Truyen3h.Co

ngỗ nghịch

Phần 1

DIADANGVANDAM


Xét về vấn đề nam nữ trong xã hội học sinh thì chẳng có gì đáng kể: họ có thể yêu, có thể thân thiết, cũng có thể dừng ở mức bạn đồng học, hoặc hơn cả là thân thiết đến mức có thể kể tất cả những điều thầm kín nhất mình giấu giếm. Và ngoài cái mớ ví dụ luôn xuất hiện trong đời sống được liệt kê ở trên, còn có một vấn đề khác nữa.

Thưa quý vị, bồi thẩm đoàn, mọi người có bao giờ nghĩ đến trường hợp- giữa những học sinh và học sinh, giữa giáo viên và giáo viên, rồi len lỏi trong cái mớ quan hệ rối tinh mù ấy, lại có một mối quan hệ không mang một chút dây tơ rễ má nào lại khăng khít như thể sinh ra là bù trừ cộng sinh cho nhau: Ở đó, có một quý cô đỏm dáng- Judy đảm nhận vai học sinh.

Thực chất cô ta chẳng có gì để khai thác cho cam, kể cả cái mớ tiền sử hai bận của cô ta gây không ít cho cô chú đứng ngồi không yên, thì cô sẽ không đáng hiện diện ở đây nếu không tồn tại một tình huống, trong đó, nó hiện hữu thật thầm lặng, chậm rãi, rù rì, đồng thời không kém nguy hiểm, đắn đo, đáng quan ngại mà bao thế hệ không dám rớ vào.

Ấy là Judy, một nhà quả cảm trong chuyện đấy: Nhận về vai cô học sinh lớp mười hai chỉ vỏn vẹn mấy mươi tháng nữa sẽ bị sút khỏi trường với tấm bằng tốt nghiệp (e là không), lại đụng độ với một giáo viên giới nam chuyển đến trường có bộ tịch thư sinh và sáng sủa. Gã ta trẻ. Trẻ vô cùng. Tới cái mức vài học sinh nhận định rằng gã là một thằng loi choi lớp mười hai giả danh để tránh khỏi kì thi bóp nghẹt đang dí sát từng ngày.

Chuyện không mấy tiến triển nếu như Judy đặc biệt được nhận sự quan tâm kì lạ đến từ người thầy ấy- ta gọi gã là Ben. Ben với sự rộng lượng và ôn tồn của một người đương nhiệm quãng thời gian dài đằng đẵng từng trải mà hiện giờ Judy cũng vướng phải, gã giúp đỡ và ân cần không khác gì một người bố sửa họ Davina Belinda tức thì. Mà phỏng người ta cũng tin thật vì chẳng có người đàn ông trung niên nào có sự chu đáo kì quặc như Ben. Chỉ vì Judy không mang đặc điểm giống mọi cô cậu học sinh đồng trang lứa khác đang cố gắng bẻ tương lai mình theo lối rải đầy hoa thơm, từ mái tóc đỏ màu lửa cháy trên củi, quần áo không ngay ngắn và vắt thật nhiều các phụ kiện linh tinh bằng kim loại khác trên người. Nhưng thú thật, chúng khiến Judy trở nên xốc nổi và xinh đẹp một cách táo bạo.

Hoặc đó là vì Judy. Chẳng rõ.

"Chúng ta có thể về được không? Ngay cả những thiên tài ngoài kia cũng không bao giờ ở lại trường đến hơn chín giờ đêm như chúng ta đâu." Judy càm ràm, trong miệng nhai chóp chép qua lại miếng kẹo cao su dai nhách đã vốn không còn tí mùi cay nào nữa. Cô gác chéo chân lên bàn, lưng ngã ra sau, mà mặc kệ mặt vở chép kín chữ suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi có hư hại hay không.

Ben đẩy gọng kính liếc nhìn Judy: "Chúng ta sẽ về nếu như cô có thể giải được bài này."

Judy cười khẩy.

"Làm gì cười?"

Ngay lập tức Judy bật dậy, nhoài người lên mặt bàn trải đầy kiến thức vừa rồi. Cô ta chống hai tay lên, nhướng thật gần lại gương mặt của Ben một cách đáng thẹn. "Cười ông đấy."

"Nghiêm túc đi, cô Judy." Ben cau mày né tránh, đẩy gọng kính một lần nữa trong cái né ấy. "Bài này nữa chúng ta sẽ về."

"Tôi không muốn về nữa."

"Chẳng phải cô là người đầu tiên than thở muốn được về sao?" Ben ngẩng đầu nhìn.

Lúc này Judy trườn lên mặt bàn, 'vô tình' đá văng mọi quyển tập thẳng xuống sàn. Cô như một con linh miêu nhẹ nhàng tiến tới gần vị trí Ben ngồi. Chẳng rõ cô ta đang làm gì, nhưng hình thức cô ta đang cố gắng gây ra rõ là một điều tồi tệ với một nền giáo dục nghiêm khắc và những kiến thức bồi bổ về đời sống đều bị vấy bẩn tan tành trong một cước chân của Judy chạm lên đùi Ben. "Tôi cũng thấy kì lạ."

Ben ngờ nghệch ngồi yên như đá.

Cô ta từ trên cao nhìn xuống vị trí Ben đang ngồi. Chưa bao giờ cô cảm thấy vai vế của giáo một giáo viên trở nên thấp hèn đến nhường này qua những cái chạm phản cảm từ học sinh.

( Chẳng qua không có nữ sinh hay nam sinh nào dám cả gan làm ra những vấn đề đồi bại này, hoặc cả xã hội cũng không cổ xuý cho việc đó.)

Tuyệt nhiên, chưa từng có một quan điểm cộng đồng nào có thể rập khuôn lại sự điên cuồng từ Judy. Kể là bản thân cô ta.

"Ben, thầy nói xem. Vì sao thầy lại có sự quan tâm đặt cách cho cô học sinh Judy đến thế này?"

Ben lặng thinh trong cái chạm khiêu khích của Judy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co