Truyen3h.Co

Ngớ ngẩn

2

chucunnhocuatoi

Tôi đã từng thích một người, đến bây giờ vẫn còn thích.

Lên cấp hai, lần đầu gặp cậu. Cao ráo trắng trẻo đẹp trai lại còn học giỏi, mê. Đã giỏi lại còn ham học hỏi, thầy yêu bạn mến, cảm giác như không cùng thế giới, là luôn ngắm nhìn cậu từ xa. Chính là cảm nắng cậu đến phát sốt mà không dám thừa nhận, lại cố chấp bảo là ngưỡng mộ. 

"Gà", từ được mọi người gắn sau tên cậu, có lẽ là do cái tính cách hơi chút ngờ nghệch của cậu, trái hẳn lại với trong các tiết học. Sao tôi lại thấy đáng yêu. 

Không biết do trời độ hay gì, lại được xếp ngồi cùng cậu. Sướng như lên trời, mà lòng cứ chối đay đảy. Trong giờ học lâu lâu lại liếc trộm sang bên cạnh. Eo, người gì đâu, tay vừa thon vừa dài, đẹp điên. Cái góc nghiêng kìa trời, lại cái dáng lúc đẩy đẩy gọng kính lên nữa, mê. 

Tôi xem pokemon, một phần cũng vì đây là bộ tủ của cậu. Cậu mê nó dữ lắm, xem hết các phần, không giỏi vẽ nhưng nhìn tranh cũng đủ thấy niềm yêu thích của cậu đối với nó. Không biết liệu bây giờ cậu còn mê  Pokemon nữa không nhỉ?

Nhớ hồi lớp 6 cô cho làm bài kiểm tra tiếng anh sau đó phát cho cả lớp chấm chéo. Bài của cậu được phát cho tôi. Với một đứa đam mê và học giỏi tiếng anh nhất nhì lớp, không khó để cậu được gần như tuyệt đối số điểm. Nhưng có lẽ do một chút bất cẩn, cậu viết lộn một từ, tôi vẫn luôn nhớ mãi. Cậu viết nhầm từ "modern" thành "morden". Tôi đánh nhẹ một dấu đỏ lên đó, sửa lại từ đúng rồi nộp lại cho cô. Lúc nhận bài, cậu sốc lắm, đến chất vấn tôi ngay. Sau khi nghe tôi giải thích, cậu chính là không cam chịu đâu, nhưng mà vẫn là cay đắng chấp nhận. Nghĩ cũng thấy tội lỗi, nhưng tôi đâu có làm sai. Rồi cái lần cậu kiếm đâu được cái kéo. Cậu ban đầu cười cười bảo thử cắt một nhúm tóc ở mái, tôi không nói gì chỉ cười, rồi cậu cắt thật. Ừ thì lúc đầu cũng là cười cười đó, tôi cười, cậu cũng cười. Xong rồi thì sao? Lơ đãng một chút, quay sang thì thấy cậu, đầu đội mũ lên che kín tóc, nằm úp mặt xuống bàn khóc? Chấm hỏi chấm hỏi? Ề nha, là vừa cười xong đó, cậu có thể khóc nhanh như vậy luôn đó hả? Tôi vừa nén nụ cười vừa vỗ lưng dỗ cậu. Vào lớp rồi mà nước mắt nước mũi cậu vẫn ướt cả bàn. Chịu rồi, không dỗ nổi. Đến khi cô gọi cậu lên nhận bài kiểm tra, về chỗ là con điểm 10 trên tay, lại toe toét cười. Hài thật sự. Lại nhớ cái lần cậu trêu hay làm gì đó tôi, rồi tôi quơ tay hất kính cậu rơi xuống bàn, bung mất một bên mắt kính ra. Tôi bối rối, xin lỗi rối rít. Ban đầu cậu đùa, bảo tôi đền cơ, xong tay vừa sửa lại kính, miệng bảo cũng nhiều lần bị rơi ra rồi nên chả sao đâu. Nói đến chuyện vui thì cũng có chuyện buồn, là tôi làm cậu buồn. Thuyết trình bằng tiếng anh, làm bài tập nhóm. Cô chẳng tâm lý gì cả, xếp một đứa vốn ngại con trai rồi chung với cả nhóm toàn nam thế này, bảo sao tôi chịu được. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cả bọn hẹn nhau ở nhà cậu để làm. Cơ hội nghìn năm có một không phải ai cũng làm được, đến nhà crush. Rồi tôi để vuột mất. Bởi vì quá ngại ngùng nên tôi đã trốn tránh không đi, để cả nhóm phải chờ rồi lại tự đi in, làm bài. Bài thuyết trình tâm huyết của cậu về Pikachu, cậu là content kiêm luôn chọn ảnh minh họa. Tôi được giao cho nhiệm vụ về trang trí mà đã không làm ra hồn rồi, lại còn quên cả bài thuyết trình của cậu ở nhà, khổ chưa. Rồi là cậu, đã thất vọng lại còn phải căng não viết lại bài để thuyết trình, haiz. Rồi là nhóm bị thấp điểm nhất. Lúc về tôi xin lỗi, mà thấy cậu thở dài không nói gì dắt xe ra cổng, lòng buồn với tội lỗi thật sự. A, thiệt sự là không muốn viết tiếp mà T^T

Rồi những ngày sau đó là quãng thời gian khá là khó khăn với tôi. Thích người ta thì chớ, lại làm người ta ghét thế này, ai mà chịu cho nổi. Mà thời gian là liều thuốc chữa lành khá hiệu quả, rồi cậu cũng lại nói chuyện bình thường với tôi, dù dư âm của lần thuyết trình đó vẫn còn. 

Bên cạnh cậu luôn là tên đó. Cũng là đẹp trai, cao ngang cậu, da trắng, có phần đẹp hơn cậu, học khá cũng tầm top lớp, mà tiếc không phải gu tôi. Nhiều khi trông cứ hơi ngứa mắt kiểu gì. Hắn trái ngược với cậu, chuyện tình cảm với xã hội giỏi hơn cậu nhiều. Luôn cảm thấy hắn sẽ vấy bẩn cậu bởi những suy nghĩ có phần đen tối nhưng cũng đúng với sự tò mò của lứa tuổi dậy thì lên cậu. Thì cũng có ngấm chút, nhưng may không đáng kể. Tôi cũng không biết phải trả lời như nào khi hắn hỏi tôi có th* d*m không, vì nói câu nào thì cũng như là có rồi(ừ thì có thật đấy, mà không thích trả lời đó được không :)).  

Từ bé đến lớn vẫn là thích nhiều người, nhưng thích cậu vẫn là lâu nhất. Mà vẫn chưa hiểu được điều gì khiến tôi thích cậu đến thế.

Cấp 3 không có cậu. Trong lớp cấp 2 cũng gần 1/3 lớp không học ở quê nhà, tại trừ tôi ra tính cả cậu thì lớp toàn học bá không à :))). Cậu ra Hà Nội học. Lần đầu lên lớp 10, rồi lần đầu gửi kết bạn với cậu trên facebook, rồi là khi thấy trên message hiện hai người đã là bạn, vui mà cũng thoáng chút buồn. Trong những bức ảnh trạng thái của cậu, vẫn là gương mặt đó nụ cười đó, nhưng bên cạnh cậu không còn là tôi. Cậu ở xa quá, lúc trước còn học chung đã có khoảng cách nhưng vẫn có thể chạm nhẹ, giờ nhìn thấy được đã là một kỳ tích. Ôn thi lớp 12, là lớp học ôn tiếng anh, vẫn là người giáo viên ra đề thuyết trình năm nào, cho tôi biết tin, cậu nhận được học bổng du học của Nhật. Khoảng cách đã xa, giờ thì biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, không để lại dù một chút dấu vết. 

Lên đại học, tiếp xúc với nhiều người từ nhiều nơi khác nhau, suy nghĩ cũng dần được mở rộng và trưởng thành hơn, cuối cùng cũng chấp nhận rằng bản thân năm đó đã đơn phương cậu, và tính từ lúc đó đến nay cũng đã nhiều năm trôi qua. Đã có can đảm gửi cậu lời chúc thi tốt, rồi câu chúc mừng năm mới, nhưng tiếng lòng của đứa bé tuổi dậy thì chôn giấu nhiều năm đến bây giờ vẫn là chưa thể nói ra. Gã bạn kia của cậu, trùng hợp thay cũng học cùng trường đại học với tôi. Mỗi lần thấy gã, đầu không tự chủ lại nhớ đến cậu.

Chính là luôn nghĩ không xứng với cậu. Chính là muốn phấn đấu để phần nào đó nhích gần hơn dù chỉ là vài cm tới chỗ cậu, nhưng sao thấy mãi là không đủ? Buông thôi. Là luôn dặn lòng như thế đấy, mà được không? Được, nhưng cảm giác cứ thấy hụt hẫng, rồi cảm giác như có một cái hộp đang lơ lửng gần trồi lên được mặt nước, xong lại dần nặng trĩu, chìm sâu lại xuống đáy hồ tâm thức, nơi nó đã cư ngụ trong suốt thời gian dài. Không trở về được nơi nó sinh ra, cũng không đến được nơi nó muốn đến, cái hộp lại yên vị dưới đáy hồ sâu thẳm, bên cạnh những chiếc hộp khác không biết đã ở đây từ lúc nào.

Tạm biệt một ký ức đẹp. Cảm ơn cậu, thầm mong cậu hạnh phúc và thành công trên con đường cậu đã chọn.

Tôi đã từng thích một người, đến bây giờ có lẽ nên dừng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co