Truyen3h.Co

nghiện

thuốc lá, rượu và đôi ta

minju4uhere

cai nghiện|marhoon
au: minju

.

juhoon ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, em chập chững cầm túi rác đi xuống sân chung cư, gương mặt ngái ngủ nom đến là đáng yêu, thế mà trong mắt mấy mụ già hàng xóm em lại trông bầy hầy, cẩu thả chả ra gì.

em đi qua hai bà đang ngồi đắp mặt nạ dưới sân, thấy em, mụ trề đôi môi xăm đỏ ra, giọng lanh lảnh đá xéo với bà bên cạnh, mắt láo liếc nhìn em từ trên xuống dưới.

"khiếp ơi, sinh viên bây giờ sướng thật, ăn với ngủ đến trưa trầy trưa trật mới mò dậy, ngày xưa em mà như này là mẹ em đánh em chết đấy chị ạ"

"ừ đấy, ngày xưa bố mẹ tao cho tao đi ăn học, nên tao thương bố mẹ lắm, chứ như cái ngữ nào đó, nhìn là biết phá của rồi"

juhoon nghe hết chứ, nghe hết những lời đay nghiến cay độc đó chứ, nhiều lần em muốn bước đến trước mặt, vả mấy mụ một phát cho bõ tức, nhưng rồi lại nghĩ mấy mụ sẽ nhắm vào bố mẹ mình mà sỉ vả, bảo là con cái không có giáo dục, thứ hư đốn, mất dạy, thế rồi em lại nhịn.

nhưng cái ngặt nghẽo ở đây là..

chồng mấy mụ lại rất ưa thích juhoon, có thể là trông em xinh xắn, đáng yêu, hoặc cũng có thể là do em lễ phép, nói chuyện ngoan ngoãn, thỏ thẻ, không đỏng đảnh như mấy bà vợ ở nhà nên mấy ông thích, ban đầu juhoon cũng cảm kích lắm, nhưng càng về sau, cái "ưa thích" ấy lại biến thành những hành động không chuẩn mực, đụng chạm quá mức khiến em khó chịu, riết rồi cái chung cư chả ai bình thường.

hôm nay chung cư có hộ dân mới chuyển đến, nghe đồn đâu đó là đẹp trai sáng sủa lắm, cao tận 1m9 hơn lận, mới sinh viên năm nhất chuyển vô đây để tiện đi lại hơn, mấy con mụ trong xóm thấy có trai trẻ thì hớn hở lắm, bà nào bà nấy uốn tóc, đắp mặt nạ, chăm chuốt từ sáng sớm chỉ để mong lấy ấn tượng tốt từ hắn.

em thì không quan tâm cho lắm, sinh viên năm nhất mà đã ra ở riêng thì chắc chắn là thằng nhóc hôi sữa, chưa trải sự đời, chưa hiểu được ở chung cư khó khăn bất tiện như nào, nói chung là có ấn tượng đầu tiên không tốt rồi đấy.

em vứt xong đống rác liền chạy vù ra ngoài lề đường lớn nơi có một bà chị trung niên đang bán bánh, chị ta trông phong cách lắm, điệu bộ chả ngán ai đâu, em ngồi phịch xuống, vừa cầm chiếc bánh nóng hổi cho lên miệng ăn vừa than thở.

"má mấy con mụ kia cứ nói móc em thôi, điên vãi"

bà chị kia trề môi, tay thoăn thoắt đảo bánh, miệng lầm bầm.

"thì mày cho mỗi con một vả, sống mà phải sợ à"

juhoon ho sặc sụa vì nghẹn làm bà chị phải đưa cho chai nước, vừa quát vừa vuốt lưng cho, em cố nuốt miếng bánh, nhõng nhẽo nói.

"thôi..lại bảo em mất dạy thì rách việc lắm"

hai chị em cứ thế ngồi tán gẫu, đang cười như điên thì có khách đến mua bánh làm em phải khép miệng lại để giữ hình tượng, thanh niên nhìn cao to lắm, cái đầu vàng choé, tay xách nách mang balo vali các kiểu, chắc là sinh viên mới vào đây để học, juhoon nhìn từ trên xuống dưới, thấy cũng được..

chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi hắn ngồi xuống và rút ra điếu thuốc trong túi, châm lửa và đưa lên miệng rít một cách tự nhiên, là một đứa vốn đã ghét mùi thuốc từ nhỏ, em điên máu đứng phắt dậy chống nạnh, vừa quát vừa chỉ trỏ hắn.

"nè??? chỗ người ta ăn sáng lôi thuốc ra hút là sao, đồ vô ý thức, vô văn hoá"

bà chị bật cười nhìn đứa em mình đanh đá nạt người ta trong khi cái thây thì nhỏ tí, trên người con đang mặc bộ đồ ngủ con gấu, tướng tá thì búng ra sữa mà đòi dọa với chả nạt.

martin nghe em chửi vậy thì không nói gì, hắn cúi nhẹ đầu như xin lỗi rồi dập điếu thuốc xuống chân ghế, lúc này em mới hạ hoả ngồi xuống ăn tiếp, nhưng mặt mày vẫn nhăn nhó lắm, bà chị kia thấy hắn vác nhiều đồ bèn tò mò hỏi.

"chứ mày đi đâu mà xách nhiều đồ thế cu"

hắn xoa xoa tay vì lạnh, giọng nói trầm ấm vang lên.

"à dạ..em vào đây học đại học, em thuê nhà ở chung cư này nè chị"

vừa nói hắn vừa chỉ vào dãy chung cư lấp ló sau đường, bà chị nghe thế thì cười phá lên, quay sang nhìn juhoon đang gặm bánh mà nói.

"ừ thế là chung khu với thằng này đấy, nó đanh đá lắm, đừng giận nha"

martin bật cười, quay sang nhìn em đang phồng má nhai bánh, hắn đứng dậy trả tiền, miệng lí nhí đáp lại.

"em thấy dễ thương mà"

rồi quay lưng đi mất, bà chị chép miệng nhận tiền, nhìn theo bóng lưng hắn, bà thì thầm với em.

"có khi nó thích mày đấy, khen dễ thương kìa"

juhoon nhét nốt miếng bánh vô miệng, phủi phủi tay rồi chạy đi mất, vốn dĩ là không nghe bà ta nói gì nãy giờ.

"ghi nợ nháa"

.

martin bước vào khu chung cư, nơi đây khá thoáng đãng, cây cối được mọi người trồng rất nhiều, cư dân trò chuyện rôm rả nom có vẻ hoà thuận, đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì ở đâu chui ra hai con mụ phấn son loè loẹt, bà nào bà nấy tranh nhau bắt chuyện với hắn.

"hello, hộ dân mới hả, sao rụt rè thế nhỉ"

"đi đường xa có mệt không, vào đây cô rót cho cốc nước"

"tướng tá cao to sáng sủa thế"

"khéo đẻ thật"

hắn vừa xua tay vừa khách khí với những lời hỏi han kia, liếc mắt lên căn phòng mà mình thuê ở tầng ba, hắn lấy cớ mệt do đường dài xong chạy mất, để lại mấy bà cứ đứng cười tủm tỉm thì thầm.

juhoon cũng trở về nhà ngay sau đó, thấy căn hộ bên cạnh nhà mình chất đồ lỉnh kỉnh, em tò mò đi sang xem, đập vào mắt em là thanh niên hồi nãy, trên người chỉ độc nhất chiếc quần nỉ dài và không mặc áo, mồ hôi nhễ nhại uốn lượn trên từng thớ cơ bắp, trên miệng còn ngậm điếu thuốc cháy dở, juhoon đỏ mặt quay sang chỗ khác, lầm bầm chửi hắn.

"gì vậy trời.."

martin đứng im nhìn người nhỏ ngại ngùng, đoạn, hắn dập điếu thuốc vào lan can, vuốt tóc ra sau, nhỏ giọng giới thiệu.

"em tên martin, sinh viên năm nhất, rất vui được làm quen với anh"

"ò, gọi anh đi, t-tui sinh viên năm cuối òi đó"

em lắp bắp trả lời, lúc này mới dám quay lại nhìn, thấy hắn cười mình, em giận dỗi dậm chân xuống sàn một cái rồi lạch bạch chạy về phòng, để lại thanh niên đứng ngơ ngác không kịp phản ứng.

.

1h sáng, juhoon trở về chung cư sau một buổi tối nhậu nhẹt tẹt ga với đám bạn, vốn dĩ em về muộn như vậy là do sợ nếu về sớm thì lại bị mấy mụ kia đay nghiến, cho nên đợi ngủ hết em mới mò về, em loạng choạng đi lên cầu thang, đang không tỉnh táo thì chớ, một bàn tay ở trong bóng tối kéo em lại, juhoon cố gắng tỉnh táo nhìn người trước mặt.

thì ra là chồng con mụ kia, lão cười khùng khục, vuốt ve tay em, ra giọng hỏi han.

"đêm khuya đi đâu giờ mới về thế cháu, lại còn rượu bia nữa, hư lắm nha"

juhoon gãi gãi đầu trả lời, giọng hơi khàn do rượu.

"cháu đi chơi với bạn tí, bác chưa ngủ hả"

lão nghe thế thì thích thú tít cả mắt, tay lân la xuống cạp quần em, bệnh hoạn nhìn em bằng cặp mắt thèm khát.

"bác chờ cháu về mãi đấy.."

juhoon dù say khướt, nhưng ở tình huống này em vẫn nhận ra được là lão có ý đồ với mình, em khéo léo lùi về sau, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể trả lời.

"vâng..thế giờ cháu lên phòng đây, bác cũng ngủ sớm đi ạ"

nói rồi em quay lưng định chạy nhưng lão đã nhanh hơn một bước, lão kéo ngược em vào lòng, điên cuồng hít hà hương thơm nhè nhẹ cùng mùi rượu vương trên người em, juhoon sợ hãi định hét lên một tiếng thì bị lão bịt miệng, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, martin xuất hiện.

"anh juhoon?"

giọng nói vang lên ở dưới sảnh làm lão già kia giật mình buông em ra, được thả, em không cần biết người vừa gọi mình là xấu hay tốt nữa, chạy một mạch xuống bên cạnh hắn, em sợ hãi nắm chặt cánh tay hắn, nép sau lưng, mắt long lanh như sắp khóc, martin vừa đưa tay xoa lưng trấn an em vừa nhìn về phía lão đang đánh trống lãng.

"m-martin đấy à? ờ...sao giờ chưa ngủ thế..à thôi hai đứa nói chuyện đi..bác có việc rồi"

nói rồi lão chạy đi mất, lúc này juhoon mới thả tay hắn ra mà ngồi thụp xuống để bình tĩnh lại, martin nhìn em đang trong trạng thái vừa sợ hãi vừa nửa tỉnh nửa mơ mà lo lắng, hắn cúi xuống, nhìn gương mặt ửng hồng của em mà hỏi.

"anh có sao không"

juhoon lắc đầu nguầy nguậy, em khó chịu đứng dậy đi lên cầu thang chỉ vì lại ngửi được mùi thuốc trên người hắn, martin im lặng đi theo sau em, ở góc độ này, hắn có thể thấy cặp đùi trắng nõn phát sáng trong đêm của em, lên đến phòng mình, juhoon mò tìm chìa khoá nhưng không thấy, hình như là đánh rơi ở quán rượu rồi, em vò đầu bứt óc dựa lưng vô tường nhắm nghiền mắt, vẻ bất lực đến cùng cực.

"nếu không thấy chìa khoá thì qua phòng em ngủ tạm đi, mai rồi tính"

juhoon nghe hắn nói thế thì lắc đầu trong khi mắt vẫn nhắm chặt, có vẻ là mệt lắm rồi, martin thở dài, hắn bước đến dìu thân hình nhỏ bé vào nhà mình, bị hắn xốc nách, ban đầu em còn chống cự nhưng rồi cũng để im cho hắn dìu mình về.

bước vào căn nhà, em ho sặc sụa khi tiếp xúc với mùi thuốc lá nồng quyện trong đây, em cởi toàn bộ áo trên người ra, lao đến nằm ườn xuống sofa, giờ đây trên người em chỉ còn độc nhất chiếc quần short ngắn, thân trên thì không mảnh vải, đơn giản là vì em nghĩ, đàn ông với nhau có gì mà ngại.

nhưng martin thì không nghĩ như vậy, hắn đứng như trời trồng giữa nhà, nhìn người nhỏ không mảnh vải che thân cựa quậy trên ghế như con sâu mà lòng nhộn nhạo, hắn bước đến ngồi xuống đuôi ghế, rút điếu thuốc ra hút, mắt nhìn xa xăm ngoài hành lang, vừa rít được hai hơi thì điếu thuốc trên tay đã bị giật lấy, juhoon mơ màng khẽ run vì lạnh ném điếu thuốc cháy dở của hắn vào góc phòng, miệng chu ra chửi hắn.

"nít ranh..tí tuổi mà lúc nào cũng thuốc, nghiện à"

martin nhìn điếu thuốc cuối cùng của mình nằm lăn lóc trong xó phòng mà não lòng, đêm nay không có thuốc hắn sẽ chết thật đấy, hắn nhìn sang em đang mắt nhắm mắt mở mà vẫn cố cãi lại, liếc nhìn từ đỉnh đầu xuống đôi môi sưng hồng, rồi xuống xương quai xanh nhấp nhô, rồi xuống đến đầu ngực hồng hào và dừng lại ở bụng sữa phẳng lì, hắn thở hắt nằm ườn ra ghế.

"ừ em nghiện mà"

"thì cai đi"

"cai kiểu gì đây"

juhoon bị hắn hỏi ngược, không biết nên trả lời sao cho hợp lí, ngồi suy ngẫm một lúc, em quay sang đặt hai tay lên vai hắn, mấp máy miệng nói.

"kiểu này nè.."

dứt lời em cúi xuống áp môi mình vào môi hắn, mùi thuốc lá nồng đậm xộc thẳng vào đại não làm em nheo mày, nhưng sự kích thích của rượu và vẻ điển trai của hắn đã chiến thắng, em nhắm nghiền mắt, đầu lưỡi non nớt còn vương mùi rượu khẽ đưa ra mân mê môi dưới của hắn, như con rắn quấn quýt lấy món đồ mà nó đã cất công để ý từ lâu.

martin ban đầu còn hơi bất ngờ, lúc sau đã chuyển thành thích thú, ngồi im cho em làm càn, trêu ngươi xong xuôi, juhoon dứt môi hắn ra, vừa đưa tay xoa xoa môi vừa cọc cằn hắn.

"oẹ..toàn mùi thuốc lá không à"

martin ngồi thẳng dậy, hắn kéo em vào lòng mình, gục đầu xuống hõm cổ thơm thoang thoảng mùi nước hoa, đầu lưỡi thô ráp của hắn khẽ liếm qua vùng xương quai xanh tinh tế, tay mò mẫm xuống eo nhỏ mà xoa nắn, rồi hắn lại thì thầm.

"thế giờ phải hôn hết cơ thể anh juhoon thì miệng em mới bớt mùi được..phải không"

juhoon mơ màng gật đầu rồi lại lắc đầu, em vòng hai cánh tay mảnh khảnh ra sau gáy hắn mà kéo lại, còn tiện tay tắt luôn bóng đèn, chỉ còn ánh sáng từ trăng trời rọi vào, chiếu lên hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau.

martin đưa hai tay ôm mặt em, hắn cười trong miệng rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào đỏ mọng đó, đầu lưỡi hắn thuần thục cậy răng, đưa sâu vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi non nớt kia, còn táo bạo hút mạnh một cái, giày vò khuôn miệng em đến đáng thương, juhoon hoàn toàn mềm nhũn, chỉ biết ôm cổ mặc cho đứa nhóc kém tuổi bú mút.

âm thanh ướt át vang lên trong đêm tối, martin luồn tay ra sau xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh, miệng lưỡi vẫn không ngừng hoạt động hết công suất, dịch vị chảy từ miệng xuống cằm một mảng bóng loáng, không gian như nóng lên, da đầu chúng nó tê dại vì sung sướng, chỉ còn nghe được âm thanh ái tình cùng tiếng nức nở vụn vặt của đàn anh năm cuối.

đến khi thấy em khó thở vì hết hơi, hắn mới chịu nhả môi buông tha cho, martin vật em nằm xuống ghế, cả cơ thể to lớn đồ sộ của hắn nằm đè lên em, quần áo ngai ngái chạm vào da thịt mẫn cảm làm juhoon mím môi cười khúc khích, ngắm nhìn em trong tình trạng lâng lâng, hai má đỏ hây kèm đôi môi sưng tấy làm hắn thích thú không thôi, hắn cúi xuống hôn vụn vặt từ mí mắt xuống đến môi em, âm thanh nhóp nhép không điểm dừng khi hắn lại tiếp tục xâm chiếm khuôn miệng bé nhỏ ấy.

juhoon bị hôn đến mụ mị đầu óc, mùi thuốc lá cùng hương rượu vương vấn ở đầu lưỡi khiến em đê mê đến điên cuồng, cả người mềm nhũn ngọ nguậy trong khi vẫn môi chạm môi với hắn, martin rời môi em, kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh trong khuôn miệng ẩm ướt.

hắn lè lưỡi ngậm lấy yết hầu đang nhấp nhô của em, juhoon bị đụng đến chỗ nhạy cảm nhất, không kìm được mà bật ra tiếng rên nỉ non trong cổ họng, đầu lưỡi ướt át lướt qua cần cổ trắng mềm thơm tho mùi sữa tắm, hắn còn ranh ma hút mạnh một cái, để lại một dấu tím mờ nhạt li ti máu, juhoon bị trêu đến phát khóc, em vừa nức nở những âm thanh nhỏ xíu vừa dùng đôi bàn tay trắng trẻo ôm lấy mái đầu hắn.

"ư...đừng hôn...hức...em đừng hôn chỗ đó mà.."

"anh đáng yêu quá"

martin cười trầm thấp, hắn nằm gục lên ngực em, vừa mân mê má mềm vừa ngọ nguậy cái đầu vàng khè, juhoon bị chọc nhột khẽ cựa quậy cơ thể, giọng nói mềm oặt phát ra từ miệng xinh đánh vào đại não hắn.

"thế em cai thuốc đi nhá"

"miễn là anh cho em hôn mỗi ngày, em sẽ hết nghiện thuốc, và chuyển qua nghiện cái khác"

juhoon ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay vân vê tóc hắn hỏi.

"nghiện gì nữa"

martin ngẩng mặt lên, hôn cái chóc vào môi em.

"nghiện môi anh"

.

end ẽnd ènd end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co