8. Ngây ngô
Quả nhiên với tính cách hoạt bát và nghịch ngợm của bản thân, Lee Amie đã kéo Jeon Jungkook chơi hết trò này đến trò khác mà không ngần ngại điều gì. Ban đầu hắn cũng chiều theo ý của cô, chỉ cần cô chỉ tay đến đâu bản thân sẽ cùng cô đi đến đó, nhưng sau một lúc lại cảm thấy sức lực đã bị cô bào mòn đến mức cạn kiệt, đành phải đầu hàng chịu thua. Mặc dù Lee Amie có vẻ ngoài là một cô bé vô cùng nhỏ nhắn, thoạt nhìn lại muốn che chở nhưng đối diện với thời khắc hiện tại, có lẽ nhóc con này chẳng giống như vẻ bề ngoài là bao.
Jeon Jungkook bảo cô ngồi ở một góc đợi, bản thân liền quay đầu đi mua hai cây kem có vị bạc hà sau đó đưa đến trước mặt Amie. Cô mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy que kem từ tay của hắn, hương vị bạc hà mát lạnh truyền đến đầu lưỡi làm tâm tình của cô gái nhỏ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
"Em có muốn chơi trò gì nữa không?"
Amie không vội trả lời, cô như mèo con gặp được món mình thích, cúi đâu gặm nhấm que kem trong tay không thôi: "Chắc không đâu, cũng đã chơi gần hết rồi."
Trong mắt Jeon Jungkook tràn ngập ý cười, hắn đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của Amie rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Amie bởi vì hành động bất ngờ ấy mà trở nên ngượng ngùng, cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất mà hai tai đã đỏ bừng. Jeon Jungkook nhất thời không hiểu được tại sao hôm nay cô lại đỏ mặt đỏ tai nhiều lần đến như vậy.
Sau khi rời khỏi khu vui chơi, họ Jeon nhận được một cuộc điện thoại. Không biết đầu dây bên kia đã nói điều gì với hắn, chỉ biết được sau khi nghe máy được một lúc thì sắc mặt của Jeon Jungkook tối sầm lại. Chỉ có thể miêu tả rằng đó là gương mặt chết chóc mà Lee Amie lần đầu tiên trông thấy. Sau khi tắt máy, hắn không nói với cô lời nào, cả hai cùng nhau tản bộ ra khỏi nơi này, đích đến tiếp theo là trung tâm thương mại.
Trong suốt quãng đường đi hai người không ai nói với nhau câu nào, làm cho không khí vui vẻ lúc nãy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi Lee Amie đang đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân thì Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng. Hắn lạnh giọng nói: "Có lẽ anh không đi xem phim cùng em được."
Amie ngước mặt lên nhìn hắn, cô đã đoán được kết quả này từ lúc hắn nghe cuộc điện thoại kia nhưng vẫn không tránh được cảm giác có chút thất vọng.
Cô cố gắng vẻ ra một nụ cười trên gương mặt rồi nhẹ nhàng trả lời: "Được ạ, anh cứ bận việc đi, khi nào rãnh rồi đi sau."
Jeon Jungkook lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Amie, cảm nhận được sự buồn bã của cô gái nhỏ trước mặt, hắn có chút không nỡ nhưng thật sự cũng không thể không đi xử lý việc hiện tại. Hắn đưa tay véo má của Amie rồi lại xoa đầu cô để an ủi.
"Anh đưa em về."
"Em tự về được rồi, anh mau đi xử lý việc của anh đi, em không sao đâu."
Jeon Jungkook có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng lại nói: "Vậy được rồi, khi nào về đến nhà thì nhắn cho anh một tiếng nhé."
Không đợi Amie trả lời, Jeon Jungkook nhanh chóng quay đầu rời đi. Có vẻ việc hắn cần xử lý bây giờ khá quan trọng, cô cũng không thể trách được, đành lủi thủi bắt xe buýt rời đi. Nhưng suy đi nghĩ lại, hôm nay bản thân đã cất công chuẩn bị một thân đẹp đẽ thế này mà lại quay về thì có hơi tiếc, nên cô quyết định một mình đi đến rạp chiếu phim.
Đến nơi, Lee Amie đi đến chỗ đặt vé để chọn phim, cô chọn xem một bộ phim kinh dị có suất chiếu gần nhất. Từ trước đến nay Amie rất hiếm khi đi xem phim một mình như thế này, nếu ngẫm lại kĩ thì có lẽ đây chính là lần đầu tiên. Trong lúc đợi đến giờ chiếu, cô ngồi ở một góc nhỏ gần đó nghịch điện thoại, bản thân cũng đã quên bén đi việc Jeon Jungkook nói lúc nãy.
Ở phía của Jeon Jungkook, ban nãy hắn nhận được cuộc điện thoại của Park Jimin. Họ Park kia gọi điện đến để báo rằng con xe hôm trước hắn gửi để sửa phần ắc quy và vệ sinh bộ phận lọc gió bây giờ đã không thấy đâu nữa, toàn bộ trách nhiệm đều quy về trên đầu của lão Kim, người nhận đơn sửa chữa lần này mà Park Jimin giao cho. Nhưng vấn đề chính là tại sao lại biến mất? Một con xe motor đặt trong nhà kho lại có thể một bước bay đi chỗ khác hay sao? Chắc chắn đã có người lấy cắp. Con xe này đã đồng hành cùng hắn từ cái thuở hắn vừa học cấp ba cho đến hiện tại, giá thành phải gọi là vô cùng đắt đỏ. Nhưng tuyệt đối không bởi vì giá cả mà hắn lại trân quý đến như vậy, cái hắn trân quý chính là kỉ niệm với con xe ấy.
Khi Jeon Jungkook đến địa chỉ mà Park Jimin gửi đến, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi cầm điếu thuốc đang phả từng hơi trước cửa tiệm, đoán chừng người này chính là lão Kim - Kim Junghyun. Người này cũng là do Park Jimin lần trước giới thiệu cho hắn, bảo rằng lão là một cao thủ trong nghề sửa chữa xe motor ở khu vực này, cũng vì thế mà họ Jeon mới tin tưởng giao ra con xe cho hắn.
Jeon Jungkook đi đến trước mặt lão Kim, gằn giọng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Kim Junghyun liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, làn da của gã sẫm màu nhưng vẫn còn săn chắc, mái tóc dài qua mắt cùng với bộ râu quai nón làm bật lên vẻ lãng tử của bản thân. Gã không nhanh không chậm đem điếu thuốc còn trên miệng quăng xuống đất rồi dùng mũi giày đạp chúng. Kim Junghyun đứng lên, chiều cao của gã không bằng Jeon Jungkook nhưng cũng không quá chênh lệch, từ tốn trả lời: "Như cậu cũng biết, hôm nay khi tôi vào nhà kho để tìm xe của cậu thì nó đã không còn."
Jeon Jungkook đè lại cơn tức giận đang nảy lửa trong lòng: "Xe của tôi lại biến mất trong nhà kho của ông, không có gì để nói sao?"
Gã dửng dưng nhún vai một cái: "Cả buổi tối tôi cũng phải về nhà nghỉ ngơi, làm sao biết được nó lại biến mất chứ?"
Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi đáp lại: "Tôi không cần biết đêm qua ông đã làm gì hay ở đâu, nhưng xe của tôi mất trong nhà kho của ông thì ông phải tìm cho ra bằng được."
"Cùng lắm thì tôi đền cho cậu một chiếc xe khác, bắt tôi tìm lại đồ đã mất, làm sao tôi có thể tìm được? Việc này báo cho công an cũng chưa chắc bọn họ đã nhận, chung quy lại cũng sẽ do tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn."
Jeon Jungkook dĩ nhiên biết điều này không hợp lý lắm, nhưng để chấp nhận việc bản thân vô duyên vô cớ mất đi một con xe thì điều này là không thể. Hắn có thể chắc chắn rằng việc này có người gây ra, hoàn toàn không phải là chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
"Chỗ ông có camera không?"
Kim Junghyun thở phì phò đáp: "Có, để tôi dẫn cậu đi xem."
Thật ra trước khi báo cho Park Jimin việc chiếc xe của hắn bị mất, gã đã kiểm tra lại camera rất nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Bởi vì chiếc xe của Jeon Jungkook vô tình bị đặt ở ngay góc khuất của camera, căn bản không thể ghi lại được điều gì ngoài một bàn tay đã dẫn con xe đi. Xui ở một chỗ nữa là camera ở trước cửa tiệm hai ngày trước đã bị hư, gã chưa kịp thay cái mới đã gặp phải loại chuyện này. Kim Junghyun cũng là hết cách nên mới thông báo sự việc này cho Park Jimin.
Gã dẫn theo Jeon Jungkook đi vào phòng khách phía trong cửa tiệm, sau đó cắm điện máy tính rồi mở ra lịch sử ghi hình của camera vào tối hôm trước. Những thứ mà camera có thể ghi lại cùng lắm chỉ là đầu con xe và bàn tay của người đã dắt con xe của hắn ra ngoài. Jeon Jungkook chưa từng nhìn thấy bàn tay của kẻ nào trông lại gân guốt như thế, nhất thời không thể thông não được điều gì, chỉ dùng điện thoại di động chụp lại một tấm hình lưu lại.
Cho dù là với lý do gì thì sự việc này cũng là một vụ trộm cắp quy về tội phạm của pháp luật, nhưng chỉ với một đoạn minh chứng nhỏ như thế mà không có thêm bất cứ manh mối nào thì cho dù là ai cũng sẽ đắn đo tới việc có nên báo cảnh sát hay không. Jeon Jungkook từ trước đến nay là người không chấp nhặt, hắn biết sự việc này dù cho có làm lớn thì xác suất tìm được hung thủ thật sự có lẽ cũng không là bao nhiêu.
Nhưng điều hắn vẫn luôn thắc mắc đó là giữa bao nhiêu con xe đẹp đẽ sang trọng như thế này, tại sao lại nhìn trúng con xe của hắn? Tại sao Kim Junghyun lại đặt xe của hắn ngay góc khuất của camera trong khi vẫn còn rất nhiều chỗ trống xung quanh? Tại sao camera trước cửa tiệm lại trùng hợp bị hư vào thời điểm này chứ không phải thời điểm khác? Tại sao khi hắn làm mất xe của người khác, thái độ lại có thể dửng dưng đến như vậy?
Khi có quá nhiều sự trùng hợp lặp lại tại một thời điểm, thì đó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa.
Sau một lúc, Jeon Jungkook rời khỏi cửa tiệm sửa xe của Kim Junghyun. Trước đó gã đã đề nghị sẽ đền lại cho hắn một con xe motor đời mới nhất nhưng bản thân Jeon Jungkook đã từ chối. Hắn không rộng lượng đến mức bỏ qua chuyện này, nhưng lại không có cách để truy tới cùng sự việc.
Mang tâm trạng bực dọc về nhà, lúc này mới chợt nhớ ra đã hơn hai giờ kể từ lúc hắn rời khỏi công viên giải trí nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ tin nhắn nào từ cô cả. Suy nghĩ một lát, Jeon Jungkook bấm nút gọi cho Amie. Đầu dây bên kia vẫn đổ chuông từng đợt nhưng chẳng có bất kì động tĩnh gì cả, cho đến khi có một giọng nữ cứng nhắc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" vang lên. Hắn lặp lại hành động đó ba lần liên tục, cũng đã nghĩ đến trường hợp có lẽ cô về đến nhà cảm thấy mệt nên ngủ quên. Nhưng sau đó hắn chợt nhớ lại những lần trước đây khi cả hai hẹn nhau ở quán cà phê để Jeon Jungkook dạy học cho cô thì mỗi khi về đến nhà, Amie đều sẽ nhắn gửi tin nhắn báo an toàn, không thiếu lần nào. Chỉ duy nhất hôm nay là chưa thấy đâu, họ Jeon bỗng chốc có chút lo lắng.
Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi ra khỏi rạp, Amie cùng cười đùa với một nam nhân vô cùng tuấn tú bên cạnh, có vẻ như rất thân thiết. Người nọ còn ngõ lời đi ăn tối cùng nhau nhưng Amie đã từ chối lịch sự. Sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại. Nam nhân ấy đi về hướng Tây của thành phố, còn Amie thì đi về hướng Đông, cả hai người đã chào tạm biệt nhau tại đó. Cũng không biết phải mất thêm bao lâu mới có thể cùng nhau xem phim như hiện tại.
Về đến nhà, Amie mở mạng xã hội đăng lên tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau rồi bấm nút đăng. Trong tấm ảnh mỗi người cầm riêng cho mình một chiếc vé xem phim, người nọ mỉm cười thật tuấn tú, cô gái lại rạng rỡ cười tươi. Đăng xong cô quay lại mục trò chuyện cá nhân, nhìn thấy ở ngay hàng đầu tiên là bốn cuộc gọi nhỡ liên tục của Jeon Jungkook, Amie mở to hai mắt rồi bấm vào. Lúc này cô mới nhớ đến việc trước khi đi họ Jeon ấy đã nói rằng sau khi về nhớ gọi điện báo hắn một tiếng nhưng tới tận bây giờ cô vẫn chưa gửi hắn một tin tức gì.
Lee Amie nhấn gõ vài chữ rồi bấm gửi: [Em về rồi.]
Không lâu sau đó, Jeon Jungkook lại gửi đến một tin nhắn: [Đi chơi vui quá nhỉ?]
Không biết có phải vừa rồi hắn đã nhìn thấy bức ảnh cô đăng lên trang cá nhân rồi hay không mà bây giờ cô thấp thoáng ngửi thấy mùi dấm chua vô cùng nồng nặc. Amie nhoẻn miệng cười rồi đáp lại: [Anh thấy ảnh em đăng rồi sao?]
Mấy phút sau vẫn không thấy Jeon Jungkook trả lời, cô nghĩ rằng hắn đã có việc bận nên cũng không chờ đợi nữa. Bản thân nhân lúc này đi tắm sau đó lại lao vào bàn học như thường ngày. Mặc dù dạo gần đây thành tích học tập của cô đã tăng đáng kể nhưng không vì vậy mà Amie buông thả bản thân. Cô biết đây chỉ mới là thành công khởi đầu cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.
Đang cặm cụi ghi chép công thức, di động bên cạnh bỗng nhiên ting lên một tiếng. Lee Amie không để ý đến vẫn tiếp tục vùi đầu vào việc đang dang dở, cho đến khi hoàn thành việc ghi chép, cô mới hài lòng ngẩng đầu lên kiểm tra điện thoại.
Tin nhắn vừa được gửi đến đó là của Jeon Jungkook. Cô cười vui vẻ mở ra đọc.
[Em đăng rõ như ban ngày như thế, sao lại không thấy?]
Amie ở phía bên đây màn hình cười tủm tỉm rồi cử động đầu ngón tay: [Rõ ràng vậy sao.]
Jeon Jungkook không trả lời, cô nhắn tiếp: [Anh không thắc mắc anh ta là ai sao?]
Rất nhanh sau đó, hắn trả lời: [Là ai?]
Lee Amie dứt khoát không thèm nhắn tin nữa, cô giữ nút ghi âm rồi nhỏ nhẹ nói: "Đó là anh họ của em, hôm nay tình cờ anh ấy có chuyến công tác ở đây nên mới gặp mặt, thấy em đi xem phim một mình nên mới cùng nhau xem."
Có lẽ Jeon Jungkook cũng đang đợi tin nhắn của cô, vừa gửi tin nhắn thoại sang đã thấy dòng chữ "đã xem" hiện ra, tâm tình của Lee Amie lúc này vui vẻ vô cùng.
[Em đi xem phim một mình sao?]
[Đúng vậy, em cố tình mặc đẹp như thế mà lại về nhà sớm có chút tiếc, nên quay lại xem.]
Cảm thấy dòng tin nhắn trên quá lộ liễu, Amie nhanh chóng đổi nhấn nút xoá hai từ "cố tình".
Phía bên kia, Jeon Jungkook sau khi được Amie giải thích về bức ảnh đó đã trở nên vui vẻ hơn đôi chút. Hắn không biết đó là loại cảm giác gì, chỉ là lúc chiều khi nhìn thấy bài đăng do Lee Amie đăng tải cùng một chàng trai vô cùng xa lạ, hắn cảm thấy có chút khó chịu không thể nói thành lời. Lúc nãy, Jeon Jungkook không vội trả lời Amie là bởi vì không muốn thừa nhận rằng bản thân đã đợi tin nhắn của cô từ rất lâu, cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân hắn đã vào trang cá nhân của cô tải lại rất nhiều lần, và có lẽ hắn cũng chính là người đầu tiên nhìn thấy bài đăng của Amie.
Jeon Jungkook không nhanh không chậm nhấn giữ thanh ghi thoại, giọng nói trầm thấp đặc trưng của bản thân vang lên trong không gian yên tĩnh: "Khi nào rãnh sẽ dẫn em đi xem phim, bù lại hôm nay."
Lee Amie sau khi nghe được đoạn đó, ngay lập tức trở nên vui sướng tột cùng. Mọi sự buồn bã ở buổi chiều bỗng chốc tan biến không chừa lại thứ gì cả. Cô vui vẻ ôm lấy điện thoại di động vào lòng rồi ngã người xuống chiếc đệm êm phía sau, còn tiện thể lăn thêm vài vòng trên đó, miệng lẩm nhẩm hát những câu từ vô cùng ngây ngô, thơ dại.
Lee Amie thích Jeon Jungkook nhiều như thế. Cô chậm rãi động lòng với hắn, không phải là loại tình cảm vừa gặp đã yêu như bao người thường hay nhắc đến. Mà chính là thứ cảm xúc bởi vì hắn mà rung động, bởi vì hắn mà muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết, và cũng bởi vì hắn chính là Jeon Jungkook.
Tình cảm đơn phương mà Lee Amie dành cho họ Jeon thuở ấy vô cùng thuần khiết và chân thành, đến mức sau này khi Jeon Jungkook phát hiện được cũng không nỡ vấy bẩn tâm tư bé nhỏ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co