Chap 5
Hôm nay cũng là ngày thứ 5 cô ở Nhược gia , so với cái nắng nóng của những ngày trước thì hôm nay lại mưa to cực kì mát mẻ . Ngồi trước khung cửa sổ hình vòng cung , Hân Anh Túc mồm ngậm bút viết nhìn ra ngoài tìm ý tưởng ,hmm, vài ngày nữa sẽ là ngày cô nhập học tại trường UnF- ngôi trường danh giá với vô số học sinh con ông cháu cha,con nhà tài phiệt,..
Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu..
Sẽ cố gắng sống thật tốt để nuôi mẹ..
Sẽ thật chăm chỉ làm việc rồi đưa mẹ đi một nơi không có sự đau buồn kia, aiz,mẹ cô chịu quá nhiều tổn thương rồi
Nhưng hiện tại cô vẫn phải nhờ vào sự hỗ trợ của ba đẻ cho đến lúc cô thành công cô sẽ trả lại tất cả ..
"Noãn tiểu thư..."
Hân Anh Túc giật nảy mình, cô đảo mắt về phía quản gia Joie đang thở phì phò cách cô không xa,chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy quản gia Joie vươn tay đóng chặt cửa sổ lại
"Noãn tiểu thư , mấy nay Argentina mưa lớn , cô đừng mở cửa coi chừng bị cảm lạnh đó "
Quản gia Joie cười dịu dàng với cô
Hân Anh Túc xua tay , cười mỉm "Không sao đâu bác , tôi không yếu như vậy.."
Nghe thế Joie có vẻ hơi đệt mặt ra , cô gái này...sau 3 năm không gặp lại thay đổi nhiều đến vậy, nếu như là ngày xưa có khi chỉ cần ông bắt chuyện nó cô gái này lại tỏ ra một tia chán ghét không nhìn lấy một cái thế mà bây giờ không những lời nói lịch sự lại còn cười với ông cơ đấy
"Bác.."__Hân Anh Túc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang đơ ra của bác quản gia , đoán chừng ông cũng là đối tượng bị cô làm cho sững người đây rồi
Bác quản gia Joie trở về thực tại , ông lại đứng nghiêm trang như thường ngày "Nhược Noãn tiểu thư.."
"Vâng"
Quản gia Joie " Nhược lão gia chắc chắn sẽ rất vui khi cô thay đổi như vậy"
Hân Anh Túc như tròn mắt tròn mắt một hồi , quản gia Joie không cần phải nói quá như thế chứ, đúng là ngày xưa tính cô có phần chảnh nhưng cũng chảnh vừa vừa nói chung là cũng biết í không đến mức khinh người . Trong ấn tượng của cô thì ngày xưa cô không đối xử quá mức bạc lẽo với ba đẻ cũng không làm ba đẻ phải tổn thương xíu nào
"Bác Joie"
"Dạ tiểu thư Nhược Noãn sai bảo"
Hân Anh Túc không trả lời ngay , cô đảo mắt về phía phía gương đối diện nhìn ngắm bản thân mình một lượt , tay vô thức đưa lên sờ mái tóc dài đã rất lâu không cắt
" Bác giúp tôi đặt một quán cắt tóc nhé "
"Tiểu thư muốn cắt tóc ?"
Cô mỉm cười
"Vâng...đã đến lúc tôi phải thay đổi rồi , ở Argentina tôi là Nhược Noãn chứ không phải Hân Anh Túc, sẽ sống như loài hoa baby chứ không phải hoa anh túc "
*Hoa baby : Hân Anh Túc muốn nói , ở Argentina thân phận cô là tam tiểu thư Nhược gia cũng chính vì thân phận mới nhận này cô ví như em bé mới sinh , một sự thuần khiết trong trắng của gái mới lớn đó chính là hình tượng cô xây dựng ở Argentina
*Hoa anh túc : Vẻ đẹp gây nghiện với cái tên khiến người ta né tránh
_______________________________________________________
* Las Vegas
Trong làn khói mân man của điếu xì gà Cuba cao cấp , Nhược Tử Siêu hơi nheo mặt với cái thái độ không coi ai ra gì của cậu thanh niên đối diện . Ngày ông đi công tác đến nay cũng được 3 hôm, không biết lí do gì mà cậu ta lại ngỏ ý mời ông đến tận đây nói chuyện
Lục Mặc Tây - con cháu Lục gia , Châu gia . Giám đốc công ty giải trí Nhất Chí, nhị thiếu Lục v..v..
" Lục Tử Phong , có chuyện gì thì cậu nói trắng ra đi . Cứ mắt to trừng mắt nhỏ như thế này thì đến bao giờ"
Không nhịn được Nhược Tử Siêu lên tiếng trước ,thế mà cậu thanh niên kia lại chẳng biết ý xin lỗi lấy một câu , ngược lại còn cười đùa cợt
" Hân Anh Túc ra viện rồi sao chú?"
Tiếng chú này quả thật Nhược Tử Siêu ông không dám nhận ,tên thiếu gia ăn chơi này cũng chính là nguyên nhân khiến đứa con gái út của ông tan nát..Mối quan hệ giữa Nhược-Lục cũng lung lay không ít
Nhược Tử Siêu ông nhìn thẳng vào mắt tên họ Lục kia , giọng có phần nghiêm nghị
" Sao , cậu để í?"
Lục Tử Phong gõ điếu xì gà lên chiếc khay đựng tàn thuốc , anh ngáp một cái
" Chú Nhược , cả cháu và Anh Túc đều có lỗi,cả 2 đều phải trả giá rồi...chú muốn thế nào nữa đây?"
Nhược Tử Siêu hơi chau mày
" Cậu và Anh Túc đều có lỗi? Tử Phong...nể mặt ba của anh tôi không tính toán, dù sao tôi cũng coi như một bài học cải cách cho Noãn nhà tôi , nhưng nói như anh cho thấy Noãn nhà tôi cũng sai trong chuyện ấy thật thì quá oan uổng cho tam tiểu thư Nhược gia rồi..."
Lục Tử Phong mím môi
" Hmm, Chú à.. Diệp của cháu cũng vì Anh Túc tiểu thư mà điều trị tâm lí mấy năm nay chưa có tiến triển khả quan nào cả , nếu như cái thai ấy sảy không liên quan gì đến Anh Túc cháu tin nhưng mà tâm lí của Diệp thì chắc chắn có liên quan đó nha.."
Cái thai...Càng nghĩ càng tức, gái cưng của ông lại bị đổ oan cho vụ này
Nhưng...
Sao hắn có thể nói như thể cái thai ấy không liên quan đến hắn vậy? Không phải mấy năm trước Tử Phong và Ngưu Diệp là người yêu của nhau hay sao sao lại nói như : Cái thai này không phải của bố mày
Còn về tâm lí của Ngưu tiểu thư thì...đúng thật là tại cái mỏ hỗn của Nhược Noãn nhà ông mồm mép độc gây ra cho con gái nhà người ta...
Thấy vẻ mặt Nhược Tử Siêu hơi bất mãn như sắp nổi đóa đến nơi , Lục Tử Phong cười một tiếng
" À cháu chỉ muốn nhân cơ hội chú công tác mà nói chuyện một xíu thôi...cái này.."
Lục Tử Phong với từ sau lưng ra một hộp quà
" Cháu tặng Anh Túc coi như lời xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co