Truyen3h.Co

Ngỡ Hàn Tâm

Ch2.

NoLowkey

2.

Chị tôi sắp lên đại học,em trai tôi đang bệnh nên lần đi đến nơi này nên chỉ có tôi và bố mẹ.Tôi biết chỉ còn mấy ngày nữa nơi này chỉ có riêng tôi ở thành phố xa lạ này.

Tôi chọn ngay căn phòng lớn nhất và đầy nắng,đứng trong căn phòng này thấy tim cũng chả ấm là bao.

Ngày 3 bữa với sự giám sát của mẹ được 3 ngày trôi qua.

Bố mẹ lại lôi tôi đến một căn nhà cách ngôi nhà mới của tôi chỉ khoảng đoạn,ngôi nhà này ở sâu trong con ngõ gần nhà tôi thôi,nó cũng giúp tôi biết có con ngõ này.

Là nhà của bác sĩ Phó.Vợ ông ấy cũng là bác sĩ,bác sĩ Thẩm.Họ tươi cười mời ba người vào nhà,nhưng sâu trong những tiếng cười đó có gì đó khá ngượng đến từ hai phía.Rồi họ lại lôi nhau lên lầu chắc bàn về bệnh của tôi rồi bỏ tôi lại nhìn tay bấu vào nhau.

...

"Uhh chắc còn 5 năm nữa".

Là những từ ngữ không chút kiêng nể phát ra từ trên cao,tôi quay đầu như ngáo tìm nơi phát ra tiếng nói.

"Hửm"

Tên điên đó cười rồi bước xuống tay đúp túi quần đi đến trước mặt tôi rồi ngồi nhìn tôi như b!ến thái.Tôi liếc lên liếc xuống đánh giá thấy...

"Nhìn gì?"

Thằng hâm.Chả thèm tiếp lời mở mồm chả ra tiếng thì nói làm gì.

"Còn 5 năm đấy hưởng thụ nốt đi nhóc ạ".

Tôi ngây người nhìn tên điên trước mắt.

"Này ăn cơm thôi".

Giọng bà Thẩm vang lên,dừng lại những câu nói chả quen lên tiếng.

Nhìn những món trên bàn rồi nhìn những người xung quanh thấy mình của trước đây lạc lõng vô cùng.

Dập tắt suy nghĩ đó thấy những hình ảnh xung quay thấy cũng cũng.

Với tiếng nói rộn rã với những làn khói bốc lên từ bát canh,đĩa thịt và lại có ánh mắt vừa ghét vừa thương ư ?của chàng trai ấy chắc đoán vậy.Tôi nghiêng đầu đáp lại ánh mắt ấy,tôi nhíu mày nhìn cậu ta cười mỉm,tôi quay mặt đi,hắn lại chống cằm nhìn tôi.

Cứ thế trôi qua với ánh nhìn,lời hỏi thăm,những miếng thịt,cọng rau được gắp vào chiếc bát sứ. Ấm áp đấy sao tôi vẫn lạnh ở một chỗ nào đó,tuy được sửi ấm bởi căn phòng đầy nắng,vòng tay từ mẹ,...

Bước ra tới cửa ngoảnh đầu lại với ánh nhìn mâu thuẫn,ngoảnh lại một cách tự nhiên vẫn có một chút lưu luyến ư?

...

Về tới nhà,nghe qua những lời dặn dò như thường,nghe cũng chả thừa những vô nghĩa với tôi.

Vào phòng lại nằm dài trên giường,mùi hương tỏa lên.

Nhìn trần nhà là thứ duy nhất khiến tôi tập chung đến thế,nhìn khoảng không vô định rồi suy nghĩ lại cả ngày nay rồi quá khứ tương lai cũng cuốn.

"Tiểu Ngư ngủ sớm đi đấy,mai còn phải dậy sớm hơn mọi ngày ấy".Chắc bà biết tôi chả nghe lọt tai từ nào nên lời nhắc nhở luôn liên tục vang vọng.

Tầm nhìn tối đi nhưng vẫn không gián đoạn việc đang bay bổng của nhìn về mọi thứ.

"Không biết sau 5 năm nữa sẽ như nào nhỉ,ohh lúc đó mình 18 đẹp phết nhỉ thế phải có cái kết đời như nào cho wow nhỉ..."

...

Chuông báo thức vang lên trong căn phòng,tôi mặc kệ xoay người ngủ tiếp.

"Tiểu Ngư dậy đi"tiếng mẹ tôi vang lên tôi ngồi dậy bước đi vô thức.Nói thế nào chứ tôi bệnh hay không nghe tiếng nói của bà cũng là cái gì đó...

Theo trình tự của cuộc sống đánh răng,thay đồ,ăn sáng và suy nghĩ xem lát nữa có bất ngờ gì đợi không.

Để tôi đoán nhá một là đến bệnh viện và ngồi chờ như tượng,và hai là...

"Trường Trung Học Cơ Sở"

Ừ cái này cũng nghĩ thoáng qua rồi.Cũng gần hai tuần gì đó chưa học gì ấy chứ,không biết còn giữ được danh xưng học bá khi ở ngôi trường cũ truyền tai nhau và bước đệm cho tôi nhận được ánh nhìn yêu thương không...

Mà có điều là đi đâu tôi cũng như tượng à,chắc là thay đổi bối cảnh thôi.Ngồi ngoài hành lang vẫn nhìn tay đang đánh nhau,lần đầu tiên thấy chán thở dài cái.

"Ninh ngư"

Rồi được gọi vào rồi,ừ sau này thở dài nhiều hơn.

Mà có điều tôi hơi khó chịu tôi không thích được như thế,nói tên tôi ra giọng ai cũng ngượng cả Tôi cũng thế khi đọc tên mình trên nhãn vở hồi lớp 1 và từ đó chả nói nữa .

Đứng ngay bên cạnh nghe một chàng dài tôi chỉ nhớ được."...Lớp em là 8/2..."

Và nghe từ miệng mẹ biết thêm được cô giáo chủ nghiệm Hà,tôi nhớ rồi.

...

Hai tư tiếng trôi qua lại là giọng nói ấy.

"Đây là bạn học mới của lớp ta Ninh Ngư hy vọng các em sẽ hòa đồng với bạn mới...Rồi em xuống bàn trống kia ngồi đi".

Trên đường về chỗ có dài là bao mà mỗi bước đi,tôi cũng thấy vài ba ánh mắt săm soi rồi,không biết về sau như nào.

Sao như được sắp xếp tôi lại ngồi với cửa sổ thế này,thêm cái hiệu ứng đơ cứng,là thay đổi thêm một khung cảnh

Bụp Ừ,là một bạn nữ rất xinh đến chỗ tôi rồi tay đập xuống bàn và nhìn tôi với ánh mắt to tròn của cô rồi cũng rặn ra từng chữ nói.

"Ninh Ngư à,chào bạn mới nhá tớ là lớp phó cậu cần gì hỏi gì cứ nói với tớ nha".

Tôi chỉ gật đầu cho qua rồi lôi đề ra làm,mà giọng cậu ấy hay thật,bạch nguyệt quang hả?Cậu ấy lại cầm tờ đề tôi lên.

"Cậu đã làm dạng toán này rồi á..."

Tôi lấy lại tờ đề rồi cúi đầu viết,sắp thi cuối học kì rồi với cả tôi bỏ lỡ mất ngày không học rồi không thể lơ đễnh thêm nữa rồi.

Thấy tôi chả nói gì cậu ấy dập chân quay về chỗ và mặt hiện ra nét buồn giả tạo,chắc là cậu ấy có thân phận gì đó đặc biệt nên vừa ngồi xuống đã có mấy người chạy tới hỏi thăm.Rồi tôi cảm nhận được điều gì đang chuẩn bị tiếp đãi tôi.

"Này Ninh Ngư,cậu ấy chỉ hỏi xem cậu có cần giúp gì khi mới tới thôi mà sao cậu đã không nói gì còn..."

Tôi quay đầu ra nhìn từng người một đánh giá?khỏi tôi không chấp thêm nữa,tôi lại cắm mặt xuống viết như máy.

Thấy cách tôi đáp lại như thế đám hoàng tử bảo vệ công chúa đó chỉ biết liếc nhau rồi truyền tai nhau những lời thô tục nhất.

Tôi đến đây để chữa bệnh và học tập.
Nhưng xem ra, bệnh chưa kịp khỏi thì phiền phức đã tới trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co