Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

26

Qi_ivv



Ăn xong bữa tối với Chan, mệt mỏi và buồn bã tích tụ buổi chiều trong lòng Minho đã trôi đi không còn lại chút giấu vết.

Lúc cậu lên đến nhà, bà nội, chú thím và cậu con trai kia cũng đã ngủ nên không có ai càm ràm Minho. Cậu thả chậm bước chân, không gây ra tiếng động quá lớn rồi trở về phòng mình. Sau khi tắm rửa lại một lần và thay một bộ quần áo ngủ khác, Minho mới bật cái đèn nhỏ và trèo lên giường.

Cậu mở túi giấy y tế mà Chan mua cho, bên trong chứa đến tận năm sáu tuýp thuốc bôi, số lượng vô cùng khoa trương so với một vết thương bé nhỏ nhưng Minho lúc này lại chẳng thấy tiếc tiền cho Chan, mà ngược lại cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Kí ức ngày nhỏ khi ở cùng với bố mẹ, Minho đã không còn có thể nhớ hết toàn bộ, nhưng những kỷ niệm đặt biệt hạnh phúc cậu vẫn còn khắc sâu trong tim. Ví dụ như việc bố mẹ sẽ mua bánh ngọt thưởng cho Minho vào một dịp gì đó hoặc chỉ đơn giản là thấy nó ngon và mua cho cậu. Hay là khi Minho bị thương, bị đau và khóc, bố mẹ sẽ ở bên cạnh dỗ dành, kiểm tra vết thương của cậu và mua thuốc bôi cho cậu.

Những thứ nhỏ bé mà cậu từng tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm nữa thì lại xuất hiện một người, sẵn sàng làm như điều đó cho cậu.

Minho thật sự biết ơn Chan, rung động vì những điều nhỏ nhặt và anh làm.

Nghĩ đến anh, Minho lại không kiềm chế được khoé môi đang mỉm cười đầy vui vẻ của mình. Cậu mở một tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương, dù đã không còn đau nữa nhưng cảm giác dịu mát khi thuốc chạm lên da vẫn làm Minho dễ chịu. Cậu bôi cẩn thận một vòng, sau đó mới đóng nắp tuýp thuốc, nhét lại vào túi giấy rồi đặt cả túi bên cạnh gối nằm.

Làm xong xuôi mọi việc, Minho mới yên bình chìm vào giấc ngủ và một lần nữa cậu thức giấc sau khi chuông báo thức đã reo lên.

Sáng hôm sau, vì có bà nội ở cùng nên thím của Minho sẽ luôn dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho cả nhà. Những ngày này Minho cũng đỡ vất vả hơn nhưng thường cậu chẳng cảm thấy vui nổi.

Ngồi cùng một bàn bốn người kia dùng bữa sáng, không ít thì nhiều Minho vẫn sẽ nghe được những lời dặn dò có phần khinh miệt và chê bai từ bà nội, nên cậu cũng chẳng ăn no, gần như dùng xong nửa chén cậu đã xin phép đi học trước. Lúc ra khỏi nhà, thậm chí cậu còn nghe thấy bà nội hắng giọng nói rằng cậu suốt ngày lầm lì, không năng nổ, mắng cậu sau này sẽ chẳng làm gì nên hồn, ăn ít một chút sẽ tốt hơn, đỡ tốn.

Những lời này Minho nghe đã quen rồi nên chẳng buồn để tâm. Đến chuyện tham gia cuộc thi Minho cũng không nói lại với chú thím.

Minho đi thang bộ xuống đàng trệt, chào hỏi chú bảo vệ một tiếng rồi đi bộ đến trường. Bất quá Minho chẳng đi được bao lâu đã gặp Chan, vẫn là dáng vẻ hôm qua, mô tô đen sáng bóng dừng trước mặt cậu, chỉ khác là lúc này trên người anh đã thay thành bộ đồng phục của trường học: "Nhóc con, lên xe, anh đưa cưng đến trường"

"Sao cậu lại đến đậy vậy, có ngược đường không? Có xa lắm không?" Dù hỏi thăm một cách lo lắng và cẩn thận, nhưng Minho vẫn gọn gàng leo lên sau xe và ngửa đầu để Chan giúp cậu đội mũ bảo hiểm.

Dáng vẻ của Minho lúc này đã không che dấu được sự tận hưởng và vui vẻ khi thấy Chan, chỉ là cậu không nhận ra được sự thay đổi đó. Mà Chan thì sao lại không nhận ra, anh thậm chí còn rất vui khi nhìn thấy Minho hưởng thụ sự phục vụ của mình.

Bất quá anh cũng không nói và thay vì trả lời đàng hoàng anh lại một lần nữa trêu ghẹo Minho: "Sợ cậu không gặp được tôi sẽ buồn" giọng anh ngã ngớn, lúc đội xong còn vỗ hai cái lên nón của Minho.

Chan trêu chọc nhưng không cho Minho cơ hội phản kháng, vì sau khi xong việc, anh đã nhắc Minho ngồi vững rồi phóng xe đến trường.

Đoạn đường Minho đi bộ khá lâu, lúc này lại nhanh hơn rất nhiều, cả hai để xe ở một nơi khác và vào đến cổng khi chỉ mới gần sáu giờ rưỡi.

Minho bước vào cổng một bước lại xoay người nhìn Chan, đến khi thấy anh chỉnh trang xong bộ đồng phục mặc đầy tuỳ tiện và đi song song với mình, cậu mới nói một tiếng "Cảm ơn" với anh.

Dường như đã khá lâu rồi cậu không còn khách sáo như thế với anh nữa, nên khi nghe thấy Chan liền không vui nắm gò má cậu dại dỗ một hồi.

Minho bị xoá bên trái rồi xoa bên phải, xoay vòng vòng nhưng không né tránh anh.

May thay, lúc này bí thư và hai người khác cũng cùng tham gia cuộc thi toán kia gọi cậu đến, Minho mới được buông tha: "Tớ qua đó chút nha" Cậu thấp giọng, giữ tay Chan, nói với anh một tiếng mới chuẩn bị đi đến chỗ ba người kia.

Mà Chan cũng không để cậu đi một mình, anh không đáp gì nhưng khi Minho bước đi theo duy trì khoảng cách một bước chân với cậu.

"Thầy dặn tụi mình tập hợp ở đây, lần này chúng ta ôn cùng trường khác nữa đó, nghe nói mười người trường bên kia thành tích cũng khủng lắm"

Lúc Minho đến, một trong ba người trừ bí thư đã nói sơ về cuộc thi. Tin tức cùng ôn tập với học sinh trường khác, cậu bạn này cũng chỉ mới nghe được hôm nay, là từ thầy hướng dẫn của họ. Lúc nói xong, cậu bạn còn không kiềm chế được sự căng thẳng của mình, nên lại hỏi: "Minho cậu có lo không?" Có lẽ là vì Minho là người có thành tích tốt nhất trong trường họ, nên việc hỏi cậu sẽ làm cho cậu bạn cảm thấy an tâm hơn.

Bất quá Minho còn chưa trả lời, thì người đi cạnh Minho đã đảo mắt một vòng, thẳng thắng đánh giá cậu bạn từ trên xuống dưới, làm cậu bạn càng căng thẳng hơn.

Hôm qua sau khi ăn tối cùng Minho về, Chan đã hỏi bí thư đầy đủ thông tin của những người tham gia thi rồi nghiên cứu rất lâu, nên khi nhìn cậu bạn Chan liền nhớ ra tên và tính cách sơ lược của người này.

Kim Sejun, hơi nhút nhát nhưng tốt bụng. Không phải là mục tiêu cần đề phòng.

Lúc này Chan mới dời mắt.

"Tớ bình thường thôi. Ôn tập chung...chắc cũng không đấu đá gì, tụi mình cứ tập trung vào chuyện của mình là được" Bỏ qua Chan, Minho sau khi nhận được câu hỏi thì rất nghiêm túc suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm của mình và trả lời.

Bốn người trò chuyện một hồi, trừ Chan vẫn luôn đánh giá và phán xét thì không khí đã dần tốt lên.

Một lúc sau đó thì bảy người còn lại của trường Minho cũng đến đủ. Chan nhìn thằng ngu từng mắng chửi Minho chằm chằm, hận không thể xách cổ nó vứt ra đường, đến khi Minho nắm tay anh trấn an Chan mới chịu thôi.

Bí thư vẫn luôn có mặt, cô nàng hết nhìn Chan đầy chán nản rồi lại nhìn Minho bằng ánh mắt không biết phải bảo vệ thế nào.

Không gian yên tĩnh kết thúc khi xe buýt chở học sinh của trường khác đến.

Đồng phục của hai trường có màu sắc hoàn toàn đối lập nhau, gần như là hai màu tương phản, không khí khi thấy sự có mặt của nhau cũng dần trở nên căng thẳng.

Minho vốn không để ý đến chuyện này, trước giờ cậu vẫn chỉ luôn tập trung làm chuyện của mình. Cho đến khi cậu nhìn thấy, một học sinh từ trường kia bước xuống khỏi xe buýt.

Dáng người cậu bạn kia có vẻ rất cường tráng khoẻ mạnh, vô cùng nổi bật so với tuổi thiếu niên của họ và hoàn toàn không kém cạnh gì người đang đứng cạnh Minho.

Nhưng đó không phải là điều làm cậu bận tâm, mà là cậu trai kia từ khi vừa bước xuống xe thì đều nhìn về người đứng cạnh cậu, thậm chí còn đi qua.

Minho thật sự căng thẳng, cậu không thể nghĩ được gì, cơ thể đã chủ động nhích qua chắn trước mặt Chan.

Cậu bạn kia nhanh chóng nhận ra sự che chở của Minho với Chan - cái người thậm chí còn thấp hơn cậu ta nửa cái đầu. Và sự bảo vệ 'bé nhỏ' ấy chẳng làm người nọ cảm thấy có chút đè doạ nào mà thậm chí còn muốn cười, cúi đầu nhìn Minho rồi lại ngẩng đầu nhìn Chan, thấp giọng hỏi: "Mày đủ trình để thi toán từ khi nào vậy?"

"Không thi, đến hộ tống lớp trưởng nhỏ"

Không khí giữa hai trường vốn còn căng thẳng, thậm chí giáo viên hướng dẫn còn hoài nghi liệu quyết định cho ôn tập chung như thế liệu cho đúng hay không. Đến sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện có vẻ thân quen này, căng thẳng trong lòng họ mới buông xuống.

Minho cũng thế, cậu hết nhìn Chan lại nhìn cậu bạn kia, vừa lúng túng vừa xấu hổ. May là Chan kịp giải vây cho cậu: "Đừng lo, thằng này là bạn tôi, Seo Changbib. Có mặt nó cũng tốt, lúc ôn tập có ai bắt nạt cậu mà tôi không đến kịp, thì gọi nó"

"À giới thiệu với mày, lớp trưởng nhỏ của tao, tên Minho, chăm sóc cậu ấy cho tốt, nghe chưa?"

Hết 26

Nhân vật mới người bạn Bìn Bin đó
Thi toán thì không ai qua được ảnh rồi
À vụ cp tui vẫn chưa chắc chắn lắm nha, nên chap trước tui thông báo là có thể (Vì chủ yếu sự xuất hiện của Bin để mở góc nhìn về Chan ấy) (Với lại miêu tả Bin, hồi đi học Bin gầy chứ chưa có đô như bây giờ, nhma tui bị thích Bin của hiện tại hơn nên ở đây ảnh vẫn đô nha)

15 như cũ nha mấy ghệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co