Chương 18
- Con trông coi muội muội làm sao, mà để té nặng như này?
Lãm đại nhân liên tục quát mắng con trai không dứt, chỉ thấy Pan Shi cúi mặt nghe phụ thân giáo huấn. Ling thấy chuyện không có gì, chỉ là bong gân một chút nên mới nói ra:
- Phụ thân đừng la huynh ấy, là do con leo trèo thôi.
- Con cũng có lỗi, cũng may đại phu nói tầm 10 ngày sẽ khỏi hẳn. Nếu nặng quá có khi lại tật, ai mà lấy.
Ling nghe mấy lời đó chỉ biết thở dài, nói đi nói lại cũng chỉ là sợ không có người lấy, con gái để ở nhà bị nói ra nói vào chứ yêu thương gì thân cô.
Pan Shi bị la mắng một trận cũng không trách em gái nửa lời, chỉ nói:
- Ở nhà tĩnh dưỡng đi, đừng có ra ngoài sau mà leo trèo nữa. Ngộ nhỡ có chuyện gì làm sao mà cứu cho kịp.
Ling gật đầu chứ không đáp, anh ta đứng chắp tay ra sau rồi nói:
- Mẫu thân cũng còn lâu mới về, phụ thân phải lo đủ thứ sắp tới. Ta cũng không rỗi, nếu muội thấy ở phủ chán quá, kêu Nai với Len đưa đi chùa đi. Cho tịnh tâm bớt! Chùa Wat Phanan có cúng chay, nếu muốn đi có thể kêu chúng nó dẫn đi, cũng gần đây mà thôi!
Sau đó anh ta liền rời đi, Yun theo sau cầm theo đồ quan của anh ta trên tay, hẳn là phải vào triều rồi...
Nai lúc này mới hỏi:
- Chủ nhân, sao tối qua người lại nhào ra sớm như vậy, chúng nô tỳ đỡ người không kịp.
Ling không đáp, cô cũng không hiểu nổi vì sao Orm lại làm căng như vậy, đuổi cô như đuổi tà. Hay vì cô là nam nhân nên họ không muốn cô ở đó? Nhưng không phải ban tối Orm đã sờ mặt cô sao, lại còn nhìn cô rất chân tình mà? Sao chỉ mới chớp mắt đã thay đổi thái độ nhỉ?
Thấy chủ nhân không đáp, Nai cũng không dám nói thêm gì. Đột nhiên Ling lại hỏi:
- Hai chị biết mẹ em ở đâu không, em muốn đến gặp mẹ em.
Mặt hai người kia lặp tức biến sắc, mấy hôm trước Ling đã muốn gặp mẹ hỏi chuyện cho rõ, nhưng ở chợ thì không thấy bán, lại không biết nhà nên mới thôi. Nghĩ tưởng chủ nhân đã bỏ qua chuyện này, ai dè lại hỏi tiếp. Không biết đêm qua gặp Orm xong có nguyên cớ gì hay không, nên Nai mới dò hỏi:
- Sao chủ nhân lại muốn gặp mẫu thân?
- Em muốn hỏi cho rõ, hỏi chuyện đã đẩy Orm xuống. Em không tin bà ấy tại sao lại làm như vậy.
Len lúc này mới đáp:
- Chủ nhân, tiểu thư Orm...chính là con gái của người chị em với mẫu thân của người...
- Em biết, hai người từng nói rồi. Orm là con gái của Kosa Jam, phu nhân của Kosa Jam là người thân thiết với mẹ em. Em biết mà.
- Chủ nhân không thấy lạ sao? Cho dù phu nhân của Kosa Jam không qua lại với mẫu thân người nữa, thì sao mẫu thân người lại phải đạp tiểu thư Orm xuống nước?
Sắc mặt Ling đột nhiên trở nên khó coi hơn, cô liền hỏi:
- Ý chị là sao?
- Gia đình của bên ngoại của tiểu thư Orm, chính là người đã viết mật thư cho thái tử, tức Phraya Chao bây giờ.
- Mật thư? Mật thư gì?
Nai mới nói:
- Mật thư tố cáo gia đình tổ phụ của chủ nhân ủng hộ em của Thái Tử, không ủng hộ Thái Tử.
- Nếu đó là mật thư, làm sao hai chị biết? Hai chị không thấy lạ sao?
Hai người kia lặng thinh không ai nói tiếng nào, dường như có một bí mật, một thanh kiếm nào đó chẹn đứng họng hai người, khiến hai người không dám nói ra. Ling mới đứng bật dậy, nhưng quên mất chân mình bị bong gân, suýt chút nữa ngã xuống. May mà có hai người kia chụp lại kịp, sau đó cô mới ra hiệu vào phòng.
Thấy chủ nhân có ý mặc đồ Mãn đi ra ngoài, Nai quỳ sụp xuống mà nói:
- Chủ nhân, chân người bị thương...
- Nó là bong gân, vài ngày là khỏi. Em muốn đi gặp mẹ, hỏi cho ra nhẽ sự tình.
Len lúc này cũng quỳ xuống theo Nai, ỷ ôi:
- Chủ nhân, sao người vẫn cố chấp như vậy?
- Người cố chấp là mẹ em! Nếu hận ai, thì kiếm người đó mà trả thù, sao lại ngang nhiên đẩy con gái người ta xuống nước? Đó là giết người!
- Nhưng mẫu thân của chủ nhân chỉ giết có mỗi tiểu thư Orm, còn giết không thành. Còn nhà họ, tàn sát cả gia tộc ta mà! Chủ nhân, người mất trí rồi! Rõ ràng người hận họ thấu xương, sao giờ lại quên hết tất cả rồi, chủ nhân...
Lời của Len vừa dứt, khiến Ling đột nhiên tỉnh ngộ. Hình như cô đã quên mất đi một thứ gì đó, một thứ gì mà khiến cô cả đời gặm nhấm lấy nó không buông.
- Em hận gia đình họ sao?
- Chủ nhân quên hết hận thù rồi, quên cái chết của tổ phụ rồi.
Nai chen vào:
- Người quên cũng được đi, nhưng tại sao lúc biết nàng Orm đó là con của Kosa Jam, người lại lo lắng chứ không phải giận dữ? Người cứu con của kẻ thù đó...
- Kẻ thù của mẹ em, không phải của em!
- Chủ nhân!
- Ai làm nấy chịu, sao lại vạ lây kẻ vô tội? Nói thế, ngày xưa tổ phụ của em làm quan, tố cáo bao nhiêu người, người đó quay lại xé xác em, có phải đạo hay không?
- Nhưng chuyện này không giống nhau mà chủ nhân...
- Thôi quên đi!
Ling xua tay, nằm phịch xuống giường. Nhưng do không chú ý, đầu cô đập mạnh xuống, va vào nhau rất lớn làm Ling đau đến điếng người mà ngồi dậy, hai người kia hoảng hốt tột độ. Kẻ lấy thuốc, kẻ xoa đầu làm tới làm lui. Nhưng Ling lại chỉ nghe một âm thanh chúa chát vang lên trong đầu:
"Cuốn sổ trắng trong bàn làm việc của Kosa Jam! Cuốn sổ tội ác!"
"Ngươi quên rồi, ngươi quên tất cả những gì chúng nó làm với ta hay sao?"
"Con gái, con không được quên cái chết của ta hôm nay...Không được quên..."
Giọng đàn ông, đàn bà cứ lẫn lộn vào nhau không dứt, khiến Ling càng ngày càng thấy đau đầu hơn. Như ai đó lấy búa gõ chan chát vào đầu vậy, vậy mà tiếng kêu đó không dứt được, càng ngày như càng ở sát bên tai cô rù rì, rù rì...
Tiếng kêu cứu thất thanh của cả chục người cứ vang vang lại trong tay cô, mọi thứ đều rất rõ ràng, thậm chí còn có cả thứ hình ảnh ảo ảo ngay trước mắt như một cuốn phim. Trong một cái phủ lớn, hàng chục người đang chạy tán loạn thoát thân, quân triều đình xông vào chiếm giết không thương tiếc, máu tươi chảy trong mấy kẽ gỗ dọc xuống mấy bậc thang, thấm đỏ cả bến sông...
- Đau quá...
Ling ôm đầu mà kêu đau không ngừng, nhưng cô cảm thấy như mình đang chịu hết tất cả những cơn đau trong những kẻ ở ảo ảnh đang chịu, đau thể xác, da thịt, bụng như bị đâm xuyên. Cô thấy cô chạy trốn, là chạy trốn đến chùa Wat Phanan, đột nhiên có một người mặc áo đen không biết chui từ đâu ra với thanh kiếm sắc để nỗi có thể thấy ánh trăng đêm rằm rọi lại trên thanh kiếm đó, bay vút tới mặt cô!
- Đau!
Ling gào lên một tiếng, bàng hoàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy Nai với Len mặt mày lo lắng, sức thuốc cho cô, dường như bị cô gào lên một tiếng họ cũng sững tay chân lại.
- Chủ nhân...Người đau lắm sao?
- Ta...
Hai người kia đột nhiên nghe Ling xưng ta, họ cảm thấy có chút ngờ ngợ gì đó, liền khẽ nhìn nhau. Hình như chủ nhân của họ bị đập đầu, dường như đã nhớ lại cái gì đó rồi. Ling bần thần rất lâu, sau đó mới nói:
- Em muốn đi chùa Wat Phanan.
Hai ngươi kia đang cảm thấy vui vì hình như chủ nhân đã lấy lại trí nhớ, nhưng nghe xưng em thì họ hụt hẫng rõ, chủ nhân thật sự vẫn chưa nhớ gì hết...
Ling đi quanh chùa, thi thoảng vẫn nhắm mắt lại, nhớ cảm giác của người mình thấy trong ảo ảnh. Vì chân phải đi cà nhắc nên cô đi rất chậm, nhưng không tài nào nhớ cho nổi những chuyện đã thấy.
- Thiếu gia.
Đột nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng ai đó, Ling liền quay lại nhìn. Là Orm! Cô chợt bối rối, bởi vì đêm đó Orm giận cô đến mức lên tiếng đuổi cô ra ngay, vậy mà người trước mặt lại hiền hoà như vậy, ngỡ như chẳng có chuyện gì.
- Ta có thể nói chuyện riêng với thiếu gia không?
- Tại sao không gọi là Ling? Tiểu thư giận tôi sao?
Orm mím môi lắc đầu, cô làm gì nỡ giận người ta. Chỉ là qua mấy ngày không gặp, cô không hiểu sao gọi tên lại thấy ngượng ngùng như vậy. Ling thấy người ta không nói, nên cô chỉ đành gật đầu nhận lời ra chỗ riêng mà nói chuyện. Đến lúc này Orm mới thấy Ling đi cà nhắc, nên liền chau mày hỏi:
- Đêm đó...
- Đêm nào?
Orm giật mình ngẩng lên, thấy dáng vẻ bình tĩnh của Ling hỏi đến đêm đó, cô mím môi lắc đầu.
- Không có gì.
Không phải Ling muốn chối bỏ gì, chỉ là cô không muốn Orm nghĩ rằng vì Orm đẩy cô xuống nên cô mới ra nông nổi này. Nhưng lại khiến cho Orm nghĩ, Ling chán ghét cô vì cô đã đẩy huynh ấy đi, nên không thèm nhắc đến chuyện này. Hai người, hai thời đại, hai suy nghĩ khác nhau rõ rệt, chỉ sợ chẳng mấy chốc cứ hiểu lầm nhau chồng chất mà thôi.
Hai người đi tới bờ sông mà đứng nói chuyện, còn ba người hầu đứng phía xa xa, chẳng ai tị nạnh nhau tiếng nào.
- Tiểu thư có chuyện gì sao?
- Ở đây không có người khác, Ling...nói thật đi. Có phải vết thương này do ta làm hay không?
- Không phải do tiểu thư, mà là do tôi đường đột vào phòng tiểu thư, nên mới có chuyện như này.
- Ta...
Đột nhiên không hiểu sao Orm lúng túng, hai tay cứ bấu chặt vào khăn tay lụa xanh than, thêu chiếc lá bằng chỉ vàng trên đó. Chính là nhớ đến chuyện mình sờ vào mặt Ling, lại còn nói mấy lời kì lạ. Ling thấy dáng vẻ đó, không khỏi nhớ đến chuyện mẹ ruột mình đạp Orm xuống, nhớ đến da môi tróc trên môi em ấy, cảm thấy tội lỗi cứ dâng đầy trong lòng mình.
- Ta...
- Tôi...
Hai người lại đồng thanh lên tiếng, cuối cùng Ling mới nói:
- Tiểu thư nói trước đi.
- Thứ lỗi cho ta vì đã sờ mặt Ling, ta...ta không cố ý, ta tưởng là mơ...
Ling nghe thì bật cười làm Orm càng đỏ mặt hơn:
- Vì nghĩ là mơ nên muốn sờ sao?
- Phải...
- Ở ngoài không dám sao?
Orm mím môi không dám nhìn Ling, rõ ràng Ling đang trêu chọc cô, nên cô chỉ nhìn ra bờ sông mà không dám nói gì. Ling thấy dáng vẻ đó thì bật cười:
- Có muốn sờ lại không?
- Sờ lại? Không hay đâu...
- Sao lại không hay?
Mặt của Ling cứ nửa đùa nửa thật, khiến Orm không biết đâu mà lần. Lúc này gió cứ man mán chạy qua hai người, mùi hương trên mùi Ling rất rõ rệt. Nó cứ thoang thoảng đâu đây, khiến Orm bật cười:
- Ling, tiểu nữ thấy người rất khác.
- Khác chỗ nào?
- Không giống nam nhân, lại giống một nữ nhân.
Mặt Ling tái mét khi nghe mấy lời đó, hình như bị phát hiện rồi?
Nhưng Orm chẳng làm ra vẻ mặt gì, chỉ đáp bâng quơ:
- Tiểu nữ từng chạm vào tóc Ling, mùi tóc cứ thoang thoảng mùi hương. Nam nhân mà tóc lại sạch sẽ như thế, không giống những người ta từng gặp. Tóc họ cứ như cả năm chưa gội một lần, bết cục lại, tóc Ling thì không. Da thịt cũng vậy, mịn như của nữ tử.
Ling chỉ bật cười chứ không biết nói gì, không biết từ bao giờ hai người lại có sự im lặng, không ai nói ai điều gì. Vô thức Orm lại đưa tay lên, nửa muốn chạm vào gò má Ling, nửa lại cứ rụt rè. Ling thấy vậy thì nhích tới gần, rất nhanh mấy ngón tay thanh mảnh của Orm đã chạm vào gò má cô. Mùi hương từ tay nàng ấy toả ra rất dễ chịu, mùi trầm hương.
Ba người kia đứng xa xa trố mắt, sau đó không ai bảo ai mà quay lưng lại, mặt Nai với Len đã xám ngắt đi từ khi nào, chỉ có Pok là cứ cười e thẹn...
Mấy ngón tay của Orm vừa miết lên mặt Ling thì Ling đã thấy trời đất quay cuồng, tứ phương tám hướng cứ loạn lên hết. Đùng một cái cô thấy mặt của Orm ngay sát mặt mình, môi của cô cũng đang chầm chậm chạm lên môi Orm. Khoan đã? Cô đang mơ hay đang thực vậy, sao nó cứ đảo đảo hình ảnh khắp nơi.
- Khốn nạn! Ngươi lừa ta!
Một cái bạt tay giáng thẳng ngay mặt khiến Ling giật mình nhào ra đất, lúc này lại thấy Orm trước mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lật đật đỡ cô dậy mà hỏi:
- Ling? Ling sao vậy?
- Ơ...tiểu thư tát tôi sao?
- Không có? Ta không có tát, Ling có làm gì ta đâu?
Ling vẫn còn cảm nhận được cái rát đến bỏng da phía bên gò má, rõ ràng cảm giác này rất thật. Lúc này ba người hầu chạy như bay đến, Nai với Len đỡ Ling dậy, phủi phủi cát bụi mà hỏi:
- Sao tự dưng chủ nhân lại té ra như vậy?
Orm ngó nghiêng nhìn, ánh mắt rõ ràng không hiểu chuyện gì. Không hiểu cô làm gì sai mà Ling lại té vật ra như vậy, không biết có phải say nắng hay không.
Đột nhiên tiếng gõ vang lên, tiếng cốc cốc liên hồi không dứt. Pok liền nói nhỏ với Orm:
- Sắp tới giờ thọ trai, tiểu thư về phủ đi...
- Ta biết rồi.
Nói rồi cô tới gần Ling mà chắp tay lại:
- Tiểu nữ xin phép.
Ling gật đầu, Orm rất nhanh đã rời đi. Tiếng cốc cốc vẫn vang lên tĩnh mịch giữa trưa nắng gắt không ngừng, một tiếng gõ, hai tiếng rồi lại ba tiếng. Orm đã đi vài bước, không hiểu sao đột nhiên nàng quay lại nhìn Ling Ling, lòng cứ bồn chồn không dứt, như một giấc mộng ngủ yên bồi hồi bị đánhh vỡ mà tỉnh dậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co