Truyen3h.Co

Nghiệt duyên

chương 7.rạn nứt

hamy_bangtan_6407

Mùa đông kéo đến cùng những cơn gió lạnh buốt. Tuyết rơi lác đác trên mái hiên, phủ một màu trắng xóa lên con đường quanh trường.

Trong căn hộ nhỏ, Jungkook bận rộn trang trí cho mùa lễ. Cậu cắm một lọ hoa hồng trắng trên bàn, treo thêm vài dải đèn vàng quanh khung cửa sổ.

“Anh thấy thế nào?” – Jungkook quay lại, đôi mắt sáng lên.

Taehyung đứng dựa vào tường, lặng lẽ nhìn. Cảnh tượng ấy giống như một bức tranh: một thiên thần ngập trong ánh sáng, tỉ mỉ tô điểm cho cuộc sống.

“Đẹp lắm.” – Hắn khẽ nói, khóe môi cong nhẹ.

Jungkook cười hạnh phúc, chạy đến ôm lấy hắn. “Em chỉ muốn chúng ta luôn có không khí ấm áp như thế này.”

Nhưng khi Jungkook quay đi, Taehyung chợt nhận ra một cánh hoa hồng trong lọ đã bắt đầu úa, cánh mỏng rũ xuống, hệt như một dấu hiệu chẳng lành.

Hắn nhíu mày, trong tim dấy lên dự cảm mơ hồ.

---

Ngày tháng trôi, tình cảm của họ càng đậm sâu.

Họ cùng nhau nấu ăn, Jungkook luôn vụng về cắt rau sai kích thước, còn Taehyung cười khẽ, kiên nhẫn chỉnh lại. Họ cùng xem phim, Jungkook ngủ gục trên vai hắn, để lại hơi thở ấm áp.

Jungkook viết những mẩu giấy nhỏ, giấu vào túi áo khoác của hắn:
“Anh Taehyung, đừng quên ăn sáng nhé.”
“Em yêu anh.”

Taehyung tìm thấy, mỗi lần tim hắn lại run rẩy. Nhưng hắn không còn cười hạnh phúc như trước. Ánh mắt hắn ngày càng tối, như có gì đó nặng trĩu đè lên.

---

Một lần, khi Jungkook nhiệt tình kể về giấc mơ xây dựng một công ty riêng, Taehyung bỗng bật cười lạnh lẽo.

“Em nghĩ dễ thế sao? Giới thương trường tàn nhẫn hơn em tưởng. Một phút sơ hở thôi, cả gia tộc cũng có thể sụp đổ.”

Giọng hắn sắc lạnh như lưỡi dao.

Jungkook sững lại, nụ cười trên môi vụt tắt.
“Anh… sao lại nói vậy?”

Taehyung chớp mắt, nhận ra bản thân vừa buông lời quá đáng. Nhưng thay vì xin lỗi, hắn quay đi, rít một hơi thuốc.

“Anh chỉ muốn em tỉnh táo. Đừng mơ mộng viển vông.”

Trái tim Jungkook nhói lên. Cậu không hiểu vì sao Taehyung lại đột ngột xa cách đến thế.

---

Đêm đó, trong phòng tắm, Jungkook vô tình làm rơi chiếc gương nhỏ. Mảnh gương vỡ ra, một vết nứt chạy dài như đường phân chia định mệnh.

Cậu cầm mảnh gương lên, nhìn thấy khuôn mặt mình méo mó trong những đường nứt.

Có phải giữa mình và anh Taehyung cũng đang dần xuất hiện vết rạn thế này không? – Jungkook thầm nghĩ, lòng bất an dâng lên.

---

Ngày hôm sau, Jungkook hẹn Taehyung đi ăn ở nhà hàng. Cậu đã chuẩn bị một món quà nhỏ: một chiếc vòng tay khắc tên họ, như minh chứng tình yêu.

Nhưng khi cậu rụt rè đưa ra, Taehyung chỉ nhìn thoáng qua, nụ cười hờ hững.
“Cũng đẹp.”

Jungkook ngẩn người. Cậu đã mong chờ một cái ôm, một nụ hôn, hay ít nhất là ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Nhưng đổi lại, chỉ là khoảng cách lạnh lẽo.

Trong lòng cậu như có tảng băng lớn đang hình thành.

---

Taehyung không phải không nhận ra ánh mắt tổn thương của Jungkook. Hắn biết mình đang đẩy cậu ra xa. Nhưng hắn không dừng lại.

Mỗi lần hắn nhớ đến USB chứa tài liệu mật kia, nhớ đến những tội ác Jeon gia gây ra, hắn lại thấy bản thân không được phép yếu mềm.

Yêu em càng nhiều, anh càng phải khiến em đau khổ. Bởi tình yêu này vốn không có tương lai.

---

Một buổi tối khác, khi họ cùng nhau dạo phố, Jungkook dừng chân trước cửa hàng chim cảnh. Trong lồng, một chú chim nhỏ đập cánh loạn xạ, cố bay ra khỏi song sắt.

“Anh nhìn kìa.” – Jungkook nói, mắt thoáng buồn. – “Em ghét cảnh này. Tại sao phải nhốt một sinh linh khao khát tự do?”

Taehyung nhìn, trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót. Hình ảnh chú chim vùng vẫy chẳng khác nào Jungkook – bị hắn giam giữ trong lưới tình, mà cậu đâu hay biết song sắt đã dựng sẵn.

Hắn cười nhạt.
“Có những con chim… dù có tự do, vẫn chẳng thể sống sót. Lồng giam vừa là ngục tù, vừa là nơi bảo vệ.”

Jungkook sững lại, quay sang nhìn hắn.
“Anh nói… nghe đáng sợ quá.”

Taehyung chỉ im lặng, ánh mắt lạc đi nơi khác.

---

Tối đó, khi ngồi trước ngọn nến trong phòng, Jungkook đùa nghịch che tay quanh ngọn lửa.

“Anh thấy không, ngọn nến nhỏ bé vậy thôi nhưng đủ soi sáng cả căn phòng.”

Taehyung nhìn ánh sáng lung linh ấy, lại chợt thấy trong gió thoảng qua, ngọn lửa lay lắt, suýt tắt.

Hắn rùng mình.
Liệu tình yêu của em dành cho anh cũng giống ngọn nến này? Ấm áp, rực rỡ… nhưng chỉ cần một cơn gió, sẽ vụt tắt mãi mãi.

---

Đêm muộn. Jungkook ngủ say bên cạnh, ôm chặt lấy hắn như sợ bị bỏ rơi.

Taehyung mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh: hoa héo, gương nứt, chim trong lồng, ngọn nến chao đảo.

Hắn đưa tay vuốt tóc Jungkook, khẽ thì thầm:
“Em là giấc mơ đẹp nhất… nhưng giấc mơ nào cũng đến hồi tỉnh giấc.”

Giọng hắn run rẩy, như chứa đầy máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co