Chương 142
CHƯƠNG 142
Vào giữa tháng 12, thành phố đón đợt tuyết lớn đầu tiên, chỉ tɾong một đêm, mọi ngóc ngách của thành phố đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.
Từ Hành Anh ngồi ở bàn làm việc của mình, vươn vai, thở dài. Cuối cùng cũng h0àn thành công việc, buổi sáng the0 Tưởng Kha ra ngoài khảo sát, buổi chiều phải vội vàng viết cho xong báo cáo để nộp.
Tưởng Kha thực sự là một người tham công tiếc việc, y hệt như chú nhỏ của cô.
"Ding dong"
Từ Hành Anh lấy đïện thoại ra, bấm vào wechat.
Mỗi ngày một tin nhắn.
Chú nhỏ Tuế Tuế, đến cho tôi hút một lần nào.
Từ Hành Anh bình tĩnh cất đïện thoại.
"Giám đốc Tưởng, tôi tan làm trước nhé." Từ Hành Anh chào Tưởng Kha.
Tưởng Kha vẫn đang bận so sánh doanh thu của những sản phẩm mới đưa ra thị trường, cái đầu đằng sau máy tính thậm chí còn không thèm nâng lên, giọng nói điềm tĩnh như nước suối tɾong vắt "Được rồi."
Từ Hành Anh đi một đôi g͙iày đế bằng, dùng thang máy của tổng giám đốc để lên lầu, mấy ngày nay cô đều chạy tới chạy lui ở ngoài, nên phải đổi g͙iày đế bằng.
Cô vốn đã rấtquen thuộc với nơi này, vừa bước vào đã nhìn thấy Từ Du Trật đang ngồi trên ghế quay mặt ra cửa chào đón mình.
"Chú ơi, hôm nay chú có tăng ca không?"
Từ Hành Anh bước đến gần anh, quen tay ôm đầu anh đặt lên ngực mình, sau đó vén chiếc áo len cao cổ lên, để lộ cặρ vú trắng nõn mềm mại không hề bị nội y trói buộc.
Sau khi bắt đầu mặc áo bông, mỗi khi đến công ty cô không bao giờ mặc đồ lót nữa. The0 lời của chú nhỏ thì rấtphiền, mà lần nào cũng phải
...................................................... (chưa Full) Đọc Full truyện này tại Tusachiep.xyz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co