Truyen3h.Co

Nghiệt

CHƯƠNG 2

tolaMoe

Tình yêu và thù hận

10 năm sau đó~

Minh hiện tại đã sở hữu một công ty riêng. Ngọc thì vẫn đang làm việc ở nước ngoài, nhưng được lời mời của Minh nên dự định sẽ về nước và trở thành luật sư cho công ty của Minh.

(... Đầu năm Trọng vào cấp 3, gia đình bạn có thêm 3 thành viên mới, đó là: Đình Tùng 20 tuổi, Đình Uy 17 tuổi và Trà Giang 12 tuổi - 3 anh em ruột. Họ là con của một người anh em thân thiết của chú Nghĩa, vì người này đang vướng phải cảnh tù tội nên gửi gắm họ cho gia đình Trọng (mẹ họ mất vì bệnh khi em gái mới lên 2, ông bà 2 bên không còn, họ hàng ở xa, 2 anh trai đủ tuổi trưởng thành và cũng sẽ đi du học, nỗi bận tâm duy nhất là cô em gái, ẻm chọn ở lại thành phố để việc học không lở dở và ở gần để tiện vào ra thăm ba, nhưng vì ẻm còn bé nên vẫn nên ở cùng người lớn quan tâm chăm sóc chứ không thể lủi thủi một mình nên ba họ quyết định gửi gắm con mình cho gia đình của người anh em thân thiết). Tuy gà trống nuôi con nhưng làm ăn khắm khá nên 3 anh em họ được sống đủ đầy. 3 người họ sẽ ở tại nhà Trọng khoảng một năm để giải quyết một số vấn đề về pháp lý và tài sản gia đình. Và một năm sau (tức năm Trọng học lớp 11), Đình Tùng bay sang nước ngoài để tiếp tục việc học dở dang, Đình Uy cũng theo anh trai sang đó du học,  còn cô em gái út ở lại được ba mẹ Trọng chăm sóc...)~

Nhiều năm sau đó, Đình Uy gia nhập công ty và hiện là trợ lý của Minh. Đình Tùng thì điều hành một công ty đối thủ với công ty Minh.

-Alo? Bao giờ về? -Minh

-Lương x2 thì về -Ngọc

-OK! Chốt! Thế mai về nhá? -Minh

-Vội gì? Họ bắt đầu rồi sao? -Ngọc

-Chưa. Có lẽ chưa tới lúc -Minh

-Người bên cạnh mày có động tĩnh gì không? -Ngọc

-Có lẽ anh ta chỉ thăm dò thôi -Minh

-Thú vị đấy! Tuần sau về -Ngọc

-Đến công ty luôn nhé, tao chuẩn bị phòng riêng cho mày rồi -Minh

-OK! -Ngọc

Một tuần sau, Ngọc có mặt tại công ty của Minh. Minh có cuộc họp nên để trợ lý của mình là Uy tiếp chuyện với Ngọc. Sau khi họp xong Minh trở lại phòng của mình.

-Ê Minh, tao muốn cậu ta -Ngọc

-Trợ lý của tao ấy hả? -Minh

-Ừm -Ngọc

-Gu mày hả? -Minh

-Cứ cho là vậy đi. Với lại tao nghĩ mày sắp có trợ lý mới rồi -Ngọc

-Sao mày biết? -Minh

-Con bé đó nộp CV phỏng vấn kia kìa -Ngọc lấy tập hồ sơ đó đưa cho Minh xem

-Cuối cùng cũng đến. Nhanh thật đấy -Minh

-Nhanh duyệt con bé làm trợ lý đi, rồi đưa người ấy sang cho tao -Ngọc

-Mày nôn nóng thế! -Minh

-Giúp mày đối phó một người rồi còn đòi gì nữa -Ngọc

-Vậy sao mày không chọn con bé đó mà lại để em nó cho tao? -Minh

-Để anh ta ở kế bên mày tao thấy không an toàn cho người ta -Ngọc

-Cũng đúng, để con bé đó ở kế bên mày cũng không an toàn cho lắm -Minh

Cả 2 cười phá lên như hiểu ý đồ của nhau. Sau đó không lâu, Đình Uy được điều sang làm trợ lý cho Ngọc.

-Chào cô, tôi là Đình Uy rất hân hạnh được làm việc với cô, tôi chưa có nhiều hiểu biết về lĩnh vực này, rất mong được chỉ bảo thêm -Uy

-Được rồi, không cần khách khí như vậy. Mong được hợp tác vui vẻ. À nhưng mà đừng xưng hô xa cách như vậy, tôi sẽ gọi cậu bằng tên, còn cậu sẽ gọi tôi là chị. Tôi muốn không khí thoải mái một chút, được chứ? -Ngọc

-Được thưa chị. Nhưng mà tôi có thể hỏi lý do vì sao chị lại chọn tôi hay không? -Uy

-Vì tôi thích, chỉ vậy thôi -Ngọc

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị. Tôi sẽ cố gắng hết mình vì công việc -Uy

Vị trí trợ lý giám đốc được bổ nhiệm cho Trà Giang người vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Mọi người trong công ty đồn đại với nhau rằng Giang đi cửa sau nên mới vừa vào đã được sếp Minh ưu ái, còn Uy có tình cảm ngoài lề với sếp nên bị đẩy sang phòng luật sư Ngọc. Nghe thấy vậy nên Ngọc bồi thêm:

-Sai rồi, chị luật sư thích trợ lý Uy nên mới xin sếp Minh đổi người sang cho mình, còn bé Giang trợ lý mới có CV ấn tượng nhất nên được chọn -Ngọc

-Dạ, tụi em chào chị -nhân viên

-Đồn lại đi nha, đừng có đồn bậy sếp khiển trách bây giờ -Ngọc

-Dạ dạ, tụi em biết rồi ạ -nhân viên

Thế là tin đồn mới lại được lan truyền do chính miệng chị luật sư nói.

-Chị, sao chị nói vậy với mọi người? -Uy

-Giải vây cho cậu đó, hay là... cậu thích sếp??? -Ngọc

-Không! Không phải vậy đâu ạ -Uy

-Yên tâm, tôi không có kì thị đâu, nhưng mà tôi nói thích Uy cũng là thật đấy -Ngọc

-Nhưng mà.. -Uy

-Nói chuyện này sau đi. Cậu mang cái này qua cho Minh kí giúp tôi -Ngọc

-Dạ chị -Uy

Uy mang tập hồ sơ sang phòng Minh.

-Chị Ngọc nhờ sếp kí cái này -Uy

-Đưa đây tôi kí cho -Minh kí tên rồi đưa lại cho Uy

-Cảm ơn sếp -Uy

-Mà khoan? Sao anh gọi Ngọc là chị? -Minh

-Chị Ngọc bảo tôi gọi cô ấy là chị -Uy

-Haha... Anh bị nó trêu rồi, Ngọc ngang tuổi tôi, tức là anh hơn tuổi nó đó -Minh

-Vậy sao. Cảm ơn sếp -Uy

Một tháng sau, công ty tổ chức tiệc ăn mừng kỉ niệm 3 năm thành lập tại một resort sang trọng. Buổi tối sau tiệc rượu và tiệc bể bơi, tất cả mọi người cũng đã thấm mệt và trở về phòng nghỉ. Phòng của Ngọc và Uy ở đối diện nhau, trong lúc say xỉn Uy đã vào nhầm phòng của Ngọc trong lúc cô đang tắm. Uy không còn tỉnh táo nên ngủ say như chết ở trên giường, Ngọc thấy vậy mặc kệ để cậu ta ngủ và cũng lên giường ngủ cùng vì cổ cũng thích thế. Trong lúc ngủ, vì say và nóng nên Uy đã lột bớt quần áo trên người mình mà không hể hay biết. Đến sáng, Uy giật mình tỉnh dậy thì thấy trên người mình chỉ còn độc mỗi quần lót, quần áo của cả 2 thì vứt lung tung dưới sàn, còn Ngọc thì chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng, ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà.

-Uy dậy rồi đó hả? -Ngọc

-Tôi? Chúng ta??? -Uy

Ngọc không trả lời gì mà chỉ gật đầu với vẻ mặt khá bình thản.

-Tôi, tôi... Chuyện này... chuyện này?? Sao có thể??? -Uy

-Bình tĩnh đi, có gì đâu mà hoảng, tôi không hoảng thì thôi Uy hoảng làm gì -Ngọc

-Nhưng, nhưng mà... làm sao tôi có thể làm ra chuyện đó?? Không thể nào?!!!!! -Uy

-Sao tôi biết được - cổ nhấp ngụm trà rồi thong thả nói -Liệu trong lúc say xu hướng đàn ông của Uy trỗi dậy thì sao? -Ngọc

-..........???!!! -Uy xoa đầu bứt tóc với tâm trạng bứt rứt - bồn chồn - khó hiểu

-Uy có định chịu trách nhiệm không? -Ngọc

-Trước hết tôi muốn thừa nhận với chị là tôi không có hứng thú với phụ nữ, tôi chỉ có cảm xúc đàn ông... Nhưng mà tôi... tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện đó xảy đến -Uy

-Tôi biết mặc dù tôi không phải đối tượng của Uy, nhưng mà tôi thích Uy -Ngọc

-.........!?

-Chuyện đã lỡ rồi hay chúng ta thành một cặp đi, giả vờ cũng được. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi không muốn phải giải thích nhiều với người khác khi chúng ta bước ra từ cùng một phòng đâu. Chắc Uy cũng thấy thế mà nhỉ? -Ngọc

-.........

-Thật ra Uy cũng đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ cùng với tôi đâu. Cứ chấp nhận đi, Uy cũng đâu mất gì, nếu hên hên thì lời được đứa con với cô vợ bình phong còn gì. À mà đó là hên hay xui nhờ? Uy thấy sao? -Ngọc

-Tôi... tôi... -Uy cảm thấy rối bời và bất lực

Không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý vì Uy vẫn còn cần tiếp tục ở công ty để hỗ trợ em gái hoàn thành công cuộc trả thù với ý nghĩ báo đáp công chăm lo của ba mẹ nuôi.

Và chính thức tin đồn Uy và Ngọc thành một cặp trong công ty trong sự nghi ngờ và bàng hoàng của tất cả mọi người, nhưng vì là chuyện của cấp trên nên không tiện bàn tán rôm rả, nhưng vẫn là chủ đề sôi nổi trong các hội nhóm kín của nhân viên.

-Mày thành công được một nửa rồi đó hả? -Minh

-Thành công nỗi gì? Uy có hứng thú gì với tao đâu? -Ngọc

-Đẹp đôi quá chừng! Mà mày xui, gu của ổng là tao không phải mày. Đáng tiếc! Haha -Minh

-Nín mỏ liền! Uy chỉ nói là không thích phụ nữ, chứ đâu có nói không thích phụ nữ mạnh mẽ. Mày không nghe câu "mưa dầm thấm lâu" hả? -Ngọc

-Cố chấp! Nước mưa của mày đang đổ trên lá sen thì có -Minh

-Kệ tao! Mày lo em Giang của mày đi kìa, tao thấy giấy tờ gần đây bắt đầu có nhiều sai sót, chắc chuẩn bị tặng mày một cú nổ lớn. -Ngọc

-Tao biết, họ muốn trả thù thì cứ để họ làm, tao là cam tâm tình nguyện chấp nhận -Minh

-Rồi mày có thích bé Giang không? Tao để ý thấy con bé tính tình điềm đạm, cư xử có nét y như... -Ngọc

-Mày biết không, hôm ở resort, sáng đó em nó đem thuốc giải rượu cho tao, sang hôm sau lại pha trà hoa cúc, tuần trước nữa thì canh gà, còn nữa lần nào đi ăn chung cũng dặn không bỏ hành cho tao,... Tao đoán chắc nó đọc nhật kí của tao với Trọng. Tao biết tỏng là em nó tiếp cận tao vì mưu tính, nhưng mà trong một vài khoảnh khắc tao lại cảm thấy an lòng, cảm giác như được lần nữa gặp lại Trọng. Nên tao cũng không biết là tao có thích con bé không hay chỉ là nó đang gợi lại cảm giác xưa cũ -Minh

Thêm một tháng nữa trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như dự tính. Trà Giang hoàn thành cú chốt hạ của mình bằng việc hàng loạt tài liệu mật và thông tin nội bộ của công ty Minh bị tuồn ra ngoài.

-Cuối cùng cũng xong -Ngọc thở dài, gõ lạch cạch trên bàn phím, bạn đang xem xét các động thái pháp lý.

-Kịch bản y hệt những gì tao với mày đoán -Minh đáp lại. Bạn ngồi tựa lưng vào ghế, chấp nhận sự sụp đổ.

-Mày chuẩn bị cho màn tự hủy này hơi bị chu đáo đấy. Mấy cái tài liệu mồi mà tung ra ngoài, báo chí cũng đủ chỗ để đào bới. Ba Hải lại phải đau đầu với đám phóng viên -Ngọc mỉm cười, nụ cười nửa hài hước nửa xót xa, nhìn Minh đang cố tình đặt mình vào vòng xoáy thị phi.

Ngay sau đó, truyền thông bùng nổ. Công ty của Minh sụp đổ. Uy tín cá nhân anh rơi xuống vực thẳm, kéo theo ảnh hưởng tiêu cực lên tập đoàn của ông Hải. Nhanh chóng, truyền thông đào lại quá khứ, không chỉ là những quyết định kinh doanh sai lầm được dàn dựng, mà còn là câu chuyện tình đồng tính thời cấp 3 giữa Minh và Trọng. Những lời miệt thị, định kiến lại xuất hiện, giống hệt 10 năm trước.

Minh khóa cửa phòng làm việc. Anh để mặc mọi thứ, dán mắt vào những bài báo, những bình luận độc địa. Cơn đau cũ lại ùa về, không phải vì mất công ty, mà vì cảm giác bất lực khi không bảo vệ được Trọng lại bị khơi dậy.

Trà Giang đứng trước cửa phòng Minh, tay nắm chặt đơn xin nghỉ việc. Dù không tận mắt nhìn nhưng vẫn cảm nhận được sự nặng nề bên trong. Kế hoạch đã thành công, nhưng cô chỉ cảm thấy tội lỗi. Cô nhớ lại ánh mắt bình thản của Minh khi anh ký giấy tờ, và lời dặn dò "nghỉ ngơi đi, em đã vất vả rồi."

Ngọc thấy Giang đứng đó, liền bước đến:

-Em thấy sao? Kế hoạch hoàn hảo luôn. Anh trai em hẳn sẽ hài lòng

Giang quay lại, mắt đỏ hoe:

-Em... em...

-Ai cũng phải chọn phe, đó là luật chơi. Nhưng em có biết Minh đã biết tất cả không? Nhiệm vụ của em có công của Minh giúp sức nên em hoành thành trót lọt. Minh không truy cứu em không phải vì nó ngốc đâu, mà vì nó thấy sự hiện diện của Trọng ở em, em có nhiều điểm giống Trọng, không biết là tương đồng hay em đã cố bắt chước -Ngọc nói thẳng.

Giang bật khóc:

-Em không biết. Anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, cứ như một người anh trai. Em... em cảm thấy mình thật tồi tệ

-Minh luôn một lòng với Trọng. Nó chấp nhận mọi chuyện xảy ra, không chỉ để trả giá cho cái chết của Trọng, mà còn vì không muốn em, em gái của người nó yêu phải gánh bất cứ hậu quả nào. Vết thương của Minh đã quá sâu rồi - Ngọc giải thích. - Em cứ nghỉ đi và sống thật tốt. Đó là cách em bù đắp tốt nhất cho anh ấy.

Giang ôm tập hồ sơ chạy đi, lòng nặng trĩu vì tội lỗi.

Cùng lúc đó, tại một quán bar vắng vẻ, Đình Tùng và Đình Uy đang ngồi đối diện nhau

-Anh thấy rồi đó, cách Minh phản ứng -Uy trầm giọng

-Anh không ngờ là nó lại chấp nhận tất cả. Không một lời thanh minh -Tùng bóp trán. - Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Minh suốt nhiều năm qua. Những bài báo chửi rủa, những lời lẽ kinh khủng đó... ngày xưa Trọng đã phải chịu đựng, giờ Minh cũng vậy.

-Minh đã biết tất cả, nhưng vẫn coi em Giang như em gái, vẫn đối xử tốt. Cậu ta không hề dùng luật pháp để truy cứu, mặc dù đủ bằng chứng  -Uy nuốt khan. - Trọng mất đi là do áp lực dư luận. Minh đã cố gắng bảo vệ Trọng, đó là sự thật.

-Chúng ta đã trả thù bằng cách xát muối vào vết thương cũ của Minh  -Tùng nhìn vào khoảng không trầm ngâm với ánh mắt hối hận.

Vài ngày sau, Ngọc đến gặp Uy tại căn hộ của anh.

-Đang làm gì đấy trợ lý cũ? -Ngọc hỏi, tự tiện ngồi xuống ghế sofa.

-Đang tìm việc mới  -Uy đáp.

-Cần gì tìm, về làm việc cho tôi. Tôi mua lại văn phòng luật sư nhỏ, cần trợ lý kiêm... bạn trai bình phong -Ngọc nháy mắt, mỉm cười đầy ẩn ý.

Uy nhìn cô, bối rối:

-Tôi xin lỗi, tôi nghĩ... Chuyện ở resort... Và tôi vẫn là... tôi. -Uy

-Tôi biết cậu không thích phụ nữ - Ngọc nói thẳng. -Nhưng việc tôi thích Uy là thật đấy. Tôi không cần Uy thay đổi. Tôi chỉ cần một người đồng hành. Và tôi cũng không ngại bảo vệ người mình thích. Thú thật thì Uy lại là gu của tôi. -Ngọc

-Nhưng... chị không cảm thấy chúng ta sẽ là một mối quan hệ kỳ quặc sao? Không phải chị... thích nữ giới sao? Có nhiều tin đồn về chị là... - Uy nhăn mặt.

-Uy có tìm hiểu về tôi sao? Tìm hiểu hay là điều tra vậy? Mà điều đó tức là Uy có quan tâm tới tôi đúng không? -Ngọc đưa tay ra

-Hả? Không phải... mà cũng phải -Uy

Uy thở dài một hơi, rồi khẽ nắm lấy tay Ngọc. Anh nhận ra đây là lựa chọn tốt nhất.

-Hân hạnh được làm việc với chị... và cùng chị... -Uy

-Chị rất vui lòng được hợp tác. Haha... mà cũng xin lỗi vì đã lừa Uy nhé, nhưng tôi vẫn không thích gọi Uy là anh đâu, còn Uy thích gọi tôi thế nào thì tuỳ Uy, gọi tôi là em cũng được, gọi chị như trước giờ cũng quen tai -Ngọc

...

Hai tháng sau, tại một quán cà phê vắng. Minh đang ngồi đọc sách.

-Trà hoa cúc của anh đây -Giọng Trà Giang vang lên. Minh ngước nhìn

-Em đến đây làm gì? -Minh

-Em chỉ muốn xin lỗi, và hỏi thăm anh -Giang đặt cốc trà xuống

-Em không có lỗi. Anh biết mà. Về phần anh, anh rất vui vì em vẫn xem anh là anh trai - Minh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp

-Anh có ổn không? -Giang

-Anh vẫn ổn -Minh

-Em thật lòng xin lỗi vì đã làm anh gợi nhớ nỗi đau cũ -Giang cúi đầu.

Minh nhẹ nhàng:

-Anh cũng phải cảm ơn em cho anh cơ hội được nhớ về những điều tốt đẹp nhất của Trọng. Em rất giống Trọng ở một vài điểm trong tính cách và cách em chăm sóc anh... Nhưng sau cùng, với anh Trọng là độc nhất và là mối tình duy nhất của anh.

[Hết]

🌹🌷🪻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co