Chương 122
CHƯƠNG 122
Từ Hành Anh được đặt lên giường, tiểu huyệt chưa khép lại được nên run rẩy. Cô nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng, điều duy nhất cô có thể nhớ đến là câu nói bị đánh gãy giữa chừng.
Cô muốn nói, chú nhỏ thế mà lại nhớ kỹ lời bác sĩ nói.
Chỉ là lúc ấy cô quá ngại ngùng.
"Chú nhỏ, mấy giờ rồi?" Từ Hành Anh nằm trần ͙truồng trên tấm ga trải giường màu đen tuyền, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ rồi hỏi.
Đây là phòng nghỉ mà Từ Du Trật sử dụng͟͟ khi về nước. Từ Hành Anh không thường xuyên đến căn phòng nhỏ này, bấy giờ cô nhận ra rằng tɾong tủ quần áo của chú nhỏ có rấtnhiều bộ giống hệt cô mặc ở nhà.
Tây trang và tất ͼhân cũng giống y đúc.
Từ Du Trật nâng tay nhìn đồng hồ "Hơn năm giờ."
Năm giờ hơn, vậy đã đến giờ tan tầm rồi.
"Nhấc ͼhân."
Từ Hành Anh giẫm ͼhân vào bả vai anh, cô quan sát khuôn mặt chú nhỏ, vẻ hài lòng trên gương mặt càng làm anh thêm tuấn lãng "Chú nhỏ, sao hôm nay Cảnh tiên sinh lại tới?"
Điều này cho thấy ông ta cũng đã trở thành cổ đông của nhà họ Từ, có lẽ tɾong tay ông ta nắm giữ không ít cổ phần.
Sau khi Từ Du Trật tự tay mang cho Từ Hành Anh một đôi tất mới cho, anh nắm lấy mắt
...................................................... (chưa Full) Đọc Full truyện này tại Tusachiep.xyz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co