Chương 21
Ling trở dậy sau một giấc ngủ, như tưởng đã ngủ một kiếp người, mắt của cô sưng bụp đi, nên cô ngồi thừ ở giường rất lâu mà không có ý định đi đâu hết. Chuyện mẫu thân cô chết, hẳn phụ thân đã hay tin. Lúc này Nai với Len từ ngoài đi vào, thấy chủ nhân đã dậy thì người đi lấy chậu nước, người đi lấy đồ súc miệng, không ai bảo ban ai tiếng nào.
- Chủ nhân, người đã khóc cả một đêm...
Ling không đáp, cô ngồi thẩn người như một kẻ mất hồn. Cô vừa mệt, vừa thấy đau đầu kể không siết. Bởi vì sau cái chết của mẹ, cô cảm giác ra chính mình đã dần bị lôi kéo vào chuyện này.
Ký ức về kiếp trước, Pan Shi được cho là đã đến hiện trường mẹ của cô để điều tra, phát hiện ra cái khăn tay của Orm trong tay bà ấy, nên đã đưa cô. Sau đó thì sao? Cô làm gì tiếp theo, sao cô chẳng nhớ ra được nhỉ? Cô có đi tìm Orm để hỏi không? Và tại sao cái khăn tay của Orm lại có mặt tại đó, lại còn nằm trong tay mẹ của cô?
Ký ức của cô cứ mờ nhạt, mờ nhạt dần vậy, đứt đoạn không gì rõ nét. Lúc này Nai vừa quay sang nói chuyện với Len:
- Ngươi đã nghe tin gì chưa?
- Ta nghe rồi, có phải một tiểu sa di bị giết trước chùa hay không?
Ling đang xoay xoay thái dương, nghe mấy lời đó thì mở mắt nhìn hai người. Hai người không dám nói gì, yên lặng làm việc của mình.
- Chị nói ai chết?
- Thưa chủ nhân, là tiểu sa di, tiểu sa di trong chùa mà mẫu thân của chủ nhân đã...Nghe nói y mấy ngày trước bị đuổi khỏi chùa do trong lúc ghi cúng dường đã ăn chặn. Sau đó sáng nay thấy y chết, mặt mũi bầm dập khó nhận ra, nếu không phải trên tay có vết bớt e khó mà biết được thân tín.
Ling cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ, tiểu sa di đó cho dù có ăn trộm tiền cũng không đến nỗi bị đánh chết, mà lại chết trước chùa. Chẳng khác nào đi nói đuổi khỏi chùa còn bị đánh đến vong mạng, chỉ có thể cái chết này đã được sắp đặt để việc điều tra này đi vào ngõ cụt.
Ai đã ra tay? Ra tay để làm gì? Khi cái chết của tiểu sa di và mẹ cô lại chỉ cách nhau vỏn vẹn một buổi chiều tối? Không nghĩ gì nhiều, Ling liền nhanh chóng đứng dậy, muốn thay đồ ngay. Nhưng Nai với Len ngăn cản, nói rằng:
- Đại nhân đau buồn trước cái chết của mẫu thân người, nên đã hồi phủ mà không đi làm việc. Nếu giờ chủ nhân rời đi, lỡ đại nhân kiếm thì biết làm sao?
- Đại nhân sẽ không kiếm đâu.
Len chen vào:
- Tại sao vậy chủ nhân?
- Ông ta thấy xấu hổ với con gái, trước kia vì sợ vạ lây mà không dám nhận có ái tình với mẹ em. Nay mẹ em sa cơ thất thế mà chết, ông ta cũng phải mang phần áy náy không dám gặp em. Nếu ông ta còn mặt mũi để gặp, thì quả thiệt con người ông ta cũng man rợ lắm.
Hai người kia sững sờ, trước đây dù biết Ling có mang lòng oán giận, nhưng lần này lời nói như mang phần hận thù hơn hẳn. Có lẽ trách đại nhân bỏ bê mẫu thân, nên mẫu thân mới tứ cố vô thân như này. Ling thay đồ nam ra, nhưng lần này cô không lấy chiếc nhẫn của Orm đã tặng để cột tóc nữa, mà lấy một vải lụa trắng cột tóc đuôi sam rồi mới rời khỏi nhà lặng lẽ. Lần này Len ở lại phủ để canh, phòng như có ai muốn gặp, sẽ nói chủ nhân buồn bực đau khổ, không muốn gặp ai.
Hai người đi đến chùa, kì lạ là trong chùa lại mang một vẻ tang tóc đến gai người dù trời đã hửng nắng. Nai đi chung không khỏi suýt xoa mà xoa xoa lòng bàn tay:
- Chỉ mới hồi hôm qua, chùa còn đông người ra vào, giờ lại cứ như pháp trường không ai dám lui tới.
- Chị nói quá, dù sao cũng là chùa, chỗ linh thiêng ai nghĩ như chị đâu?
- Ôi chủ nhân, chủ nhân không thấy đáng sợ hay sao. Hôm qua thì...thì...mẫu thân người treo cổ mất, nay thì tiểu sa di trong chùa bị đuổi mấy hôm trước lại chết trước chùa. Cho dù con không muốn nói, nhưng nếu là con con cũng không muốn đi tới đây, ai mà biết xui xui lại tới mình.
Khoan? Lời của Nai có lý. Nếu mẫu thân chết ở đây, qua sáng lại có sa di chết, điều đó không khỏi khiến người ta rợn người khi đến chùa, dẫu sau thì ở đây còn nhiều chùa khác, đâu nhất thiết phải đến một nơi lại xảy ra án mạng liên tục? Nếu vậy chùa vắng đi vì ít người lui tới, đây có phải là điều kẻ đang bày mưu ra muốn như vậy hay không? Nếu vậy, trong chùa ắt có dấu vết còn lưu lại cái gì đó!
- Lúc nãy chị nói tiểu sa di đó làm việc gì ở chùa?
Nai nghiêng đầu nhớ lại rồi đáp:
- Là ghi tên cúng dường, sao vậy chủ nhân?
- Thường nếu ghi tên cúng dường sẽ ghi ở đâu?
- Thường sẽ ghi nhà khách phía sau chính điện, chủ nhân sao lại đến đó, thấy ghê lắm.
Phản ứng của Nai là việc bình thường, nhưng nó là nước đi củng cố cho Ling chắc thêm về suy nghĩ của mình, không ai dám tới chùa, và đặc biệt nhất là nơi sa di đã chết đó thường lui tới. Như vậy kẻ ra vào chỗ đó, dễ là kẻ bị tình nghi nhất.
Nghĩ đến đó Ling liền khập khễnh đi tới chỗ nhà khách phía sau chính điện, chỉ là vừa bước qua khỏi ngạch cửa thì cô thấy Orm đang bên trong, đang cúng dường...
Tay Ling bấu chặt lấy cánh cửa, người đầu tiên cô thấy lại là Orm!
Orm đứng lọt thỏm giữa phòng, ánh nắng không cách nào rọi tới, chỉ có thể rọi đến ngạch cửa nơi Ling đang đứng chết trân. Không hiểu vì sao, lúc này trong mắt Ling, Orm như một bóng ma vậy, một linh hồn oan nghiệt đang bủa vây cô. Khiến cô phải tự mình mà đặt ra câu hỏi: "Tại sao lại là Orm mà không phải ai khác?"
- Thiếu gia?
Lúc này tiếng của Pok vang lên làm Orm quay sang, vừa thấy người trong mộng của mình, Orm bật cười:
- Ling, sao Ling lại tới đây?
Câu hỏi đó phải là Ling hỏi mới đúng, hay cô đã nghi sai rồi? Hay những gì cô nghĩ vừa ban nãy chỉ là cô quá đa nghi? Nhưng cô không hề nhìn thấu, rằng cô đối với Orm có một cảm giác khác, nên ngay khi vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, phút chốc đã bay sạch lý trí của mình...
- À, tôi đến cúng dường.
- Trùng hợp, tiểu nữ cũng đến cúng dường. Ling cúng dường cho tiểu sa di sao?
Ling gật nhẹ đầu mà không nói thêm gì, lặng lẽ đi tới chỗ sa di đang ghi tên của Orm vào. Lúc này cô mới sực nhớ một chuyện, chữ Thái thì cô biết, chứ chữ Thái cổ, cô không biết. Pha này với Ling mới đau nè, một người xuyên không, chữ Thái thời hiện đại còn đọc được chứ chữ cổ pha với Khmer, Pali và Sanskrit, thì cô đọc không hiểu nổi.
Nhưng khi vị sa di đó lật tới trang mới nhất để chuẩn bị ghi tên cô, thì cô có đọc được một đoạn:
วันที่... เดือน... พุทธศักราช...
ถวายผ้าบังสุกุล และส่วนกุศล
แด่ ผู้ล่วงลับผู้ไร้นาม.
Trong cả đoạn đó, cô lại chỉ lẩm nhẩm được đoạn này ผู้ไร้นาม (phu - rai- nam).
Cô từng nghe phu nhân đọc kinh lúc đảnh lễ nhà sư mỗi sáng, đó chính là người không tên. Tức là cúng cho những vong hồn oan khuất, ngày tháng trên đó khớp với ngày mẹ đã mất. Người vô danh là mẹ của cô, đúng không? Nhưng cô không đọc ra được, tên người cúng dường là ai. Thấy bộ dạng Ling lúng túng, Orm mới đi tới mà hỏi:
- Ling không đọc được văn tự Thái sao?
- Hả?
Ling giật mình xoay qua, chỉ biết cười chứ không biết đáp gì. Nhưng đột nhiên có một cơn gió thổi vù vào căn phòng ẩm thấp ấy, nó lại khiến trang giấy lật qua mấy trang trước, có ghi tiếng Hán cổ. Ling vốn xuất thân nói tiếng Quan Thoại, lại đang theo học thạc sĩ ngành Phương Đông học, cô có thể không hiểu tiếng Thái cổ, nhưng tiếng Quan thoại cổ cô biết rất rõ.
Ling nhìn sơ qua chữ quan thoại đó, lẩm bẩm:
- Cúng tế đàn cho vong hồn oan khuất. Một dây tang buộc lòng, hai thước vải lụa, ba đồng văn tiền...Người cúng tế - Zi Guang(兹桄)
Thời gian là ba ngày trước, oan hồn khuất mặt không có tên, không có tuổi. Chữ Zi Ling không hiểu nhiều vì nó là từ rất hiếm dùng trong văn tự cổ, nhưng chữ Guang thì cô biết. Nó ngụ ý là cây trong rừng rậm, là một cái tên ẩn trong rừng. Cuối cùng người này là ai? Đặc biệt chữ Hán cổ đó không cùng một người viết tiếng Thái cổ, tức là người cúng là kẻ tự viết vào.
- Ling.
Lúc này đột nhiên Orm lại kêu lên khiến Ling thoát khỏi suy nghĩ của mình. Orm thấy người ta cứ bần thần thì không hiểu chuyện gì:
- Tiểu Sadi hỏi Ling muốn cúng dường cái gì, Ling nói đi để họ còn viết vào.
Ling trầm ngâm một hồi rồi đáp:
- Một dây tang, hai thước lụa, ba đồng văn tiền. Nhưng ta muốn viết tiếng Hán, nên để tôi tự tay ghi đi.
Tiểu sadi gật đầu, nhân cơ hội đó Ling lật lại trang mình đã thấy, ghi nhớ rõ cái tên kia trong đầu. Viết lại y chang những vật phẩm đã cúng, nhưng lại không ghi tên. Sau đó sai Nai đưa tiền, rồi quay qua mà nói:
- Trễ rồi, tôi xin phép tiểu thư.
Orm còn chưa nói được lời nào, cũng cảm thấy nay Ling có phần lạ lẫm thì liền bước theo.
- Ling, Ling có gì khúc mắc với ta sao?
Ling giơ tay lên mà nói:
- Tay tôi dính mực, muốn đi rửa cho trôi.
- Sau không dùng khăn lau tạm rồi hẳn đi rửa.
- Tôi không có khăn, tiểu thư có khăn không, cho tôi mượn. Lau xong tôi sẽ đem về giặt rồi trả.
Thấy người ta mở lời muốn xin khăn của mình, Orm hơi khựng lại. Ai đời lại có nam nhân xin khăn nữ nhân kì lạ như vậy, nhưng cô vẫn chỉ cười mà lấy ra khăn của mình. Lần này không phải cái khăn màu xanh than giống hôm trước, hôm nay nó màu hồng.
- Tôi nhớ tiểu thư có khăn màu xanh than, hay để ta mượn cái đó để lau tay. Chứ màu này lau tay, khó giặt sạch lắm.
- Khăn đó của tiểu nữ đã làm rơi mất, nếu Ling thích, ta có thể làm một cái tặng Ling.
Ling không nói gì, chỉ nhìn cái khăn đang được Orm chìa ra để đưa cô. Cô gật nhẹ đầu rồi cầm lấy mà rời đi, không nói năng tiếng nào nữa. Orm cũng không hiểu, mình đã làm sai chỗ nào rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co