Rosé
Sau khi nghe được lời nói đó, tôi giựt mình ngẩn đầu lên và thật bất ngờ, đó là Rosé. Em lúc này ngồi xuống cạnh tôi:
"Sao chị lại khóc vậy ạ?"-em ấy hỏi trong khi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.
"À không chỉ là tôi có chút chuyện buồn thôi"
"Này, trước sau gì cũng quen mà unnie đừng nói chuyện trống không như vậy với em chứ"- em ấy nói trong khi bĩu môi nhìn tôi, điều đó khiến tôi bật cười.
"Chị cười rồi nhé, xinh đẹp thế này mà khóc thì thật uổng phí"- em ấy vừa nói vừa cười nhìn tôi khiến tôi có chút đỏ mặt.
Lúc đầu khi mới nhận công việc tôi chỉ để ý mỗi Jennie mà không để ý các thành viên khác, giờ ngồi nhìn kĩ lại tôi dường như thấy, Rosé rất đẹp. Cô ấy không mang vẻ sắc xảo như Jennie, mắt cô ấy to tròn long lanh, đôi mắt dường như chỉ chứa những điều trong sáng và hồn nhiên, nhưng trong đôi mắt ấy dường như cũng có tôi.
"Unniee, sao chị cứ nhìn chăm chăm vào em vậy?"lúc tôi còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ, em ấy đã kề sát gương mặt, khiến tôi đỏ mặt vội vàng rụt đầu lại và điều đó khiến em ấy cười xoà.
"Chị dễ thương thật ấy, nhưng em vẫn chưa biết tên chị là gì cả" vừa nói em vừa nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
"À, chị tên là JungHan, năm nay 22 tuổi"
"Ahhh vậy sao, em cũng giới thiệu nhé, em tên là Roseanne park hay là Park Chayoung đều được, nghệ danh là Rosé, năm nay vừa tròn 21 tuổi" vừa nói đôi mắt em ấy vừa híp lại, và chúng thực sự rất dễ thương.
Con bé thua tôi chỉ 1 tuổi, nhưng dáng vẻ hồn nhiên quá, nhìn như vậy chẳng ai dám tưởng tượng ra con bé sinh ra để dành cho sân khấu, cho ánh đèn và cả cho những lời xoi mói dò xét và dị nghị mà con bé phải nhận từ lúc debut đến nay, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy một nguồn năng lượng mà tôi chẳng hiểu được xung quanh em, nguồn năng lượng thật sự và dường như đó con người thật của em.
"Ngồi ở đây lạnh lắm đấy, unnie có muốn về kí túc xá tham quan và làm quen trước khi chuyển đến sinh hoạt và làm việc cùng bọn em không?" Con bé vừa nó vừa nhìn tôi với ánh mắt mong chờ khiến tôi khó lòng từ chối.
"Ừm, vậy cũng được, em dẫn chị đi nha"
"Ok let's gooooo" nói rồi em đan ngón tay vào tay tôi và chạy một mạch khiến tôi không kịp trở tay, tay em ấm và dường như rất chắc, nắm chặt nó khiến tôi cảm thấy an toàn và trong một khoảnh khắc, nó khiến tôi muốn nắm đôi tay ấy mãi.
Kí túc xá của Blackpink khá gần công ty, sau khi chạy một mạch tới thì tôi được vào tham quan, kí túc xá của họ rất gọn gàng, ngăn nắp, và dường như họ cũng rất thích decor theo cá tính riêng của mình.
"Welcomee, chào mừng chị đến với kí túc xá Blackpink. Đợi em một chút nhé, em sẽ gọi mọi người ra" nói rồi em chạy một mạch vào phòng, tôi đoán là phòng chung, để gọi Blackpink ra, lúc này tôi thầm ước rằng, Jennie sẽ không có mặt ở kí túc xá bây giờ, ít nhất là hiện tại, tôi không muốn gặp cậu và tiếp xúc gần với cậu, tôi đau quá, nhưng tôi cũng thương, và hai cảm xúc song song đó cứ hiện hữu trong tâm trí khiến tôi khó lòng chấp nhận được nếu lại gặp nhau.
Nhưng phép màu đã không xảy ra...
______________________
Long timeee, hôm nay ra chap mới với lời hứa là sẽ chăm chỉ tới end nhoé, h chắc t đổi lại tập trung vào Rosé và Jennie nhoé vì là bía và bía vỡ của t😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co