Truyen3h.Co

Nghiệp Bùa

Kết

OanhTranbt

"Thưa thầy... cho con thời gian suy nghĩ được không ạ?" - Lan cúi đầu.

Vị sư nhìn chị với ánh mắt từ bi: "Được, con cứ suy nghĩ cho thật kỹ".

Lan rời chùa, lòng nặng trĩu. Chị không dám tự quyết định. Dù sao, Phong vẫn là con trai của mẹ chồng, là anh trai của em chồng. Họ có quyền được biết và có tiếng nói trong chuyện này.

Chiều hôm sau, Lan đến nhà mẹ chồng. Bà vẫn ngồi ở phòng khách, thấy chị vào thì liếc mắt:

"Lại chuyện gì nữa?"

Lan kể hết mọi chuyện: từ việc Phong bị bỏ bùa, đến việc chị đã đi tìm thầy và được giải bùa cho bản thân, và giờ có cơ hội giải cho Phong nhưng sẽ có di chứng.

"Mẹ ạ, thầy bảo nếu giải, anh Phong có thể bị ảnh hưởng thần kinh, không còn minh mẫn như xưa. Nhưng nếu không giải, anh ấy sẽ mãi bị người ta điều khiển. Con không dám tự ý quyết định, nên đến hỏi ý kiến mẹ".

Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng đã đứng phắt dậy, mặt đỏ gay:

"Cái gì? Mày muốn hại con trai tao thành thằng điên hả? Mày tưởng mày đi mấy cái chỗ bùa bả lếu láo đó rồi về đây nói với tao là tao tin chắc? Thằng Phong nó bỏ mày là đúng! Mày chỉ giỏi bày trò! Còn dám kéo cả nhà ngoại mày đến làm ầm lên, làm xấu mặt nó! Giờ lại còn đòi bỏ bùa làm nó điên? Tao nói cho mày biết, đừng hòng! Có chết tao cũng không cho mày đụng đến thằng Phong!"

Lan lặng người. Cô em chồng ngồi bên cạnh cũng phụ họa:

"Chị Hai ơi, chị đừng có mê tín dị đoan quá. Anh Phong chỉ là đang yêu người khác thôi, chị không giữ được thì đừng đổ tại bùa ngải. Chị mà làm anh em điên, em không tha cho chị đâu!"

Nước mắt Lan chảy dài. Chị ôm mặt khóc nức nở:

"Con chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mẹ ơi..."

"Tốt cái gì? Mày về đi! Tao không muốn nhìn mặt mày nữa!" - mẹ chồng chỉ tay ra cửa.

dưng.

Một tuần sau, biến cố ập đến.

Phong lái xe vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào một người đi xe máy. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Phong bị tạm giữ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn âm tính nhưng qua khai thác, anh ta nói những câu vô nghĩa, không nhớ gì về vụ tai nạn. Cảnh sát nghi ngờ anh có vấn đề về thần kinh và cho tạm thời tại ngoại để điều tra.

Đêm hôm đó, Phong tìm về nhà gặp Lan với gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, quần áo nhàu nhĩ. Thấy chị, Phong quỳ sụp xuống:

"Lan... cứu anh... cứu anh với..."

Lan đứng im, không nói gì.

Phong ôm chân chị, nước mắt chảy dài:

"Anh không cố ý... anh không nhớ gì hết... Anh chỉ nhớ lúc tỉnh táo là tìm về với em... Xin em... xin em giúp anh thương lượng với gia đình nạn nhân... Anh sẽ bồi thường, bao nhiêu cũng được... chỉ xin đừng để anh đi tù..."

Lan nhìn xuống người đàn ông từng là chồng mình. Trong lòng chị dâng lên bao nỗi niềm: thương hại, xót xa và cả sự thất vọng đến tột cùng. Nhưng rồi chị nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Anh đứng lên đi."

Phong ngước nhìn, ánh mắt đầy hy vọng.

"Em sẽ giúp anh lần này nữa thôi".

Lan nhờ người quen đang công tác trong ngành giúp kết nối với gia đình nạn nhân. Sau nhiều buổi thương lượng, hai bên đạt được thỏa thuận bồi thường 1,5 tỷ đồng. Gia đình nạn nhân đồng ý không khởi tố hình sự.

Phong được tại ngoại nhưng vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra do có dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Một tháng sau, khi mọi thứ tạm ổn, Lan đưa ra quyết định cuối cùng.

Chị đến gặp Phong, đặt trước mặt anh tờ đơn ly hôn.

"Em ký rồi. Anh ký vào đây đi".

Phong nhìn tờ giấy, mặt tái mét:

"Lan... em bỏ anh thật sao?"

"Em không bỏ anh. Anh đã tự bỏ em từ lâu rồi" - giọng Lan bình thản đến lạ. - "Em đã cố hết sức. Em đã chịu đựng, đã tha thứ, đã tìm mọi cách cứu anh. Nhưng anh biết không, có những thứ dù cố đến mấy cũng không thể cứu vãn". Phong khóc nức nở:

"Anh xin lỗi... anh sai rồi... cho anh cơ hội..."

"Anh đã có rất nhiều cơ hội" - Lan đứng dậy. - "Hai đứa nhỏ em sẽ nuôi. Tài sản chia đôi, phần anh em sẽ chuyển khoản. Từ nay, anh muốn đi đâu, làm gì, sống với ai, đó là quyền của anh. Em không còn liên quan nữa".

Nói xong, chị quay lưng bước đi. Phong gọi với theo nhưng chị không ngoảnh lại.

Những ngày sau đó, Phong chìm sâu vào vũng lầy với Thắm. Anh mang hết tiền bạc, tài sản chia được sau ly hôn đến cho ả. Thắm vui vẻ đón nhận, nhưng khi túi tiền cạn dần, thái độ ả cũng thay đổi. Một buổi chiều, Phong đến căn nhà trọ quen thuộc thì thấy cửa khóa, bên trong trống rỗng. Hàng xóm bảo Thắm đã dọn đi từ mấy hôm trước, không ai biết đi đâu. Hai đứa con của ả cũng biến mất. Người chồng tên Hùng cũng không thấy đâu.

Phong quay về sống ở nhà mẹ đẻ trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, lúc thì cười ngô nghê, lúc thì khóc lóc thảm thiết, lúc thì sợ hãi la hét. Anh được người nhà đưa đi bệnh viện. Tình trạng tâm thần không ổn định, có thể sẽ không hồi phục hoàn toàn.

Dù đã ly dị nhưng Lan vẫn hay dẫn con về thăm Phong mỗi khi rảnh rỗi vì tụi nhỏ nói nhớ ba quá dù đôi khi anh không nhận ra chúng là ai. Xâu chuỗi lại những lời nói của Phong trong những lần hiếm hoi anh tỉnh táo, Lan bắt đầu hiểu được đầu đuôi sự việc: Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa tầm tã, khi Phong ngồi trong quán cà phê cóc ven đường trú mưa. Một người đàn bà đội nón lá, ướt sũng vì mưa, dúi vào tay anh xấp vé số: "Anh ơi mua giùm em đi, trời mưa quá em chưa bán được tờ nào. Huống hồ, em thấy xe anh đẹp quá, chắc anh giàu có thương giùm em kẻo tội".

Lời nói nhỏ nhẹ thấy thương khiến Phong động lòng. Anh móc ví, mua ủng hộ năm mươi tờ, một con số khiến người đàn bà tròn mắt ngạc nhiên. Mắt chị ta sáng lên như vừa trúng số độc đắc. Và có lẽ, chính khoảnh khắc ấy, mồi câu đã được thả xuống. Không hiểu sao, Thắm biết được xưởng may của Phong rồi tìm đến. Bữa thì là túi trái cây, bữa thì là ly cà phê kèm theo vài lời nhỏ nhẹ "Em cảm ơn anh hôm trước mua giùm. Cho em mời ly cà phê, gọi là chút lòng thành".

Cái giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió đó sao mà dễ chịu đến vậy. Rồi Thắm khóc, rồi Thắm tủi thân, rồi Thắm nhìn Phong bằng ánh mắt của kẻ yếu đuối cần được che chở. Và Phong, người đàn ông thành đạt với nhà lầu xe hơi, lại thấy mình cần được là chỗ dựa cho ai đó, khác với Lan - người vợ mạnh mẽ đã cùng anh đi qua những ngày cơ cực nhất.

"Mỗi lần nhìn em, anh thấy thương quá", Phong đã từng nói với Thắm như thế. Và tình thương ấy, theo thời gian, đã khiến anh sẵn sàng rút tiền trong sổ tiết kiệm, sẵn sàng nói dối vợ chỉ để được nghe những lời đường mật từ một người đàn bà xa lạ. Thấy Thắm càng ngày càng đòi hỏi và sợ chuyện bị lộ, Phong muốn chấm dứt mọi chuyện. Nhưng làm sao Phong thoát được cái lưới đã được giăng ngay từ đầu. Bữa tối đó, Thắm mời anh đến nhà ăn cơm gọi là tiệc chia tay, sau này sẽ không còn gặp lại nữa.

Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, mâm cơm được bày biện: nồi canh chua cá lóc bốc khói nghi ngút, đĩa cá kho tộ thơm nức, và một đĩa rau luộc xanh mướt.

Món cá lóc. Thứ mà Phong ghét nhất. Nhưng lạ thay, mùi thơm ấy khiến anh thấy đói cồn cào. Anh nhìn Thắm, ả mỉm cười, gắp một miếng cá bỏ vào bát anh:

"Anh ăn đi. Em nấu bằng cả tấm lòng đó".

Từ lúc ấy, Phong không còn làm chủ được mình nữa. Khi anh tỉnh dậy, trời đã sáng. Anh nằm trên giường của Thắm, cạnh bên là người đàn bà đang ngủ say, khóe môi còn vương nụ cười. Phong nhìn quanh, đầu óc quay cuồng, không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một cảm giác kỳ lạ: mỗi lần nhìn Thắm, tim anh lại đập nhanh hơn. Mỗi lần nghĩ đến việc rời xa ả, lồng ngực lại nhói lên đau đớn.

Một năm sau, ngoài khu chợ cũ xuất hiện một người đàn bà điên. Tóc tai bù xù, mặt mày lở loét, quần áo bẩn thỉu. Hễ thấy đàn ông đi ngang là ả chạy theo níu áo, vừa khóc vừa nài nỉ:
"Anh ơi... em thương anh... anh đừng bỏ em..."

Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Thắm. Người biết chuyện rỉ tai nhau: chắc ai đó đã giải bùa cho chồng, nên nghiệp quay ngược lại quật vào Thắm.

Từ ngày đó, ả không còn bình thường nữa. Có đêm đang ngủ bỗng bật dậy gào thét, chửi bới om sòm như nói chuyện với người vô hình. Sáng ra lại ngồi cười ngơ ngẩn một mình, lát sau thì khóc nức nở, rồi cào cấu mặt mày đến bật máu.

Hùng dẫn ả đi bác sĩ, bác sĩ bảo bị nhiễm trùng máu nặng phải nằm viện điều trị thời gian dài. Nằm viện tốn tiền, mà ả thì không còn tỉnh táo để kiếm tiền nữa. Khi Thắm đang ngủ mê man vì thuốc an thần, Hùng về nhà lục tủ, thấy còn ít tiền vàng của Thắm dành dụm, chừng năm chục triệu. Gã cuỗm hết, dẫn hai đứa con biệt tích. Thắm ở lại một mình, bệnh tình ngày càng nặng tiền trọ không có nên bị đuổi ra ngoài đường. Có người thương tình báo về quê cho gia đình ả, nhưng nhà ả nghèo, cha mẹ già không đủ sức lo. Ả cứ lang thang ngoài đường, rồi sau đó ra sao, không ai rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co