Truyen3h.Co

Nghiệp sinh tử

Chương 37

Wangxin510

Orm im lặng nằm im trên cánh tay của Ling, giây phút này đột nhiên cô không hiểu sao mình lại bình an đến thế. Từ dưới nhìn lên, mái tóc còn ướt của Ling vẫn bám chặt dưới cằm người ấy, nhưng cớ sao lại kiều diễm đến như vậy. 

Ánh mắt của Orm dâng lại nỗi xót xa vô hạn, như một người vừa rời khỏi cái chết, đột nhiên lại lần nữa cứu sống, lại được cứu sống tận hai lần từ tay của Ling. Rõ ràng cô rất giận, nhưng lại cảm thấy không thể ghét bỏ người này...

- Jie jie...

Ling đứng sững lại khi nghe tiếng gọi này, nhìn xuống thì thấy Orm quay mặt chỗ khác, dường như không dám nhận bản thân đã gọi hai tiếng thân thiết như vậy. 

- Sao vậy? Sao gọi rồi lại quay mặt đi...

- Có lẽ đã nói sai rồi...

- Nếu không sai thì sao?

Giọng Ling không giấu được sự run lên, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Orm im lặng, không đáp gì trước câu hỏi đó. Cuộc nói chuyện tự nhiên lại rơi vào ngõ cụt, không ai nói gì với ai nữa. 

Cả buổi chiều Ling chạy đi kiếm Orm, bàn chân đã rướm máu, thêm vết thương bong gân cũ chưa lành dứt điểm, nên chân lúc này đau vô cùng. Mỗi bước chân đều nhức lên tới não, khiến tay đang bế Orm cũng mỏi nhừ đi. 

Orm cũng cảm nhận được người trước như một cánh hoa rũ tàn, nên nằm im không dám động đậy. Cô cũng bị nước sông nhấn chìm, thêm cả buổi chiều ngồi khóc, nên sức đã cạn. Bây giờ nhảy xuống đi bộ, khéo không chừng lại xỉu ra đấy. Nên chỉ dám nằm im thin thít...

Đi được tới phủ của Kosa cũng đã tối mịt, lúc này Pok đang ngồi dưới bậc cầu thang nhà trên, nó khóc thút thít không dứt. Còn phụ mẫu Orm thì đang ngồi trên, không ngừng nhìn xung quanh xem con gái đã về chưa, nô tài trong phủ cũng được huy động để tìm kiếm Orm. 

Pok thấy có bóng dáng người đi tới gần mình thì nó đứng bật dậy, nhìn chăm chăm không dám bước tới. Đến khi đèn dầu treo phía trên phủ rọi xuống, mới thấy hai tà áo sabai bay bay trong buổi tối lộng gió, nó mới tin là Ling Ling đã kiếm được tiểu thư nhà nó nên nó chạy như bay ra, nước mắt giàn giụa.

- Tiểu thư, tiểu thư...

Ling liền thả Orm xuống, để Orm được Pok dìu. Lúc này nhà trên cũng rầm rập tiếng bước chân, phụ mẫu của Orm hay tin cũng chạy mau mau xuống xem. Nhìn thấy con gái bình an vô sự, chỉ là khuôn mặt có chút tái mét thôi. Phu nhân cầm lấy tay con gái mà nhìn khắp người, xem xem có bị thương ở đâu không, đôi mắt bà đã đỏ ửng. Hệt như chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa bà đã vụt mất đứa con gái của mình.

Ling nhìn phụ mẫu đứng cạnh Orm lo lắng như vậy, đôi mắt cô đột nhiên mờ đi, tự nhiên cõi lòng tê tái vô cùng. Phụ mẫu còn đó, nhưng cô lại không được như Orm. Người đáng lẽ ra là mẫu thân ruột, lại là mẫu thân danh nghĩa. Người là tội thần lại là mẫu thân ruột, vì âm mưu nào đó trên cõi đời này, người ta không ngại cắt đứt tình mẫu tử của cô. Còn phụ thân ruột, lại chẳng hề có lời nào quan tâm đến cô. Hệt như sống trên cõi đời, là một gánh nặng...

Nhưng cô lại vui, vui vì mình không phải nhìn thấy phụ mẫu của Orm ôm thi thể con gái bên bờ sông. Một lần nữa, ký ức kiếp trước như nước sông cuồn cuộn chảy trước mắt Ling, như một thước phim chiếu chậm, như đã chiếu qua ngàn kiếp không dứt.

Phụ thân Orm ngồi dưới gốc cây già, một chân co lên, một chân buông xuôi dưới đất, mắt thẩn thờ nhìn vợ ôm thi thể con gái. Bà ấy khóc đến lạc giọng, khóc đến độ trời cao cũng phải rơi lệ. Orm trong sabai đỏ nằm đó, mắt nhắm nghiền vĩnh viễn ở độ tuổi đẹp nhất đời người, tay vẫn còn nắm chặt cây trâm bạc. Chỉ vì thứ tình ái mà bản thân đã trao lầm...

Ling biết, cái chết của Orm đã quay đi quay lại trong ký ức nhân sinh nhiều năm. Cô nhớ rất lâu, khi cô được sinh ra, khi đã có ý thức này, cô vẫn luôn nhớ đến chuyện này. Chỉ là nhiều năm sau này lớn lên, đã quên mất ký ức kinh hoàng này. Và nó, ngay lúc này đã lặp lại. Có lẽ, việc Orm chết đã trở thành nỗi day dứt lớn nhất nhiều kiếp sau này của Ling, đến mức đã tái sinh qua nhiều kiếp, cô vẫn không thể tước bỏ ký ức này. 

Cô có thể quên tên của mình, quên khuôn mặt phụ mẫu, thậm chí là quên cả gương mặt Orm. Nhưng sự đứt duyên trần này, cô vĩnh viễn không thể quên được. Có lẽ, kiếp trước của Ling đã thật sự rất thương Orm, nhưng cuối cùng vì một lý do nào đó, nên mới dẫn đến cái chết của Orm như này. Điều đó dấy lên trong lòng Ling, rằng kiếp trước đã xảy ra chuyện gì mà đến mức Orm phải tự vẫn như này...

Lúc này thấy Ling đứng trơ trọi ở đó, phu nhân của Kosa liền tiến tới gần:

- Ling, con có làm sao không?

Ling giật mình ngẩng lên, cười:

- Vâng, con không sao. 

- Vậy được rồi, lúc thấy con, ta thấy rất quen, dường như đã gặp đâu đó rồi. Nhưng nhìn mãi không nhớ được. 

Orm nghe mẫu thân nói vậy cũng nhìn Ling, cô đâu thấy Ling giống ai nhỉ. Nhưng bà ấy khác, bà ấy luôn cảm thấy Ling Ling có một sự thân thuộc nào đó đang ràng buộc bà. Nhưng Ling biết, biết rõ vì sao bà ấy cảm thấy như vậy. Bà ấy là chị em thân thiết với mẹ ruột cô, tất nhiên nhìn cô phải có nét giống mẹ mà. Nhưng cô không muốn vạch trần điều ấy, nhất là giữa mẹ cô và mẹ Orm luôn có một sự thù hằn nhất định đã in sâu hai mươi năm nay. 

Đột nhiên bà ấy tiến tới đối diện Ling, bà nhìn chăm chăm vào gương mặt Ling, bật ra một tiếng rung cảm:

- Con rất giống một người ta yêu thương...

Ánh mắt của Ling giật mình trước lời của bà ấy, Kosa Jam đứng đằng sau dường như cũng đã cảm giác được Ling giống ai. Ông ta chau mày nhìn đăm đăm, nhưng không dám chắc suy nghĩ của mình. 

Nhưng Ling lại đột nhiên bật cười chua chát, nếu là người bà ấy yêu thương, sao mẫu thân cô nhất định phải giết Orm. Rõ ràng, sự yêu thương này không giống như bà ấy nói. Nhưng cuối cùng, sự thật là như nào chỉ có hai người họ biết rõ nhất. 

Orm liền đi tới gần, ho lên vài cái mà nói:

- Con ngã sông, may mà có Ling cứu kịp...

Ánh mắt phu nhân Kosa Jam chuyển từ mơ hồ dần trở nên cảm kích, nắm lấy tay Ling mà nói:

- Cảm ơn con, cảm ơn con đã đưa Orm về. Nếu không, ắt ta sống không nổi. 

Ling nhìn bà ấy đang rối rít cảm ơn mình, lại trở về những ngày xưa cũ. Cô tự hỏi, tại sao cô lại có cảm giác hả hê hơn, nếu như con gái bà ấy thật sự chết. Cô đang bị mâu thuẫn giữa thực tại và kiếp trước, rõ ràng vừa thấy vui vì bà ấy vui khi con gái còn sống, vậy mà nghe mấy lời này, cõi lòng cô lại mang sự hả hê vô cùng nếu như con gái bà ấy thật sự chết, và bà ấy bị dày vò cả đời bởi cái chết của con gái mình.

Kosa Jam liền lên tiếng:

- Để ta sai người đưa con về...

Nhưng Orm đã cắt ngang:

- Giờ đã trễ, người của Ling cũng đã ướt. Hay ở lại phòng con đêm nay để thay đồ, nhờ phụ thân sai người báo tin cho gia đình...chồng con...

Lời của Orm chợt nghẹn lại, không nói được khi bị ánh mắt của Ling nhìn thấu tới tâm can mình. Rõ ràng, cô không hề mong muốn cuộc hôn nhân này khi chính bản thân mình vừa mới mấy ngày trước cầu xin phụ mẫu cho cưới Shi Kwong. Kosa Jam nghe thế cũng gật đầu:

- Vậy thôi, Ling lên thay đồ rồi ăn cơm cùng nhà ta. Ta sẽ sai người qua báo tin cho gia đình con biết, con vẫn bình an. 

Ling đang tính từ chối thì Orm đã chộp lấy cánh tay cô, dường như không muốn cô từ chối điều này. Orm đành phải nói nhỏ nhỏ:

- Ta không muốn nợ ngươi mạng sống hôm nay, nên ngươi ở lại đi. Chân ngươi cũng rộp hết rồi, để ta rửa chân cho ngươi, coi như trả ơn hôm nay vậy.

Trước mấy lời này, Ling tất nhiên không thể nói được gì chỉ đành gật đầu nhận lấy. Rồi nhanh chóng theo gia đình Orm lên trên phủ...

Sau khi thay đồ xong và ăn uống, Ling có xin phép ngủ tại phòng giành cho khách nhưng Orm không chịu, nhất quyết muốn Ling ngủ cùng phòng với mình. Phụ mẫu Orm thấy hai đứa nhỏ thân thiết như vậy nên chẳng nghĩ gì, cũng gật đầu.

Lần này Ling không còn ngồi trên ghế nữa, mà chuyển sang ngồi trên giường. Orm lấy một chậu nước ấm từ tay Pok, rồi nhanh chóng đặt dưới chân Ling, sau đó đóng cửa lại. Rõ ràng căn phòng này Ling lui tới không ít lần, sao hôm nay cảm giác lại khác đến vậy. Như lần đầu đến đây vậy...

Orm quỳ dưới sàn, nâng chân Ling lên. Không khó thấy đã phồng đỏ lên, gót chân còn rướm máu, nứt hết gót. Nhìn thấy những vết thương này, lòng Orm không giấu được nỗi chua xót. Cô mím chặt môi mà rưới nước lên bàn chân Ling, khiến Ling đau đến nhăn mặt nhưng không dám rụt lại, vì Orm nắm rất chặt cổ chân cô. 

Cả một quá trình như vậy, Orm không nói gì, chỉ cúi mặt mà làm. Ling ngồi tĩnh lặng trên giường nhìn người ấy, ngỡ như một giấc mơ thoáng qua. Người ấy ở ngay trước mặt rồi, không phải là người nằm im lìm dưới sông như những giấc mơ đã giày vò cô. Còn Orm lại đau, cô ước gì cô đừng nhận lấy sự mang ơn này, có thể được sông ôm lấy đã là hạnh phúc...

- Ling, ngoài phụ mẫu. Ngươi là người đầu tiên ta rửa chân...

Ling nhắm mắt lại khi nghe mấy lời này, đến khi mở mắt đã thấy Orm mặc bộ đồ khác, chính là mặc sabai đỏ, cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục. Chậu nước rửa chân cũng vậy, nhưng người trước mặt vĩnh viễn là Orm mặc sabai đỏ. Nàng ấy quỳ ở đó, hình ảnh mờ nhạt đến đau lòng, như một linh hồn không nơi nương tựa. Cho đến khi nàng ấy ngẩng lên, chắp tay lên trán mà nói:

- Thầy, xin cứu ta thoát khỏi khổ đau này, xin cho ta một chút ánh sáng từ lòng từ bi của Thầy, để ta không còn phải lang thang trong bóng tối vô tận.

Ling giật mình lùi ra, chớp mắt một cái, hình ảnh đã tan biến vào hư không, chỉ còn lại Orm đang nhìn cô ngỡ ngàng, giống như Orm cũng đã nhìn thấy ảo ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co