Truyen3h.Co

Nghiện

Oneshot 1/1

Rizelle_Yukusawa

Thời tiết thật đẹp.
Không nắng, không mưa và đặc biệt nhiều gió.
Một ngày thật tuyệt vời để ra ngoài.
Cô mông lung nghĩ vậy khi ngắm nhìn ra ngoài cửa kính. Xung quanh cô, mọi người đều đang cúi đầu, nhìn vào chiếc điện thoại - thứ vật bất ly thân của con người hiện đại, một cách chăm chú và đờ đẫn. Cô bình thường cũng vậy, cũng chăm chăm vào chiếc điện thoại đến mức mắt của bản thân mờ đi khi nhìn ra ngoài, và giờ cô đang cố gắng để không nhìn vào cái cục sắt đó nữa, thay vào đó cô quyết định nhìn ra bên ngoài, nhìn cảnh vật trôi qua nhanh chóng vì tốc độ của tàu điện cô đang đi.

Có chút chán, một chút.

Cô đã quen với lượng dopamine liên tục từ các video ngắn nên giờ, ngắm nhìn thế giới ngoài kia, bình yên, chậm rãi dù cho cô đang đi rất nhanh, cô không quen cho lắm.
Những tòa nhà nằm san sát nhau, khu dân cư nhỏ, những hàng quán quần áo, trà sữa, đồ ăn.... Thật nhỏ.

Thật lạ.

Có những tòa thương mại to, nổi bần bật giữa một vùng đất, có một khu chợ lụp xụp được che tạm bợ bởi những mái tôn xiêu vẹo, có trường học thật rộng lớn và vô số sinh viên đổ xô khỏi trường. Tan hết tiết thì phải?

Mọi thứ thật sinh động.

Nhưng đồng thời thật xô bồ.

Cô cảm thấy lần đi tàu điện này thật chậm chạp, bình thường nhoáng một chớp mắt là đã tới điểm dừng rồi, thậm chí có lần cô còn bị lỡ trạm nhưng lần này thật chậm.
Cô thích bầu trời sáng trong kia, cô thích thời tiết này, nhưng thật kì lạ, cô không thật sự tận hưởng cảm giác ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Rất nhiều người, rất nhiều các loại kiến trúc, rất nhiều chủ đề nhưng cô cảm thấy mình có thể bị nuốt chửng vào trong đó, cô không ghét khung cảnh bên ngoài nhưng đồng thời nó khiến cô sợ hãi.

Quá nhiều thông tin.

Cô muốn có thể ngẩn người nhìn vào 1 khoảng không muôn trùng hơn, như bãi biển hay đồng lúa trong sách mô tả nhưng thế giới cô nhìn thấy, tại sao lại nhân tạo thế này? Tại sao cô lại thấy những gì tiện lợi trước mắt đã phát triển sau hàng ngàn năm lại khiến cô khó thở, tâm trí bản thân bất định tới vậy? Không phải kiểu bất định gột rửa đầu óc mà là bất định vì có quá nhiều thông tin trôi dạt trong đầu mà cô không thực sự nghĩ ra được gì cả.

Hình như cô bị nghiện.

Có lẽ cô đã nghiện cảm giác mọi thứ như trong giấc mơ, cảm giác mình khám phá ra một thứ vụt qua trong nháy mắt nhưng sau đó mình sẽ quên liền, để rồi giờ đây thế giới khiến cô choáng ngợp, khiến cô sợ, cô sống trong thành phố này.
Mọi người tiếp nạp sự vui thú bên ngoài, thông tin từ mọi nơi.

Cô không biết gì cả.

Cô đang cảm thấy lạc lõng ngay trong chính khoảng không gian mà mình tồn tại. Cô sống tại đây. Nhưng thật kì lạ mọi thứ mọi người nói về thế giới xung quanh cô đều trở thành thiên thư, thứ mà cô chưa từng đọc bao giờ. Cô tự nhủ có lẽ bản thân nên thay đổi nhưng cô không biết nên bắt đầu thay đổi từ đâu. Có lẽ là bắt đầu từ cơn nghiện này chăng? Giờ ngẫm lại, từ đó tới giờ tay cô vẫn chưa rời khỏi chiếc điện thoại, chỉ là cô không bật nó lên mà thôi.

Cô nên tìm tới một phòng khám và chữa trị cơn nghiện này.

Cô sẽ đi mà.

Phải chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co