Truyen3h.Co

ngoại lệ |châucường|

06.

conthongaydong

4/6/2025

còn 1 tuần nữa là đến ngày diễn ra cuộc thi, hồng cường tập luyện điên cuồng chỉ mong có thể gặp được nhóm nhảy đại học kionx trong vòng chung kết sau đó dành chiến thắng để dằn mặt, anh đến mức cổ chân bị trẹo chưa kịp đỡ hơn nhanh chóng xưng tấy lên. bảo châu đã nhiều lần khuyên người yêu không nên quá áp lực về vòng chung kết nhưng chỉ bị anh lườm cho, biết không thể cản được mèo chảnh nên nó chỉ có thể ngoan ngoãn bôi thuốc cho anh sau mỗi buổi tập

"dăm ba cái chung kết có đáng để người yêu tôi đau chân như này không" cường ngồi chống tay trên bàn kê chân lên đùi bảo châu đang ngồi bên cạnh, đã 4 hôm phải xoa bóp cổ chân cho anh liên tục tay nghề của nó cũng đã lên trình

"cứ nhảy như này lỡ nó nặng thêm xong phải đi cắt, thế là anh sẽ là cường què, em không thích người què đâu...nhưng mà em thích cường, cường què cường vẫn đẹp trai" nó luyên thuyên rồi quay qua cười ngốc với anh, thấy nó quay ra nhìn mình anh cũng đáp lại ánh mắt nó, rồi mắng

"mày xàm vừa thôi châu" nó vẫn trêu anh như mọi khi nhưng hôm nay anh lại không cười mà còn mắng nó, thấy anh có vẻ căng thẳng mà không vui nó cũng không trêu nữa

"nay anh không vui hả? anh lo lắng về vụ chung kết hả?"

cường không đáp mà chỉ gật đầu, châu thấy người yêu mình đang đặt nặng vấn đề thắng thua nên định nói gì đó để anh bớt căng thẳng

"thôi mà thắng thua có quan trọng gì đâu nó chỉ..." châu vẫn cắm cúi xoa bóp cổ chân cho anh, chỉ vừa nói đến đấy đã bị anh ngắt lời

"quan trọng, có thể không thắng cup nhưng phải thắng kionx" càng nói cường càng ức chế, thù này nhất định phải trả, không bằng cách này thì bằng cách khác. trái tim anh không phải quả bóng để người ta đá qua đá lại, tình cảm của anh càng không phải thứ rẻ mạt mà không coi ra gì

"nhưng mà...kionx làm gì anh hay sao mà anh có vẻ ghét người ta quá vậy"

"không ghét kionx, ghét killua"

"cường mèo nhà em mà đã ghét thì chắc chắn không phải là người tốt, anh nói đi người ta làm gì anh, để em trả thù" châu hùng hổ tuyên bố, còn dùng một tay bóp má anh ép anh nhìn mình. cường bật cười, châu đích thị là kiểu đội anh lên đầu, cũng bớt căng thẳng về vấn đề trái tim sẽ lại gặp vấn đề khi chạm mặt người yêu cũ ở cuộc thi vì cạnh anh có châu rồi cơ mà

"nếu người ta lừa dối tình cảm của tao thì sao châu?" cường nhìn nó

"đích thị là người xấu, anh kể đi người ta trêu đùa anh kiểu gì?" châu diễn cái vẻ mặt tức giận giống con bò tót

"sao? định đánh người ta à?" anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn nó rất khác với những ngày trước kia, ánh mắt dành cho ngoại lệ

"ô hay, đã là người yêu của cường mèo thì không có chuyện trẩu tre như thế đâu, em sẽ dùng điệu nhảy rắn hổ mang để thôi miên họ cho họ thua luôn" châu với mấy cái câu chuyện ngớ ngẩn mà nó nói luôn thành công khiến anh bật cười. cường co chân dịch người lại gần rồi gục đầu lên vai nó

"người ta là tình đầu của tao, người đầu tiên khiến tao yên tâm kể cả khi người ta có tiếp xúc với người khác, người đầu tiên khiến tao muốn công khai với bố mẹ, muốn là tình đầu cũng như là tình cuối, tao yêu người ta nhiều đến độ tưởng là sẽ không yêu được người nào khác nữa...nhưng mà người ta bỏ tao để yêu người khác...khi chia tay đến cái lí do cũng là nói dối" cường gục đầu trên vai nó giọng cứ đều đều giống như thủ thỉ

bảo châu trước khi gặp hồng cường đã từng hẹn hò với một bạn nữ khác, nhưng khi đó nó vẫn còn trẻ con vô tư, nó không suy nghĩ quá nhiều hay là dễ dàng để bị buồn lòng vì một chuyện nào đó trong tình yêu, nhưng cho đến khi gặp anh, nó mới biết thế nào là con quỷ tình yêu như họ hay bảo. nghe anh thủ thỉ, dù chỉ là kể mấy câu kể ngắn ngủn không rõ tình huống, hội thoại ra sao nhưng cũng khiến lòng nó trùng xuống vì nó hiểu rằng anh đã từng thương rất thương một người, nó buồn vì anh bị tổn thương, phần còn lại là nó ghen tị vì trong tim anh từng có một người quan trọng đến thế nó bây giờ chưa chắc đã chạm đến một nửa vị trí của người ấy trong tim anh 

"thế...anh còn có gì với người ta không?" nó ngập ngừng hỏi lại anh, bỗng nhiên nó lại thấy sợ, sợ anh nhắc lại người ta quá nhiều cảm xúc trước kia lại quay về nó sẽ mất anh

"còn gì là còn gì?...ngá-ngốc à? tao tiễn nó về phương xa rồi, anh chỉ yêu bảo châu của anh thôi" nghe nó hỏi anh liền biết là nó nghĩ gì rồi, lần trước anh chủ động tỏ tình chưa đủ để khiến nó nghĩ anh thật sự có tình cảm với nó hay gì mà còn hỏi thế, một nụ hôn được đặt lên má trái để khẳng định lại tình cảm anh dành cho nó

lần đầu được hồng cường chủ động hôn má, mặt nó song song với trời, cũng từ đây nó biết mình lỡ yêu thật rồi
-------------------------

sân khấu cuộc thi được dựng trong sân vận động nằm ở trung tâm thành phố may thay khoảng cách không quá xa với trường Y1, 6km

nhận được thông báo lên xem địa điểm thi của nhà trường trưởng câu lạc bộ âm nhạc - hồ đông quan liền nhắn tin thông báo cho mấy đứa kia

[ nhảy nhót tới đâu rồi?

dongquannnnn :
*ảnh chụp màn hình*
lên đi các bé ơi
@mọi người

_n.swan_ :
sếp trưởng đón em với nha
sếp em hồ đông quan
sếp em luôn tuyệt vời
🫰🏻🫰🏻

phonghahahaha :
anh quan tao định nhờ trước rồi
mập mờ mày đâu đi với người ta đi
anh quan chở tao rồi

_n.swan_ :
thế người yêu mày để chưng à?
hay là bị đá rồi
(🖕🏻)

timtinjane :
em còn slot này ai đi với em đi

phonghahahaha :
|em còn slot này ai đi với em đi
chấm giữ slot hộ sờ wăn

_n.swan_ :
deo!!!! đi với sếp quan thôi

phonghahahaha:
ai cho?

timtinjane :
vl không ai thích đi với tôi à?
anh phong
buộc anh phải đi với em

_n.swan_ :
|anh phong
iu nhất em trung anh

phonghahahaha:
|anh phong
wắt😭😭 em không thương anh phong yêu dấu của em à bông
trước em chở xoè ngay đầu xóm
quên rồi à 😭😭😭

timtinjane :
thế thì anh chở
chứ anh là phải đi với em
(🙏)

dongquannnnn :
@cuongbach__
@nghoangbaochau._
đâu rồi hai đứa này

nghoangbaochau._ :
đây
lên xe rồi
chuẩn bị đi

_n.swan_ :
nay nhắn tin láo nhờ thằng này

nghoangbaochau._ :
tao là cường

_n.swan_ :

cầm máy nhau à

dongquannnnn:
thế hai đứa đi chung đúng không?
anh đón sơn
trung anh với phong lái cẩn thận nhé

phonghahahaha :
anh nghe tiếng gì không anh quan

dongquannnnn :
hả tiếng gì

phonghahahaha :
tiếng tim em tan vỡ
😀💔💔💔
(🥹)

timtinjane :
❤️‍🩹
lúc về ghé quán mì cay cô 5 là lành

phonghahahaha :
chốt 🫡
bông qua đi
anh chở ]

cả đám có mặt đông đủ ở khu vực thi đấu cũng đã là 20 phút sau. vừa bước vào sân đứa nào đứa nấy há hốc miệng vì quy mô của cuộc thi, sân khấu quá lớn, đèn led, màn hình, loa đài đầy đủ không khác gì các sân khấu concert idol

bên trên sân khấu đang lắp đặt nốt phần đèn led trên cao, bọn nó cũng tò mò háo hức mà kéo nhau lên xem. mấy đứa kia chạy ào lên bỏ lại châu và cường đi chậm rãi phía sau, rồi anh mở lời

"châu biết không, anh đã đứng trên nhiều hơn 5 sàn đấu nhảy...lần nào cũng được lên nhận giải nhưng luôn chỉ được đeo huy chương bạc" cường hướng mắt về phía sân khấu, đèn led đã được bật lên, ánh sáng chiếu loạn xạ chiếu vào cả mắt anh, nó thấy mắt anh xa xăm lạ thường

"lần nào cũng thắng luôn hả? thế là quá giỏi rồi" mấy lần đến nhà anh, đi ngang qua kệ tủ treo toàn huy chương mấy lần nó đều ngó vào xem, bên trong treo toàn huy chương của các cuộc thi nhảy nhưng đúng là không có chiếc huy chương vàng nào

"chưa đủ, phải là huy chương vàng" anh lắc đầu, tham vọng của anh luôn rất lớn vì vậy anh luôn cố gắng rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh chạm được đến điều mình mong muốn

năm 14 tuổi, anh đứng trên sấn khấu, mồ hôi rơi đầy trán, lưng áo ướt một mảng lớn, hơi thở không đều vì điệu nhảy mạnh liên tục trong 1 phút, anh dành được 15 điểm ngang điểm với cậu bạn cùng tuổi đến từ ngôi trường cách trường anh không xa, là nguyễn văn khang đến từ trường A2. vẫn là cuộc thi đấy, nhưng là ở một góc của khán đài, lần đầu anh oà khóc, bố mẹ đứng bên cạnh ra sức vỗ về an ủi nhưng tai anh đã ù đặc không thể lọt nổi câu từ nào, anh cố gắng gần như kiệt sức và bố mẹ anh cũng chứng kiến điều đó, dù ngang điểm nhưng huy chương vàng vẫn không thuộc về anh, đây cũng là lần cuối anh đứng trên sàn đấu nhảy. lên đến cấp 3, anh và văn khang vô tình chung lớp, cậu ta cũng không còn tham gia các hoạt động về lĩnh vực nhảy nữa mà trở nên im hơi lặng tiếng dù vậy vẫn rất nhiều bạn nữ thích cậu ta. đến khi anh kí giấy tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường anh lại gặp một cậu bạn bằng tuổi học ở lớp khác - hồ đông quan, dù kĩ năng nhảy cũng ngang hàng với nhau nhưng rồi chức trưởng câu lạc bộ vẫn không thuộc về anh. bỗng anh nhận ra rằng dù có cố thế nào anh vẫn sẽ đứng sau người ta một bậc

"thế là tại anh thiếu may mắn rồi..."

"không phải do may rủi, tại anh không đủ giỏi..." anh là người sống thực tế, đủ để nhận ra mình yếu kém biết chỗ để khắc phục mà không đổ lỗi cho may rủi

"anh quá giỏi rồi mà, quá gút chóp luôn rồi" châu thấy cường có vẻ không vui nên nhéo má trêu anh

"lần cuối anh đứng trên sàn đấu nhảy đã là 3 năm trước rồi, giờ trình anh lên nhiều rồi" anh quay mặt sang nhìn châu cùng lúc nắm tay nó gỡ xuống khỏi mặt mình, anh chỉ kể lại quá khứ vậy thôi chứ anh không nản chí đâu, lần này nhất định phải giành được cup vàng về cho trường
------------------------
P/S: sorry các tình yêu của anh vì anh đã để các tình yêu đợi 3 ngày =)) thật ra là do t vẽ fan art linh tinh quên viết, mng lên thread thngow99 tim bài cho t với nhoa 🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co