Truyen3h.Co

Ngỡ Yêu

Chap 2 : Búp bê gỗ...

truongkaykay

Nó ở trong phòng gần cả tuần nay. Thứ duy nhất nó có thể thấy được là bốn bức tường này. Những gì ba làm cho nó không còn nữa và được cất tại nhà kho, nó duỗi cặp chân bé nhỏ của mình. Một chút nắng len lỏi qua tấm rèm trắng rọi lấy chân nó. Những vết thâm tím cứ thế lần lượt được rọi lộ rõ những vết bầm ấy ngày càng lan dần, áo nó xốc xếch và buông hết hàng cúc áo, kéo áo lại nó đút tay mình vào khe áo trắng mỏng. Cảm giác mọi thứ đang nhìn nó bằng ánh mắt theo dõi. Nó không dám nhìn , ánh mắt mỗi lúc chỉ chạm đến chân tường rồi không đủ sức để có thể tiếp tục nhìn nữa. Đằng xa, con búp bê bằng gỗ ba tự tay khắc nằm cô độc trên sàn nhà. Những gì về ba tạo chút sức mạnh để nó lê đôi chân mình đến nắm lấy con búp bê ....két. Tiếng cửa mở ra. Nó nhắm nghiền mắt lại, ôm thật chặt búp bê và cả người chả khác gì con sâu trong không trung. Mái tóc dài rối xù che nửa khuôn mặt. - con còn muốn giữ lấy nó sao? Giọng người đàn ông điềm đạm hỏi. Tiến lại gần nó. Ông nhấc bổng nó và kéo mạnh nó đẩy vào tường. Nhìn trừng trừng : Sao con không trả lời ?. Nhớ ba con sao. Nó nhắm nghiền mắt. Né mặt nó chạm lấy mặt ông. Khuôn mặt vói những hơi thở đầy mùi xì gà đang phả vào mặt nó. Hai tay nó vẫn ôm chặt lấy con búp bê như chút cầu cứu cuối cùng. Gã nhìn nó rồi khẽ cười: " con cứ giữ nó nếu như con thích. Ngoan ta sẽ thương con ..." gã cười lớn. Vang cả căn phòng. Con bé như muốn nói gì đó nhưng nỗi sợ trong nó đã chế ngự khả năng ấy. Nó rên rỉ. Nó ôm búp bê trên ngực và khóc nấc. Tiếng khóc nấc ấy như chất xúc tác đánh thức con thú sống dậy trong hắn.  Cả cơ thể con bé ôm trọn trong tay hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co