Chương 46
Một tờ giấy bám chặt trên mặt bàn, đặt trên bàn giấy, trong phòng làm việc của Pan Shi khiến anh ta ngồi lặng trong đó rất lâu. Trên đó ghi rõ việc hối lộ của phụ thân hắn đang rành rành ở đây, nhưng nó chỉ là một tờ giấy, không phải vài tờ đã bị cướp mất.
Một người hầu nam quỳ dưới ngạch cửa, chậm rãi nói:
- Đại nhân, đã đến giờ làm lễ nạp chinh, xin người chuẩn bị. (Đính hôn)
- Ta biết rồi...
Tay anh ta đặt lên trên tờ giấy đó, tờ giấy đã khô, chứng tỏ đã được đặt từ hồi đêm qua, lúc xảy ra chuyện thích khách. Nó như một tờ thách thức vậy, một lời tuyên chiến. Rằng nếu anh ta không buông bỏ việc cũ, thì những tờ giấy chưa được phơi bày sẽ được phơi bày trở lại, nhưng không phải trước mặt hắn. Mà là trước mặt án tử...
Anh ta mở nắp đèn dầu, lặng lẽ đem tờ giấy giơ lên, đốt cháy nó. Ngọn lửa rất nhanh đã bao trùm cả tờ giấy đen tối ấy, đến khi gần cháy hết, anh ta buông tay để nó rơi xuống đất. Ngọn lửa đẹp đẽ đó bất chợt thoi thóp, thoi thóp dần...
Nụ cười trên mặt cũng dần lạnh lẽo hơn thảy...
Phu nhân Kwong ngồi trên ghế, chậm rãi hỏi người Nai:
- Ling bị sốt khi nào?
- Từ hồi đêm qua thưa phu nhân.
- Thật tình, ngày vui của huynh nó, mà nó để bản thân bệnh. Thật xui xẻo. Thôi, cho nó ở nhà đi.
Lúc này đại nhân Kwong cũng đã đi ra, ông ta chỉnh vạt áo mà hỏi:
- Bệnh như nào?
- Thưa, cả người nóng lạnh, mê sảng.
- Đã kêu thầy thuốc chưa?
- Đã kêu rồi đại nhân.
- Để ta đi xem.
Nói dứt ông ta liền quay đầu vào trong, phu nhân Kwong vẩy phạt, thái độ bực dọc mà liếc theo bóng chân phu quân, chỉ lầm bầm trong miệng vài câu từ khó nghe.
Len đang bưng chậu nước ra, thấy đại nhân thì quỳ xuống, nép vào cửa. Nhưng ông ta không nhìn tới, chỉ đi tới ngạch cửa nhìn vào. Sau đó chậm rãi hỏi:
- Chủ nhân ngươi sao rồi?
- Thưa, vẫn còn mê sảng.
- Sao lại ra nông nỗi như này?
Len chợt nuốt khan, ấp úng:
- Có lẽ thời tiết thất thường thưa đại nhân.
- Có đi qua bên nhà Kosa được không?
Len nhìn vào phòng, lúc này đã thấy chủ nhân trở mình dậy liền bỏ chậu nước xuống rồi nhanh chóng đi vào đỡ. Có lẽ Ling đã nghe tiếng phụ thân nên mới trở mình, thấy con gái đã ngồi dậy ông ta khẽ nói:
- Nếu không sao thì ra đây một chút.
Dù sao cũng là phòng con gái ông, ông ta cũng không thể mạo phạm bước vào. Ông ta ngồi trên bộ ván trước cửa phòng Ling, chậm rãi chờ đợi. Len dìu Ling bước ra, Ling liền quỳ gối trên mặt ông rồi chắp tay mà thưa:
- Con đây phụ thân.
Ông ta không nói gì, chỉ phất tay cho Len rời đi khỏi đó. Lúc này Nai cũng vừa đi tới thì bị Len kéo đi, chưa kịp hiểu gì chỉ có thể thấy chủ nhân ngồi trên mặt đại nhân, có vẻ như sắp nói chuyện gì rồi. Đợi khi ở đó không còn ai nữa, ông ta hơi cúi người, đưa ngón tay run rẩy của mình mà nâng cằm Ling lên. Ông ta chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn con gái chăm chăm, như nhìn thấy người thương đang ngự ngay trước mặt, cõi lòng nặng nề vô cùng.
- Ling Ling, nhìn phụ thân...
Ling lúc này chậm rãi đưa mắt nhìn lên, đột nhiên ông ấy dùng bàn tay còn lại che đi mặt Ling, che từ mũi che xuống miệng, chỉ chừa lại đôi mắt. Đôi mắt thanh tú, nhưng lại nhìn ông bằng sự uất hận không giấu được. Vừa nhìn thấy đôi mắt đó, ông ta giật mình rụt tay lại, đôi mắt y hệt đêm qua...Vị khách không được mời tới...
Có lẽ vì bệnh, nên đôi mắt của Ling giăng đầy mạch máu tơ. Thấy dáng vẻ của đấng sinh thành, Ling chạm rãi lên tiếng, giọng chỉ qua một đêm đã khô khốc, khàn đặc:
- Có chuyện gì sao, phụ thân...
- Nhìn con, ta nhớ đến mẫu thân con...Con rất giống bà ấy lúc trẻ.
- Vậy sao?
Ling cười nhạt, ánh mắt giăng đầy tia lạnh lẽo. Bất chợt cô ngẩng lên:
- Con giống bà ấy như vậy, liệu kết cục có giống bà ấy không...
Câu hỏi đó như một nhát dao đâm vào tim ông ta, khi lời nói được xuất phát từ máu mủ mà ông đã chối tránh suốt hai mươi năm ròng rã. Ông không đáp, chỉ đứng dậy, lấy ra một bịch thuốc nhỏ đã chuẩn bị. Đặt nó xuống ván ngồi trước mặt con gái, rồi nói:
- Mau sắc thuốc uống, có lẽ nó sẽ trị được bệnh của con...
Ling bật cười, chắp tay lạy về phía ông.
- Tạ ơn phụ thân...
Ông chẳng quay lại mà rời đi, để Ling ở đó ngổn ngang với trăm ngàn mối tơ vò...
...
Pan Shi thay một bộ trường sam đỏ sẫm được thêu bằng chỉ vàng, hoa văn song hỷ lồng trong hình vân mây cuộn, ngụ ý mối nhân duyên thuận thiên ý. Áo khoác ngoài là một tấm áo mang màu đỏ rượu, cổ viền trắng ngà, được may theo kiểu mangpao lễ nhẹ, không có long văn nhưng có kỳ lân trấn ngực, biểu tượng của cát tường và hộ mệnh.
Đai lưng bằng lụa thêu chỉ bạc, điểm một chiếc ngọc bội xanh nhạt khắc chữ "Thái Sa ban hôn", dấu hiệu rõ ràng rằng hôn sự này có thánh chỉ. Hài gấm mềm, thêu chỉ vàng hình cúc vạn thọ. Mái tóc được vấn cao bằng khăn đỏ, cài một chiếc trâm ngọc trắng khắc hình chim loan, biểu tượng hòa hợp âm dương.
Dù dung mạo đoan chính, phong tư tĩnh tại, nhưng gương mặt ấy vẫn như phủ một tầng sương mỏng, giữa hỉ sự lại không hề thấy niềm vui sướng nào.
Đoàn nạp chinh đi thuyền lớn trên sông, hai bên người dân nhìn thấy cảnh này đều ra nhìn, vì thích thú, vì tò mò với mối nhân duyên được thiên tử chính thức ban cho. Pan Shi ngồi ở mũi thuyền, ánh mắt cương định nhìn xa xăm, tiếng cười vui, chúc tụng vẫn vang lên náo nhiệt sau lưng anh ta.
Trong dòng người dân đang đổ ra ven sông nhìn thấy cảnh thuyền hoa đỏ chói này, lại có một người phụ nữ quấn vải nâu, quần nâu, tay ôm một đứa con trai đang khóc ré lên. Người đàn bà đó luồn trong dòng người, mắt vẫn dõi theo chiếc thuyền hoa, gần như cố gắng đi song song nhìn người đàn ông trước mũi thuyền, phu quân của người đàn bà khắc khổ...
Nay sắp là phu quân của nữ nhi khác...
Khi Pan Shi bước lên bến thuyền, ở đó người nhà Kosa Jam đã đợi từ bao giờ. Lễ này tân nương không cần có mặt, nên chỉ thấy tân lang mà thôi. Khiến xung quanh hiếu kỳ, thật lòng muốn nhìn mặt tân nương một lần xem, có xứng danh với tân lang đạo mạo này hay không.
Pan Shi quỳ trước mặt phụ mẫu Orm, xung quanh là các quan lại khác đang tham dự, có thể thấy hôn sự này đặc biệt quan trọng như thế nào. Một mối quan hệ giữa người Thái và người Hoa, nên khi cả hai bước vào mối hôn sự này, đã vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.
Orm ngồi lặng thinh trong căn phòng tĩnh mịch, bên ngoài chiêng trống huyên náo, người đại diện chính là thứ sử đại nhân, phụ thân của Phra Nang Cham. Nên hôm nay, Phra Nang Cham cũng có mặt.
- Tiểu thư...
Pok khẽ kêu lên khi thấy ánh mắt trầm đục của chủ nhân, khẽ nói:
- Hôm nay không có Ling Ling...
Orm quay phắt lại:
- Sao không có Ling?
Orm lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng ngay, liền bị Pok kéo lại:
- Tiểu thư, người không được ra ngoài đó.
- Nhưng tại sao hôm nay Ling không có mặt...
- Nai nói chủ nhân họ đã trở bệnh nặng, mê sảng cả đêm qua...
Orm nghe thế phục xuống bên ngạch cửa, chẳng lẽ vì hôm nay là lễ nạp chinh, nên Ling đau lòng đến mức trở bệnh không dậy nổi nữa? Cũng phải, yêu thương nhau thì sao? Họ cũng phải đối diện với chuyện này sớm hay muộn thì thôi. Lúc này Phra Nang Cham đi vào, thấy Orm ngồi phủ phục ngay ngạch cửa liền hỏi:
- Nàng Orm là đang đau lòng hay sao?
Orm nghe mấy lời đó thì ngẩng lên nhìn, nụ cười nhạt nhẽo hỏi lại:
- Phra Nang đến đây nói lời này có ý gì?
Nàng ta hơi bất ngờ vì Orm không thèm chắp tay hành lễ, nhưng nghĩ nàng ta đau lòng vì không đến được với Ling nên bật cười:
- Ngươi cũng đừng vì quá đau lòng mà quên mất bản chất chứ?
- Ta chỉ sợ người mới là kẻ quên mất thân phận của mình.
Phra Nang cau mày, giọng lạnh ngắt:
- Ngươi có ý gì?
- Thân là một nữ nhi con nhà quan, nhưng lại nắm tay nam nhân khác, lại còn hôn nam nhân khác. Cuối cùng, ai mới là người quên bản chất của mình?
"Bốp"
Một cú tát như trời giáng hạ thẳng vào mặt Orm khiến Orm suýt choáng váng ngã xuống, may mà có Pok đỡ cho. Nàng ta bị vạch trần chuyện này không khỏi đỏ mặt, xấu hổ đến phừng phừng hơi thở.
- Ta nói rồi mà, người hèn hạ như nhân cách của ngươi vậy. Bảo sao Ling không cưới ngươi, nên giờ ngươi phải cưới Pan Shi!
Orm ôm mặt mình mà cười nhạt đáp lại, thẳng lưng đi tới đối diện Phra Nang Cham, từng bước từng bước dồn nàng ta lùi lại, còn mình từ từ chậm rãi đáp:
- Sao? Ta nói đúng quá nên ngươi đánh ta sao? Ngươi thử đánh một cái nữa xem, Phra Nang Cham!
- Ngươi đừng thách ta!
- Ta thách ngươi đó! Chỉ cần ngươi tát ta một cái nữa, đừng nói cái phủ Kosa Jam này. Cả kinh thành này sẽ biết chuyện ô nhục của ngươi, chuyện ngươi...ve vãn nam nhân!
- Ngươi...
Phra Nang Cham tức đến hơi thở còn không thể kiềm lại được, nhưng thấy ánh mắt sắc như dao của Orm, nàng ta phải vô thức lùi lại thêm vài bước. Ánh mắt đó nói được làm được, nàng ta nghĩ có lẽ Orm điên rồi. Bị ép hôn đến điên rồi, thủ đoạn nào cũng dám làm. Bên ngoài đang đầy đủ các quan lớn nhỏ, chỉ cần một lời của Orm, nàng ta có thể bị nước bọt của người đời dìm chết xuống đáy bùn vĩnh viễn.
Nhưng nàng ta không biết, việc này đã dẫn đến sự dồn nén nhiều ngày của Orm. Không hề biết là Orm đang điên lên vì cơn ghen đã âm ĩ bao nhiêu ngày, chỉ đợi mỗi ngày này mà phát tiết lên.
Pok sợ chủ nhân sẽ lao vào đánh chết Phra Nang nên nó kéo nhẹ tay Orm lại, nhưng Orm đâu phải kẻ thất học đến vậy, cô chỉ nhìn Phra Nang một cái, chậm rãi nói:
- Người có địa vị, có học thức hơn ta. Hẳn hiểu điều ta nói, hiểu rất rõ. Người càng đứng trên cao, danh dự phải trong sạch, đừng để ta phải ra tay phủi sạch những gì người đã gầy dựng. Cho nên, tốt nhất, đừng thách đố ta. Một kẻ dưới bùn, thấm bùn còn sợ gì dơ bẩn? Chỉ có kẻ trên cao, mới sợ vấy bùn. Người nhớ cho rõ câu này!
Orm đứng đó, mắt không chớp, tay vẫn còn dấu tát đỏ ửng, nhưng sống lưng thì thẳng như chưa từng chịu nhục. Cô ngẩng đầu nhìn Phra Nang Cham, nụ cười nhạt như gió thu vừa lướt qua đồng cỏ, nhưng lời nói lại lạnh như đá núi.
- Người có thể tát ta một cái, nhưng không thể xoá được cái tội mà ta vừa nói ra.
Phra Nang Cham như bị bóp nghẹt cổ họng, muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được. Orm cười nhẹ, bước qua nàng ta, mỗi bước như đạp lên lòng kiêu hãnh của người con gái vốn quen đứng cao kia. Khi đến bên cánh cửa, nàng ta dừng lại, nghiêng đầu một chút, không quay lại nhưng giọng nói thấm từng chữ.
- Lần sau, nếu muốn hôn ai... thì nhìn kỹ xem có người đứng sau không.
Rồi cứ thế, bước đi. Từng bước đều khiến sàn gỗ kêu lên một tiếng lạnh lẽo. Phra Nang Cham đứng đó, tay siết lại, mặt trắng bệch, còn Pok thì nhìn theo chủ nhân mình như đang theo dõi một chiến thần vừa rời khỏi chiến trường. Quả nhiên đừng để nữ nhân ghen, thật không biết sẽ đáng sợ đến mức độ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co