Truyen3h.Co

Ngỡ

chap 1

SanSan452

Ai cũng hỏi tôi tại sao 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình chớm nở nào cả. Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng.
Tôi là Cố Nguyệt là một cô gái bình thường gia cảnh cũng khá giả. Tôi là sinh viên năm hai của trường đại học kinh tế X của thành phố X. Dung mạo tôi cũng không nổi bật lắm nhưng với tính cách khá thân thiện và năng động nên khá nhiều anh chàng theo đuổi
Hắn Hoắc Phong là một chàng trai học lớp 11. Là một chàng trai lịch thiệt lãng mạn và được xem là soái ca của trường Trung học phổ thông Z. Là một chàng trai luôn có những cô gái vây quanh mà không hiểu sao lại thích một bà cô già như tôi.
2 năm trước
Hôm đó tôi về nhà thì gặp hắn. Thanh hình 1m75 với khuôn mặt đẹp trai vậy làm tôi rất ấn tượng.
Hắn lần đầu gặp tôi thì là một cô gái với vóc giáng 1m55 thân hình nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu. Ánh mắt của hắn như biết cười nhìn tôi không chớp mắt làm tôi ngượng muốn chết
-"Chị ơi tối nay tụi nó tính đi sinh nhật em chị đi cùng cho vui"....Nghiêm e trai tôi nói
-"Tối à? Nhưng toàn bạn em chị đi hình như không hay lắm"
Hắn nhìn tôi nói:
-"Không sao đâu chị ,chị  Nghiêm cũng như chị bọn em thôi, chị đi cho vui luôn chị"
Và có nhiều đứa cũng nhao nhao muốn tôi đi cùng thế nên tôi không thể từ chối vậy tôi nói:
-"Ừ. Vậy tối nay chị đi nhưng mà chị về sớm đó nha. Mấy đứa ngồi chơi với Nghiêm đi chị đi nghỉ xí rồi tối đi"
-"Vâng"... cả bọn đồng thanh nói
Vậy tối đó tôi và bọn hắn đi chơi hắn lúc nào cũng ngồi bên và nói chuyện với tôi.
-"chị cho em xin facebook chị đi".... hắn nói
-"làm gì thế. Tính tán chị à?"
Hắn nhìn tôi cười nói
-"vậy chị có cho em lái máy bay không vậy"
-" được chứ sao không. Với bà cô già như chị thì máy bay như em thuộc hạng sang đó"
Thế là hai chúng tôi hôm nào cũng nhắn tin và trong thời gian tôi ở nhà thì hắn cũng lên nhà tôi nói chuyện và dẫn tôi đi chơi khi nó rảnh.
Thời gian cứ thế trôi đi còn mấy tháng nữa hắn thi đại học. Tôi và hắn đang call video
"Chị nếu như em đỗ đại học và vào được trường chị thì chị làm người yêu em nhé"
"Chậc. Em vẫn muốn làm phi công hay sao mà nói hoài vậy?"
"Đối với chị em không ngại làm phi công đâu. Mà chị không lái máy bay là em thì chị cũng sẽ không có ma nào thèm ngó đâu"
"Cái thằng này mày nghĩ chị mày không có ai hết à?"
"Chứ chị nghĩ nấm lùn như chị cũng có anh nào à?"
"Này" tôi hét lên
Nó nhìn tôi nổi giận thì cười sặc sụa
"Không được cười. Nếu cười nữa chị tắt máy đó"
"Ok ok em không cười nữa được chưa"
Cứ vậy nó thi đỗ vào đại học của tôi. Nó vừa chung trường, chung khoa và cùng chung dãi trọ nữa. Nó là hot boy của trường tôi và nhiều đứa người theo đuổi. Nhưng không hiểu sao nó cứ lấy tôi làm lá chắn là tôi là bạn gái của hắn. Lúc đầu tôi tức điên nhưng sau đó tôi càng ngày càng trôi chảy khi nhập vai là bạn gái của hắn. Nhưng tôi cảm thấy rất lạ nhiều chàng trai hồi xưa tán tỉnh tôi giờ nhìn tôi như nhìn thấy quỷ cứ cách xa 500m. Một lần tôi hỏi hắn
"Phong chị có như quỷ không em?"
"Không. Sao đấy?"
"Sao mấy chàng trai cứ nhìn thấy chị là chạy như gặp được quỷ ý nhỉ?"
"Hửm. Vậy là chắc mắt họ tốt đó chị"
"Sao cơ?"
"Chị là quỷ đội lót cừu mà hahaha"
Nói xong nó bỏ chạy bỏ lại tôi tức điên giậm chân tại chỗ.
Một hôm nó rủ tôi ra biển và tỏ tình với tôi.
"Chị thực ra em thích chị từ hai năm trước, lúc đầu em cảm thấy chị dễ thương và dễ gần nên muốn nói chuyện với chị, nhưng dần dần con tim em không biết lúc nào lại có chị. Em biết chị chỉ xem em là đứa em, nhưng em không thể xem chị là chị nữa rồi."
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành và thiết tha. Lúc đó tôi rất sock không thể diễn tả được cảm giác lúc ấy tim tôi đập nhanh mặt tôi đỏ như gấc nhìn nó
"Em đừng vậy. Chị không biết thực sự chị không biết"
Nó cầm tay tôi bảo:
"Chị bình tĩnh. Hãy suy nghĩ rồi trả lời em. Em chờ. Giờ em đem chị về"
Sau hôm đó tôi không dám nhìn mặt hắn cứ trốn tránh hắn. Đến trường tôi không dám đi qua lớp hắn. Về trọ thấy phòng hắn tắt đèn mới dám vào trọ. Đến một ngày tôi thấy phòng hắn tắt đèn nên vào trọ, nhưng đến lúc tôi vào trọ bật điện lên thì hắn từ đâu chạy vào phồng tôi tiện thể khóa cửa lại.
"Chị sao chị cứ trốn tránh em mãi vậy"
Tôi nhìn hắn lắp bắp
"Đâu chị có trốn tránh em đâu. Bữa nay chị bận quá nên không gặp em chứ chị đâu trốn tránh"
"Vậy sao em điện chị không nghe máy, nhắn tin chị không trả lời, ở trọ cũng không gặp được chị?"
"Chị... chị"
"Vậy giờ chị trả lời em được chưa?"
"Thực ra chị chỉ xem em là em trai thôi."
"Em trai? Nhưng em đã nói em không xem chị là chị gái nữa rồi"
Hắn nói xong đè tôi vào tường hôn. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Sau khi định thần lại thì đánh hắn,cố xô nó ra. Nhưng sức tôi đâu bằng hắn tôi bị hắn hôn đến lúc tôi không thở được thì nó mới buông tôi ra.
Hắn vừa buông tôi ra thì 1 bàn tay in vào bên má hắn. Tôi thở hổn hển nhìn nó quát
"Em... em ... em dám làm vậy với chị?"
Nó nhìn tôi với ánh mắt tổn thương
"Chị.... chị không thể thích em ư?"
"Cút... em cút ra khỏi phòng chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co