì cả nhưng khi mũi chân Minho sắp đi đến vách cuối của lớp học, Bang Chan đã vươn tay kéo cậu lại.
Hắn nắm cổ áo, lực không hề mạnh chút nào, mà vì quán tính Minho vẫn ngà nhào về sau, đụng vào lồng ngực hắn.
Chuyện này làm Minho cảm thấy vừa sợ vừa bối rối, cậu quay đầu lại, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được rốt cuộc Bang Chan muốn làm gì mà để hắn giành trước mở miệng: "Quên một việc, buổi sáng cậu tìm tôi làm gì?"
"Lấy...bài tập nộp cho chủ nhiệm" Minho lùi về sau, thấp giọng trả lời, chênh lệch chiều cao giữa Bang Chan và cậu khá lớn nên Minho cảm thấy hơi áp bức.
"...cậu nghĩ tôi có làm không?"
"Cậu không làm...vẫn phải nộp, nếu thiếu thầy sẽ la tôi" Minho đương nhiên biết Bang Chan sẽ không làm, từ trước đến giờ cậu chưa thấy hắn chăm chú học hành lần nào cả, nếu không phải ngủ trong giờ học thì sẽ tám chuyện với hai tên đàn em.
Thành tích của hắn cũng rất tệ nhưng Minho nghe nói hắn giàu, dù sao có học hay không học thì cũng không phải chật vật để trang trải chi phí cuộc sống như cậu.
"La cậu thì liên quan gì đến tôi? Hay ý cậu là...thà tôi nộp vở trắng để ông thầy già đó mắng thôi, chứ không mắng cậu à?" Bang Chan chống tay lên cầu thang, có hơi buồn cười hỏi lại.
Hắn cảm thấy lớp trưởng nhỏ này sợ hắn nhưng nếu đặt sự sợ hãi hắn và sự sợ hãi giáo viên lên bàn cân thì dường như Minho thiên về vế sau hơn.
Nhưng Bang Chan muốn, cậu phải ưu tiên hắn! Giống như cách tất cả học sinh trong trường này luôn để ánh mắt, sự chú ý lên người hắn.
"..."
"Vậy tôi sẽ không bao giờ nộp bài" Thấy Minho không trả lời. Bang Chan cũng chẳng giận, hắn tặc lưỡi nói tiếp.
"Cậu phải nộp...nếu không cậu và tôi đều bị la"
"Thì sao nhỉ? Tôi quen rồi"
"...sau này tôi sẽ nhắc cậu làm bài, dễ lắm, được không? Cậu không nộp bài tập sẽ bị mời phụ huynh thật đấy" Còn Minho nếu không làm tốt nhiệm vụ thu bài tập mà thầy giao, điểm cộng cuối kì cũng sẽ bị giảm.
Cậu tiếc điểm số nên thà làm thêm một việc chứ nhất quyết không để người này tuỳ tiện.
"Chắc chưa, mỗi ngày đều nhắc, nếu cậu không giữ lời thì sao?" Mà Bang Chan vốn chỉ muốn trêu Minho, ai ngờ khi nghe cậu đề nghị như vậy hắn lại thấy hứng thú.
Có lẽ hắn muốn xem là lớp trưởng nhỏ này dùng cách gì để nhắc hắn một người đến học còn lười nộp bài tập.
"Sẽ không thất hứa. Nhưng...cả hai người bạn của cậu nữa, nhớ...nhớ nhắc họ làm bài"
Hêt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co