1
Đôi tay kia chà xát trên người Trình An từ đầu đến chân, sau đó lại kéo cậu ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường như một thói quen. Suốt quá trình đó, ngoài chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay bị bắn dính chút nước, quần áo của người đàn ông kia vẫn thẳng thớm, không chút xộc xệch.
Hắn khẽ rũ mắt, ánh nhìn lướt qua những giọt nước trên trán Trình An, rồi chậm rãi di chuyển xuống gò má sắc nét của cậu như thể đang săm soi một con cá đang chờ làm thịt trên thớt.
Cứ mặc hắn thỏa sức giày vò, Phùng Xuyên đã nghĩ như vậy với vẻ mặt lạnh tanh.
Làn da dưới tay hắn hơi lạnh chắc là đã ngâm trong nước đá quá lâu, khi chạm vào càng giống đang sờ một tấm da thuộc mềm mại, không chút sức sống. Để giữ lại cảm giác đặc biệt này Phùng Xuyên đã chỉnh điều hòa giảm thêm vài độ.
Hắn với tay lấy lọ nước hoa hương gỗ từ tủ đầu giường, xịt vào nơi động mạch cổ đang nhảy múa của Trình An. Mùi gỗ ẩm ướt dịu đi, hương cuối của trầm hương dần dần lan tỏa, khiến cơ thể nằm dưới thân bất động kia nom chẳng khác nào một xác chết đặt trong linh đường.
Phùng Xuyên lướt hôn nhẹ lên môi, cằm Trình An, rồi di chuyển đầu lưỡi dọc theo bên cổ còn lại chưa bị nước hoa vương tới, mút mạnh lên đường viền mạch máu hơi nhô ra ở hõm cổ. Động tác dần trở nên thô bạo, gần như cắn xé. Răng nanh như lưỡi dao cùn, cứa rách da thịt lưu lại một mảng bầm tím rỉ máu.
Trong cơn mê man, Trình An buông lỏng cơ thể, ngoan ngoãn chịu đựng sự hung bạo của người đàn ông.
Căn phòng tối mờ, ga trải giường màu đen càng làm nổi bật làn da trắng bệch của Trình An. Phần cổ chằng chịt vết cắn như một hộp màu bị đổ tung, máu tươi rỉ ra từ vết thương, lan dọc theo những đường vân nhỏ trên da, màu đỏ tươi chói mắt. Phùng Xuyên ngừng lại, sau hai lần cố gắng lau chùi không thành, hắn chậm rãi siết lấy cổ đối phương, chậm rãi dùng lực.
Nếu là người chết, sẽ không chảy máu. Dòng máu đỏ tanh không ngừng tuôn ra này khiến hắn thấy mất hứng.
Một lúc sau, Phùng Xuyên thả tay, chỉ để lại trên cổ cậu một vết hằn trắng nhợt. Hắn thích sự yên tĩnh, sự ngoan ngoãn, một người tình có thể hoàn toàn kiểm soát, chứ không phải một cái xác thực sự cứng nhắc. Hắn lấy một cây nến từ hộc tủ bên cạnh, châm lửa. Nghiêng cổ tay, sáp dầu trắng nóng chảy nhỏ xuống các vết thương lốm đốm. Đợi sáp đông lại, máu cũng được ngăn kín.
Ánh lửa vui thích nhảy múa trong mắt Phùng Xuyên, niềm khoái cảm của kẻ nắm quyền kiểm soát. Hắn hít một hơi thật sâu, căn phòng lạnh thấu xương, nhưng hạ thân hắn lại khô nóng bốc lên như bị ánh lửa thiêu đốt. Chậm rãi cởi quần tây, giải phóng vật nam tính thô dài đang cương cứng, dùng bàn tay dính máu vuốt ve an ủi hai lần. Hắn không vội vàng tiến vào, dường như cảm thấy sự kìm nén của chính mình lúc này vô cùng thú vị.
Sáp nến tiếp tục chảy xuống, nhỏ lên đầu nhũ hoa đang cương cứng của Trình An. Một cái rùng mình rất nhỏ, hai mắt Trình An đang nhắm chặt khẽ lay động. Nốt ruồi son nhỏ xíu trên mí mắt khiến sự lay động khẻ khàng đó trở nên rõ ràng. Phùng Xuyên nhận ra chi tiết này, biết rằng đối phương sắp tỉnh lại — chỉ là ý thức phục hồi, còn cơ thể dưới tác dụng của thuốc vẫn bất động trong một thời gian nữa.
Trình An không tính là mảnh mai nhưng eo lại rất hẹp khiến phần hông tương đối rộng hơn. Đôi chân dài và thẳng tắp, trần trụi phô bày vẻ dâm đãng.
Phùng Xuyên kéo mắt cá chân Trình An, gập hai chân cậu lại đẩy lên sát ngực. Thuận theo sự điều khiển của hắn, cặp mông vểnh cao được nâng lên, huyệt cúc khép chặt giữa kẽ mông lộ ra hoàn toàn, như một con búp bê tình dục khớp nối linh hoạt, vô tri vô giác bày ra vùng riêng tư của mình trong tư thế mời gọi vừa dâm dục vừa ngây thơ.
Thuốc mê có tác dụng làm giãn cơ. Không cần quá nhiều chất bôi trơn, cây nến mang theo hơi nóng còn sót lại sau khi tắt liền dễ dàng xâm nhập vào sâu trong huyệt khẩu, khuấy động và mở rộng theo tần suất giao hợp.
Ý thức của Trình An từ chỗ hỗn độn ban đầu dần dần tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, mọi giác quan đều chậm hơn bình thường nửa nhịp. Cảm giác đau đớn từ cổ lan xuống cơ thể từng tấc một. Cậu có thể cảm nhận một vật cứng lạ lùng đang thăm dò, quấy đảo điên cuồng bên trong cơ thể mình. Cậu muốn kêu, muốn giãy giụa, nhưng kinh hoàng nhận ra cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, cứ như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng khổng thể tỉnh.
Sau đó, cậu bị lật úp trên giường, mặt vùi vào lớp chăn mềm mại, miệng mũi bị bịt kín. Hơi thở vốn đã khó khăn vì tác dụng của thuốc nay chỉ còn lại một đường thoi thóp. Một lực mạnh kéo chân cậu nhấc lên khỏi giường, rồi nắm lấy cánh mông chen vào giữa hai chân ấn mạnh vào nơi bí ẩn đã bị đùa giỡn đến mềm nhũn, tiếp đó với một lực mạnh như muốn xé rách đột ngột đâm sầm vào cơ thể cậu. Sau đó là những va chạm rung lắc không ngừng.
cậu đang bị người đàn ông trước mắt cưỡng hiếp.
Nhận ra điều gì đang xảy ra, một cảm giác nhục nhã tột cùng bao trùm lấy Trình An, đi kèm là sự phẫn hận, bất lực, hoảng loạn và nỗi kinh hoàng đối với tương lai mịt mờ. Những cảm xúc tiêu cực hóa thành cơn sóng dữ nhấn chìm cậu theo từng nhịp lắc lư của cơ thể.
Từ tư thế quỳ sấp đến toàn thân bị dán chặt xuống giường, chịu đựng sự xâm nhập mang theo sức nặng cơ thể đè xuống. Năm giác quan của Trình An đều tỉnh táo. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông và tiếng tim phổi cậu đập thình thịch, tất cả đóng đinh ý thức không nơi nương tựa của cậu vào người đàn ông và sự tra tấn ấy.
Mặt cậu hẳn đã đỏ bừng, cảm giác nghẹt thở đứt quãng khiến Trình An gần như ngất đi. Cơ thể cậu dần nóng lên dưới sự thao lộng không ngừng, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, như thể sinh lực đang dần bị rút cạn khiến cậu chỉ muốn cuộn tròn lại mà run rẩy.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cọ xát sột soạt, có thứ gì đó đang tiến lại gần. Tóc gáy Trình An dựng đứng, lẽ nào trong phòng còn có người khác?
Người đàn ông đang cưỡi trên người câu không ngừng động tác, hướng về phía phát ra âm thanh trầm giọng nói: "Cút."
Tiếng động ồn ào kia liền dần lùi về một bên, không giống tiếng bước chân, mà giống tiếng một loài động vật cỡ lớn nào đó đang bò.
Sau cơn rùng mình lạnh sống lưng Trình An tìm lại được chút kiểm soát với cơ thể. Cậu dùng hết sức lực nhúc nhích ngón tay, từ cổ họng phát ra một tiếng rên nghẹn ngào từ cổ họng.
Công chúa ngủ trong rừng không nên tỉnh trước khi được hoàng tử hôn. Kịch bản không phải thế này.
Phùng Xuyên dùng tư thế cưỡi đưa toàn bộ dương vật cứng rắn nóng bỏng đi vào rồi rút ra khỏi huyệt thịt sưng tấy, dâm loạn, khẽ khàng lay động. Nghe đối phương nghẹn ngào thút thít, hắn nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Trình An khẽ mở miệng, nước bọt không kiểm soát chảy ra, hòa cùng nước mắt đã rơi từ lúc nào làm ướt cả ga giường. Cậu vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn.
Phùng Xuyên đặt cánh tay đang nhấc lên của Trình An về vị trí cũ, tâm trạng còn khá vui vẻ, hắn nói: "Suỵt... Đừng quấy, nhịn thêm một chút nữa, ngoan nào." Hắn mở dây nịt da bên eo, vòng qua cổ Trình An như buộc dây cương cho một con ngựa hoang, kéo siết từng chút một với sự tàn ác khác xa với giọng điệu dịu dàng kia.
Cú va chạm đột ngột và dữ dội như muốn đâm xuyên Trình An. Tiếng kêu bị nghẹn lại ở cổ họng, trong phòng chỉ còn âm thanh giao hợp của dục vọng. Cảm giác cận kề cái chết mang đến khoái cảm lệch lạc. Trình An cương cứng, hậu huyệt cũng dưới kích thích này co thắt dữ dội khít chặt lấy vật nam tính cứng nóng của người đàn ông, những cú cắm sâu lay động, kéo dương vật đang cương của Trình An cọ xát trên giường như đang thủ dâm. Ý thức gào thét muốn chạy trốn, nhưng hai chân đang mở rộng, dương vật nửa cương lại không kiểm soát được mà xuất ra một dòng tinh dịch trắng loãng.
Trình An lần thứ hai ngất đi, nhưng dường như vẫn bị mắc kẹt trong ác mộng, mãi cho đến khi Phùng Xuyên rút ra khỏi cơ thể y huyệt khẩu bị làm căng mở vẫn vô thức co thắt.
Phùng Xuyên vứt chiếc bao cao su vào thùng rác, dùng khăn lau chùi cho bản thân, đeo chiếc nhẫn trên tủ đầu giường trở lại ngón tay, cài lại cúc áo sơ mi bị rơi trên giường. Hắn không chạm vào chiếc dây nịt da dính máu kia, cũng không nhìn Trình An thêm lần nào nữa. Ngoài chiếc quần tây có thêm vài nếp nhăn không đáng kể, bộ dạng chỉnh tề quần áo nghiêm chỉnh của hắn hoàn toàn không giống vừa trải qua một trận hoan ái bùng nổ.
Hắn gọi một cú điện thoại. Lát sau, hai người đàn ông gõ cửa bước vào, dùng ga trải giường quấn lấy Trình An không rõ sống chết im lặng mang ra ngoài.
Tiếng sột soạt trong góc phòng lại vang lên, khẽ gọi: "Ưm—"
Ngồi trên ghế sofa, Phùng Xuyên nhả ra một làn khói thuốc, ngón tay cái đẩy chiếc nhẫn trên tay trái xoay hai vòng, điều chỉnh lại vị trí.
Người đàn ông ẩn sau làn khói thuốcdịu giọng nói: "Lại đây."
"Thú cưng" đáp lời gọi ngay lập tức, quỳ bò từ phía tấm thảm tới gần, dùng đầu cọ cọ ống quần Phùng Xuyên đầy vẻ lấy lòng.
Quỳ gối dưới chân Phùng Xuyên là một cậu không rõ tuổi tác và giới tính. Khuôn mặt thanh tú có nét đẹp ngoại lai, tóc đen, da dẻ trắng bệch như thể bị tẩy trắng. Cổ, tay và chân đều đeo vòng, dưới lớp da trắng lạnh lẽo trần trụi là xương cốt và đường nét cao gầy của một thiếu niên, dáng người dẻo dai tựa một con báo săn.
Được nuôi dưỡng làm thú cưng hình người để thỏa mãn dục vọng, cậu thiếu niên không có tư duy loài người, lấy "mèo" làm tên, tuân lệnh chủ nhân là quy tắc sinh tồn của y. Con "mèo" hình người này của hắn dường như hơi bị chiều hư rồi.
Phùng Xuyên gảy tàn thuốc, đưa điếu thuốc đang cháy về phía mặt cậu bé.
Thiếu niên khẽ mở to mắt, để ngọn khói đang cháy áp sát mà không né tránh. Đầu thuốc chĩa thẳng vào đôi mắt khác màu, nhưng khi sắp chạm tới lông mi bên trái thì lướt qua sống mũi, chuyển sang bên phải, từ từ ấn sâu vào mắt phải.
Thiếu niên vẫn không né tránh, tia lửa nóng rát làm bỏng mí mắt, khiến hốc mắt đỏ lên. Bên phải là mắt giả nhưng vùng da thịt quanh mắt bị thiêu đốt vẫn có cảm giác đau, song y lại như vô tri vô giác, trái lại còn áp sát Phùng Xuyên hơn.
"Quái vật nhỏ." Phùng Xuyên cười, véo cằm cậu bé hôn lên khóe mắt bên trái của “thú cưng” như đang ban một phần thưởng.
"Ư—" Thế là cả hai con mắt của thiếu niên đều híp lại.
Trận hoan ái vừa rồi khiến con mèo lớn hình người này phát tình. Giờ khắc này bị bao phủ bởi hơi thở của Phùng Xuyên dục vọng vừa bị ngăn lại liền không yên. Nếu y có một chiếc đuôi thật trên eo, lúc này chắc chắn sẽ vẫy không ngừng.
“Thú cưng” là một thú cưng tốt, nhưng chủ nhân thì không phải là một chủ nhân có trách nhiệm.
Phùng Xuyên liếc nhìn đồng hồ, khoác áo vest đứng dậy.
Hiểu được ý định muốn ra ngoài của chủ nhân, thiếu niên mèo không làm nũng nữa, dùng tư thế bò bốn chân đi theo sau Phùng Xuyên, ngồi xổm ở góc cầu thang, nhìn theo người đàn ông ra khỏi cửa.
Thiếu niên dụi mắt phải, chớp cho tàn thuốc rơi ra ngoài. Con mắt giả màu vàng với đồng tử dọc như rắn được nước mắt thấm ướt sáng như hổ phách, khiến "chú mèo một mắt" biến thành "chú mèo mặt hoa". Y liếm mu bàn tay rồi dụi mặt, cẩn thận làm sạch chính mình. Qua lan can, y có thể thấy tình hình ở đại sảnh tầng trệt. Ngườingười đàn ông bị quấn trong ga giường nằm thẳng đờ trên ghế sofa trông như không còn hơi thở.
Có một chiếc xe chạy qua rồi mang người ấy đi như cái cách đã đưa anh ta đến đây. Nếu có điều gì khác biệt, có lẽ là khi chủ nhân đi qua đại sảnh, đã thoáng liếc nhìn về phía bên đó - cánh tay buông thõng trên chiếc giường đen và chiếc cổ nhuốm máu kia, quả thực rất mang một vẻ đẹp chết chóc.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co