13
Trời vậy mà đã tối. Thế là anh đã quanh quẩn nhà cậu đợi cả một buổi chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Gọi điện vẫn thuê bao. Bước chân anh lang thang trên con đường quen thuộc mà anh từng đưa đón cậu.
Jung kook. Em đang làm gì vậy . Anh đang rất nhớ em. nhớ Em muốn phát điên. Làm ơn hãy xuất hiện trước mắt anh đi . Những lời trong lòng này nó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh. Từng giây từng phút cứ chầm chập trôi qua như muốn đứng lại vậy. Anh khẽ thở dài hừ một hơi lớn rồi nhìn lại thật kỹ một lần nữa căn nhà đang đóng chặt cửa tối mịt .
- Về thôi.
Chiếc xe taxi nhỏ dừng bên lề đường. Ánh sáng đèn nhấp nháy chiếu thẳng vào chiếc xe phía đối diện. Một lát sau hình ảnh thân quen đó mới bước ra từ trong xe.
Vừa tra khóa vào ổ cánh cổng còn chưa kịp mở thì đã có một vòng tay ai đó bất ngờ ôm cậu từ phía sau. Không nhìn thấy cũng biết đó là ai. Cái mùi hương quen thuộc đó chả lẫn đi đâu được. Cậu ngừng lại mọi hoạt động khẽ mở lời.
- Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi sao.
- Phải.. Nhưng tôi lại nghiện nữa rồi.
Cậu im lặng nửa muốn tin nửa không muốn tin vào những lời vừa nghe thấy . Thấy cậu im lặng không nói gì nữa anh mới khẽ cúi sát ghé vào tai cậu thì thầm.
- Lần này có vẻ tôi sẽ nghiện nặng hơn nữa đấy . Nhưng mà hình như là nghiện Em .
Cậu nghe vậy đôi môi tự giác nhoẻn miệng cười quay người lại đưa hai tay choàng lên cổ anh vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng.
- Vậy thì hết cách rồi. Loại nghiện này em không giúp anh cai được đâu. Chỉ có thể khiến anh nghiện nặng hơn thôi.
Câu nói vừa dứt cánh môi hai người đã cuốn lấy nhau trong một nụ hôn sâu. Anh đã rất nhớ cậu và anh chắc cậu cũng thế. Anh ghét cái cảm giác xa nhau dù không phải rất nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng hay thậm chí là tính đến năm. Nó khiến anh lo khi không nhìn thấy cậu . Không được ôm cậu không được gặp cậu không được chạm vào người cậu cảm giác nó khó chịu lắm nhất là ở tim. Đôi khi anh còn tự nghĩ vu vơ sợ cậu sẽ để ý một ai khác hay là thân mật một chút với người nào đó khi không có anh. Anh buồn cười lắm phải không chắc có lẽ là do anh quá yêu cậu rồi nên mới vậy. Chỉ khi như lúc này đây được nhìn thấy cậu được ôm cậu vào lòng thì anh mới thật sự cảm nhận được cậu thuộc về anh cảm nhận được sự bình yên.
Nụ hôn hai người kéo dài hơn thường ngày như thể muốn bù đắp cho bao nhiêu nhớ nhung xa cách vậy.
- Em nhớ Anh lắm thật sự rất nhiều .
Cậu ôm chặt lấy anh thều thào sau khi nụ hôn ngọt ngào của hai người kết thúc .
- Anh cũng vậy.
- Anh không có bị thương chứ.
- Có. Ở đây này . Nó đã rất đau vì nhớ em đấy.
Vừa nói anh vừa đẩy nhẹ cậu ra rồi chỉ thẳng vào tim.
Đúng là đáng ghét chả biết anh ta đã học đâu ra mấy cái lời ngọt ngào dễ nghe đó.
- Em phải chịu trách nhiệm đó.
Dù đã yêu nhau một thời gian nhưng mà chỉ cần anh ý nói mấy cái lời ngọt ngào sến sẩm một chút thì cậu vẫn bất giác đỏ mặt ngượng ngùng.
- Anh tới đây lâu chưa. ?
- Anh tới đây lâu lắm rồi nhưng mà gọi em thuê bao hoài. Em nhìn xem tại chờ em lâu quá nên chân anh sắp nhún ra rồi này. Vì vậy nên tối nay...cho anh ở lại nha.!
"...."
Cậu còn chưa kịp mở miệng trả lời thì anh ta đã nhanh hơn một bước rồi.
Thoáng nhìn quanh căn nhà một lát anh thầm đánh giá. Cậu bận vậy mà căn nhà Nó sạch sẽ gọn gàng hơn anh tưởng không giống như chỗ ở của anh. Thế mà trước giờ cậu keo chưa cho anh vào bao giờ.
- Nhà rất sạch sẽ gọn gàng.
Cậu chỉ biết lắc đầu trước trường hợp này thôi chứ chả nhẽ lại đuổi ra.
Rót cho anh một cốc nước rồi cậu xin phép đi tắm lúc trở ra thì anh ta đang yên vị trên chiếc ghế sofa giương đôi mắt cún nhìn cậu chăm chăm.
- Em tắm lâu thật đấy. Chả quan tâm đến tôi cả. Người yêu em đói sắp chết rồi đây này.
"...."
Vì trời tối cũng khá lâu rồi cậu tưởng anh ta đã ăn cơm rồi chứ ai ngờ.
Cậu chỉ nấu đơn giản vài món thôi vì thật ra muốn nấu nhiều cũng không được. Tại vì tủ lạnh nhà cậu sắp trống rỗng hết rồi còn gì.🤭
Đúng là người yêu Anh không những là Bác sĩ giỏi đẹp trai đáng yêu mà còn nấu ăn ngon nữa thế này thì chắc phải chuyển tới ở đây luôn quá.
Căn nhà thường ngày chỉ có cậu vì sự xuất hiện của anh mà trở nên ấm áp hơn thường. Ấm như bây giờ ý . Có một người ôm cậu từ phía sau đan chặt tay cậu ôm chặt lấy cậu hơi thở ấm áp từ phía sau phả ra đều đều lên đỉnh đầu cậu không phải rất ấm sao. Giờ này cậu giống như một chú mèo nhỏ vậy ngoan ngoãn ngồi cuộn tròn trên đùi người đàn ông cậu yêu thương.
Nhưng khuya lắm rồi người đàn ông cậu yêu hình như anh ta không có ý định muốn về thì phải mà trời hình như còn sắp mưa nữa chứ . Thấy thế cậu mới lên tiếng
- Trời hình như sắp mưa rồi.
- Ừ.
- "..." Anh nên về sớm thì hơn.
Anh khẽ buông đôi tay đang đan chặt
- Chúng ta mới gặp nhau chưa lâu mà em muốn đuổi anh về rồi à hửm.
- Em không có ý đó. Chỉ là trời sắp mưa rồi nên...
- Nên nếu em lo anh trời mưa đi xe nguy hiểm thì......
Cho anh ngủ lại đây đi.
Mặt cậu đột nhiên biến sắc đỏ bừng vội đứng dậy
- Không được đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co