Truyen3h.Co

Ngỡ Hàn Tâm

Ch6.

NoLowkey

6.

Tôi gục xuống bàn, trán chạm vào mặt gỗ lạnh.

Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong đầu vẫn loang loáng những mảnh hình rời rạc — ánh nhìn khinh miệt, ánh nhìn khó chịu, rồi cả cái thoáng bối rối rất ngắn ngủi... và khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt.

Tôi tự nhủ mình chẳng bận tâm đâu.

Vậy mà không hiểu sao, lại thoáng tiếc.

Giá như lúc đó tôi không lướt ván nhanh đến thế, có lẽ ánh nhìn ấy đã ở lại lâu hơn một chút.

Có tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn ngay bên tai. Ban đầu tôi còn tưởng là giáo viên gọi, theo phản xạ đã chuẩn bị tinh thần để trả lời vài câu hỏi bất chợt. Nhưng không — là Dạ Viễn.

Tôi ngẩng đầu lên, khựng lại vài giây. Cậu đứng cạnh bàn, ánh mắt bình thản, giọng hạ thấp:

"Đề cương toán —"

Có chút khựng gì đó.Tôi nhận lấy tệp đề và thu lại những khung cảnh xung quanh đang diễn ra để biết được tình hình hiện tại.

"Cậu ngủ suốt tiết à? Sắp thi rồi đấy..."

Vẫn là cái khựng gì đó,cậu ấy quay lưng bước về chỗ để lại cái bóng khá lạ.Khác lúc trên xe cậu ấy có vẻ hơn trầm.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra đã đến giờ ra chơi. Không hiểu sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy — tôi mới chỉ kịp nghĩ được vài điều, vậy mà tiết học đã kết thúc từ lúc nào.

Giáo viên cũng chẳng nhắc nhở gì.

Tôi cúi nhìn tập đề trong tay, lật ra vài trang, rồi lại cắm cúi viết tiếp, như thể chỉ cần để đầu óc bận rộn thì những suy nghĩ lộn xộn kia sẽ tự động tan đi.

Tôi cứ thế viết đắm chìm vào những công thức toán.Ngoài trời nắng cứ thế tan tôi cứ ngồi đó viết.

Trời tối đi,bút tôi khựng lại tiếng chuông vang lên.Tiếng nói vang lên rộn rã sau những tiết học như vùng đất câm lặng.

Tôi cầm ván trượt bước ra ngoài.

Trời tối cũng cuối năm trời lạnh thêm.Bước ra khỏi tòa học,một chân tôi đặt lên ván đầu quay lại nhìn,chả biết nhìn chắc là tìm lại cái vương vấn ấy.

Quay đi, tôi lách qua những con người khoác vai nhau ra về. Gió phất vào mặt, buốt thấu da.

Tôi không về nhà ngay mà bước vào một cửa hàng tiện lợi, lấy vội một lon Coca lạnh. Bàn tay tím đỏ, xanh đủ sắc run lên khi chạm vào lớp nhôm ướt sương. Tôi không uống, chỉ cầm đó, rồi lướt ván đến trạm xe buýt.

Trạm vắng. Tôi bước lên xe, không ngồi chỗ cũ nữa mà đi thẳng xuống cuối, tựa lưng nhìn khoảng không trước mặt. Nhìn cả chiếc xe trống rỗng, chỉ có tôi và bác tài.

Tôi nghiêng đầu vào cửa sổ. Động cơ khởi động, bánh xe bắt đầu lăn.

Bỗng có người vội vã chạy lên, thở hồng hộc, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không khí lạnh. Từ đó xe mới bắt đầu lăn. Người đó quay mặt lại—

Lúc ấy tôi mới biết, thứ khiến tôi muốn níu lại, để đợi? hóa ra là gì.

Người đó nhìn tôi rồi tiến lại gần. Lại là cái mặt cợt nhả ấy. Cách một chiếc ghế, cậu ta ngồi xuống. Giọng vang lên, hơi run vì lạnh:

"Về muộn vậy?"

Tôi quay sang nhìn. Tên đó vẫn run. Tôi nhún vai, hiểu được thì hiểu.

"Hừm."

Một tiếng cười khẽ bật ra, rồi im lặng. Xe vẫn lăn bánh trên con đường tối, đông đúc.

Xe dừng. Tôi bước xuống, mỉm cười gật đầu khẽ với bác tài. Bác cũng mỉm cười, giữa cái lạnh của chuyến xe cuối cùng để về nhà. Tên kia tay đút túi quần, bước xuống sau tôi.

Trời lạnh, nhưng tôi vẫn cố lướt trên chiếc ván. Đi được một đoạn thì vấp phải thứ gì đó giữa đường.

"Hửm."

Lại là tiếng cười ấy, lần này mang theo chút chế giễu. Tôi quay lại, nhíu mày nhìn, định lướt tiếp—nhưng trời lạnh quá.

"Không lướt tiếp à."

Tôi liếc sang, phất tay. Tên đó hiểu được, không khó chịu, chỉ thở dài:

"Haizz... mà bộ nhóc..."

"Mà thôi."

Tôi chẳng buồn quan tâm nữa, bước chân cứ thế trôi đi. Mà có điều khoảnh khắc này lặp lại một thời khắc quen thuộc, như thể chỉ mới sảy ra cách đây vài giây.Cụ thể là 86.400 giây.

Tôi — tên đó chẳng nói thêm gì.

Cậu ta về đến đầu ngõ nhưng không bước tiếp, chỉ đứng đó nhìn tôi tiếp tục đi, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Rồi bóng dáng ấy cũng dần tan vào màn đêm.Cậu ta rời đi trong sự lưu luyến ư? Lặng lẽ tiến sâu hơn vào con ngõ tối.

Về đến nhà, khung cảnh hiện ra đúng như tôi đã đoán trước.

Tôi mở cánh cửa, tiếng cạch vang lên, khắc vào khoảng không tĩnh lặng.
Trong nhà không bật một ánh đèn nào, im lặng đến mức quen thuộc.

Còn dì Vân?Tôi đã bảo dì không cần đến nữa từ sáng rồi...

Tôi bước vào bếp, lấy lon coca trong túi áo — nó đã chẳng còn lạnh.
Tôi mở tủ lạnh, đặt lon nước vào trong, rồi rót một cốc nước và uống cạn trong một hơi.

Những hành động cố tỏ ra bận rộn ấy...
chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì.

Bước vào phòng, tôi thay đồ, tắm rửa, rồi nằm lên giường bắt đầu chơi game.Chẳng vùi đầu vào đống  bài tập nữa.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, ván này nối sang ván khác nhưng đầu óc thì chẳng ở lại.
Ngón tay vẫn quen nhịp, còn suy nghĩ thì lang thang đâu đó trong cái ngõ tối ban nãy.

Âm thanh trong game ồn ào đến mức vô nghĩa. Thắng hay thua đều không để lại cảm giác gì rõ ràng.

Tôi tắt máy, ném điện thoại sang một bên, trần nhà hiện ra trước mắt — trắng và trống rỗng.

Gió lùa qua khe cửa sổ, lạnh vừa đủ để khiến tôi co người lại.Tôi kéo chăn lên, nhưng chẳng phải vì lạnh.

Trong đầu lại hiện lên dáng đứng quen thuộc ở đầu ngõ.
Cái cách cậu ta không nói gì, không níu, chỉ đứng đó nhìn theo — như thể đã quen với việc bị bỏ lại phía sau.

Tôi nhắm mắt.

Một cảm giác gì đó dâng lên, không rõ ràng, không đủ mạnh để gọi tên, nhưng cũng không nhẹ đến mức có thể bỏ qua. Nó lơ lửng ở ngực, hơi tức, hơi ngứa ngáy, như thể có thứ gì đó mắc lại mà không gỡ ra được.

Khó chịu thật.

Nhưng cũng chỉ thế thôi.

Tôi xoay người, quay lưng lại với cửa sổ, kéo chăn kín hơn một chút. Điện thoại nằm im ở đầu giường, màn hình tối om, không rung, không sáng. Mọi thứ yên tĩnh đến mức chẳng còn lý do gì để nghĩ tiếp.

Ngày mai vẫn sẽ đến.
Xe buýt vẫn chạy.
Con ngõ vẫn tối.
Và có lẽ, cậu ta cũng sẽ lại đứng ở đâu đó, hoặc không.

Tôi thở ra một hơi dài, nhắm mắt kỹ hơn.

Ờ.
Chỉ là vậy thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co