Chương 54
Ling Ling Kwong đã xin Phraya Chao cho mình phủ nhà quan đại nhân thông ngôn Kwong để sống, không cần phải xây phủ mới, sẽ tốn thêm ngân khố hoàng gia. Phraya Chao đồng ý điều này, cũng như tha mạng toàn bộ nữ nhân của hai phủ Kosa Jam và phủ Kwong. Riêng về gia sản bị niêm phong của ngoại tổ phụ của Ling Ling cũng được hoàn về lại tay Ling, còn lại tài sản hai phủ Kwong và Kosa Jam đều bị niêm phong lại, thu hồi vào quốc khố hoàng gia.
Sau đó mười ngày, phụ thân và huynh trưởng của Ling Ling bị cách chức vĩnh viễn, nhưng xét có công lao từ thời Tiên vương đến thời nay, lại chỉ buôn lậu nhỏ, không nghiêm trọng đến quốc khố quốc gia.
Nên Phraya Chao cho lưu đày đến chùa phía Bắc để lao động khổ sai, đắp chùa, và sau đó xuất gia, ăn năn, sám hối nghiệp chướng, cả đời không được phép hoàn tục. Đây là hình phạt nhẹ nhất mà Phraya Chao có thể làm đối với hai người này. Không có lệnh vua, không được thăm hỏi hay gặp gỡ với gia đình. Trong quá trình tu hành, nếu có bất kì việc gì bị tố cáo, ảnh hưởng đến đức độ người xuất gia sẽ lập tức bị xử tử.
Còn đối với đại nhân Kosa Jam, việc không tròn trách nhiệm trong thuế tàu thuyền, xét mức độ không nghiêm trọng nên bị giáng chức xuống Phra Katcha, chuyên quản lý hành chính, vật chất liên quan đến chùa, không được thăng chức cũng như không được tham gia chính sự quốc gia. Nhưng đối với một người từ Kosa Lek, uy quyền cả một vùng lại xuống Phra Katcha, quản lý chùa chiền thì đó là một hành động sỉ nhục vô cùng. Cho nên ông đã dâng tấu, xin cáo lão hồi hương, cả đời ăn chay niệm Phật tích phúc cho Phraya Chao. Phraya Chao chấp thuận, không làm khó một lão thần trong triều.
Nhìn vào ai cũng nghĩ Phraya Chao thật là một vị vua nhân đạo, nhưng ông ta vào tình thế đó bắt buộc phải làm như vậy. Bởi vì cả hai gia tộc đều là người cống hiến cho ba đời vua, gia thế lẫy lừng. Sau lưng hai gia tộc đó còn có nhiều sự hậu thuận từ các vị quan lớn khác, nếu xử không khéo sẽ khiến uy danh mình bị ảnh hưởng, có thể mang tiếng tàn ác.
Nhưng điều khiến cho ông ta đau đầu không dứt, đó chính là mối hôn sự chính tay mình ban cho Orm và Shi Kwong. Chính tay mình chỉ hôn, bây giờ Shi Kwong đã là người xuất gia, mà người xuất gia coi như đứt đoạn duyên trần, tất cả mối hôn sự coi như chấm dứt. Nhưng khó ở chỗ, chính ông ta là người ban hôn. Nên chuyện này ông ta đã triệu Ling để hỏi, nên làm như thế nào.
Ling quỳ dưới chân Phraya Chao, lần nữa mà đáp:
- Ngài là người xuống thánh chỉ, chỉ có ngài mới là người có quyền giải quyết chuyện này. Nhưng thần nữ nghĩ, nếu như Phraya Chao cho phép tiểu thư Orm đoạn tuyệt hôn sự bởi vì Shi Kwong đã là người xuất gia. Vậy thì danh tiếng nàng ấy ngày sau sẽ phải như thế nào? Đâu một nam nhân nào trong thiên hạ chọn lấy một nữ nhân đã từng nạp chinh, lại nạp chinh với một kẻ có tội?
Phraya Chao vốn không quan tâm chuyện thế sự cỏn con, bây giờ mới phát hiện ra đây đúng là chuyện lớn. Nếu ông ta ban thánh chỉ tuyên bỏ hôn sự, thì người đời sẽ coi ông ta là vị vua như nào? Nhất ngôn cửu đỉnh nhưng lại dời chỉ, mà bây giờ dời chỉ, thì lại tổn hại danh tiết con gái nhà lành, chuyện này nếu thật sự để dân chúng biết, sẽ phỉ nhổ ông ta là hạng người không có liêm sỉ.
Trong mắt người dân, việc một vị vua hay quan lại có thể dễ dàng thay đổi thánh chỉ sẽ làm mất lòng tin vào quyền lực của ông, khiến cho lời nói của ông ta trở nên không còn giá trị, và sẽ tạo ra sự hoài nghi về uy tín và sự công bằng của triều đình.
- Vậy ta phải làm sao?
Ling chắp tay lên trán rồi hạ xuống:
- Có lẽ phải mời nàng Orm đấy, tự mình nói ra điều mình muốn, và Phraya Chao chấp thuận theo ý nguyện nàng ấy có lẽ là công tâm nhất. Ngày sau nếu có ai nói gì cũng chẳng nói được, vì ngài đã lắng nghe lời dân chúng, như vậy sẽ không tổn hại đến thanh danh của ngài.
Phraya Chao trầm ngâm, nghe lời khuyên của Ling. Ông nhìn xuống, trong lòng cảm thấy có phần thán phục trước sự sắc bén và hiểu biết của nàng. Lời đề nghị của Ling thật sự rất hợp lý, cho thấy sự thấu hiểu về cách thức xử lý các tình huống phức tạp mà không làm tổn hại đến danh dự của tất cả các bên.
Phraya Chao mỉm cười, đôi mắt ông ánh lên một tia sáng hiểu rõ:
- Đúng vậy, Ling. Lời khuyên của ngươi rất hợp tình hợp lý. Để Orm tự mình lên tiếng, là cách để chúng ta không rơi vào tình huống ép buộc mà vẫn đảm bảo rằng quyết định này xuất phát từ lòng tự nguyện của nàng ấy. Và nếu mọi việc được giải quyết trong công bằng, không ai có thể trách cứ hay chỉ trích ta.
Ông ta hoàn toàn đồng ý lời của Ling, sau đó nói:
- Đứng lên đi.
Nhưng khi Ling ngẩng mặt lên, ông ta giật mình trợn tròn mắt. Không khó thấy một con mắt của Ling có viền nâu nâu, tuy nhạt nhưng cũng hiểu là bị đấm cho nâu con mắt:
- Kìa, ai đấm ngươi nâu con mắt thế kia?
Trước câu hỏi của Phraya Chao, Ling lúng túng chắp tay:
- Thần nữ té vào quả bưởi nên...nên nâu mắt.
Ông ta nghe câu trả lời đó, chỉ biết gãi trán chứ không còn suy nghĩ gì được.
Ngày hôm sau Orm được mời đến đại điện, trước mặt tất cả quan lại. Tuy không phải một buổi thiết triều, nhưng cũng đủ khiến Orm sợ. Nhưng cô đã nghe lời Ling, chỉ có cô mới tự mình quyết định cuộc đời sau này. Khi cô quỳ trước người đàn ông ngồi phía trên cô, không một lần cô dám ngẩng lên nhìn, thứ duy nhất trong tầm mắt Orm là nền gạch lạnh lẽo và đôi chân đeo vòng vàng, biểu tượng cho quyền uy không gì lay chuyển nổi. Cô không dám ngẩng đầu. Chỉ một cái nhìn sai chừng cũng đủ làm tổn hại đến chính mình, và cả người đang ngồi dưới kia nhìn lên
- Nàng Orm! Là ngươi phải không?
Orm chậm rãi chắp tay trên trán rồi hạ xuống:
- Thưa Phraya Chao, là thần nữ, xin được phép diện kiến.
Phraya Chao gật nhẹ đầu, chậm rãi đặt hai tay lên đùi, ngồi uy nghiêm mà nhìn các vị quan lớn có mặt ở đây. Tuy không phải đầy đủ, nhưng cũng đủ làm chứng cho những lời ông ta và nàng Orm này nói với nhau. Bên dưới ghế thấp, Ling đang ngồi thẳng lưng ở đó nhìn Orm. Đoạn ông ta ho lên một tiếng:
- Nàng Orm! Ngày trước trẫm vì hai gia tộc cùng nhau đồng hành trong triều đình, nên đã ban hôn cho ngươi và Shi Kwong. Nay Shi Kwong đã trở thành người xuất gia, không còn là người phàm tục để nói được chuyện hôn nhân, thê tử. Tuy nhiên, ta là người ban hôn, đính ước hai người. Nay Shi Kwong đã như vậy, cũng thiệt thòi cho ngươi, cho danh tiết của ngươi. Vì vậy, hôm nay trẫm triệu ngươi vào đây để hỏi ước nguyện trong lòng ngươi. Nếu nàng Orm muốn trẫm hủy hôn, trẫm sẽ hủy, sẵn lòng đền bù cho ngươi một mối hôn sự tốt đẹp hơn.
Ông ta nói dứt, cả điện rơi vào im lặng, chẳng một ai dám lên tiếng. Ling ngồi lặng thinh nhìn Orm vẫn đang cúi mặt dưới đất, đầu của cô đang căng cứng vì lo sợ Orm sẽ nói sai ý Phraya Chao. Dù rằng ngay lúc này ông ta có vẻ đang thỏa thiệp, nhưng thật chất nếu như Orm nói sai, khó tránh quyền uy ông ta bị tổn hại.
Orm từ từ ngẩng mặt lên, tay chắp trước trán rồi hạ xuống:
- Thần nữ trước tiên khấu kiến Phraya Chao, nguyện cho Phraya Chao long ân cuồn cuộn, phúc thọ vô cương. Thần nữ chưa có dịp tạ ơn Phraya Chao đã ban cho mối hôn sự tốt đẹp, nay thần nữ xin có mặt, tạ ơn Phraya Chao.
Nói dứt, Orm chắp tay lạy một cái làm Phraya Chao nheo mắt nhìn, ông ta thở ra một cách chậm rãi chờ đợi điều tiếp theo Orm sẽ nói.
- Cảm tạ Phraya Chao đã tự mình chỉ hôn cho thần nữ. Gia đình Shi Kwong đối với thần nữ rất tốt, đối đãi y hệt người nhà, chưa từng khiến thần nữ phật lòng, có thể thấy đây là mối hôn sự mà Phraya Chao đã đặc biệt lựa chọn người tốt, khiến cho thần nữ rất hạnh phúc. Nay Shi Kwong đã rơi vào thế này, thần nữ cũng đã nạp chinh, tuy chưa chính thức thành gia lập thức, nhưng cũng coi như là con dâu của gia đình Kwong. Điều đó thần nữ không thể chối bỏ...
Orm chậm rãi thở ra một hơi:
- Tuy nhiên, Shi Kwong nay đã là người xuất gia, không còn thuộc về cõi tục nữa. Thần nữ không dám vọng tưởng. Phraya Chao từng thương xót hai nhà cùng đồng hành trong triều, mới chỉ hôn cho chúng thần. Nay hôn sự đã không còn vẹn tròn, mà Phraya Chao là người khiến thần nữ noi gương, là người con hiếu thảo. Cho nên dù thần nữ không còn là vợ của Shi Kwong, nhưng cũng là dâu nhà họ Kwong. Xin Phraya Chao chuẩn tấu cho thần nữ có cơ hội phụng dưỡng phụ mẫu ruột thịt và mẫu thân của Shi Kwong, như bày tỏ lòng thành của mình. Nếu được như nguyện ước, thần nữ cả đời không tái giá, mà dùng một đời phụng dưỡng đôi bên. Xin Phraya Chao chuẩn tấu!
Nói xong, Orm cúi đầu lạy thật sâu. Giọng nàng tuy nhẹ nhưng rành mạch, mỗi chữ như đánh vào lòng từng người trong điện. Không chỉ là một lời đáp trả khôn khéo mà còn là sự hy sinh đầy kiêu hãnh của một nữ tử biết rõ mình đang đứng ở đâu, giữ danh tiết cho mình, bảo vệ danh dự cho Shi Kwong, và cả giúp Phraya Chao giữ được thể diện đế vương.
Xung quanh các quan lại thay nhau xì xầm không dứt, không từ chối mối hôn sự đã vỡ nát, lại còn chấp nhận phụng dưỡng mẫu thân người ta, nguyện cả một đời không tái giá, coi như bản thân đã có một đời chồng. Liệu trên đời này thật sự có một nữ nhân chấp nhận như thế hay sao? Họ không ngừng gật gù, trong lòng thầm khen con gái của Kosa Jam được dạy dỗ cẩn thận.
Đến chính Phraya Chao cũng không nghĩ Orm sẽ nói ra lời này, một lời nâng cao thánh chỉ từng ban, cũng giữ trọn danh tiết cho bản thân vẹn toàn nhất. Đột nhiên ông ta đưa mắt nhìn Ling trong vô thức, lại thấy ánh mắt của Ling giành cho nàng Orm quá đỗi khác trong suy nghĩ ông ta. Không phải ánh mắt của em chồng giành cho chị dâu, càng không phải ánh mắt ngưỡng mộ một người tròn giữ danh tiết cho nhà chồng, ánh mắt ấy đến ông ta còn không thể giải thích được đó là ánh mắt gì.
Phraya Chao dời mắt nhìn nàng Orm hồi lâu, ánh mắt ông sâu như vực thẳm. Ông gật đầu chậm rãi, giọng vang vọng đầy uy quyền:
- Thật là một nữ tử nghĩa khí, hiểu đại cục, biết phân phải trái. Trẫm rất hài lòng. Nay chuẩn theo tâm nguyện của nàng Orm. Từ nay về sau, nàng được phép ở lại phủ cũ, làm dâu danh nghĩa, phụng dưỡng mẫu thân Shi Kwong cho tròn đạo hiếu. Mọi lễ nghi hôn nhân đã dừng, nhưng thân phận danh tiết được giữ trọn. Ai dám nghị luận, trẫm sẽ nghiêm trị theo pháp lệnh triều đình.
Ông phất tay áo một cái, như đóng lại cả một chương hôn sự dở dang mà ông là người tạo ra.
Cả điện đồng thanh khấu tạ, Ling cúi đầu mà lòng không rõ là buồn hay cảm phục. Có lẽ là cả hai.
Orm đã tự mình viết lại số mệnh, bằng một cách mà không ai ngờ tới.
...
Chén trà trên tay Phraya Chao đã nguội lạnh từ bao giờ, ông ta đứng trên thành cao nhìn xuống, thấy bóng dáng hai nữ nhân đi cạnh nhau song song, tay chậm rãi đan vào nhau rời khỏi cổng thành. Chiều tà còn vương lại ngay cửa, đến khi cửa thành đóng lại, nắng cũng đã tắt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co