Truyen3h.Co

Ngoại lệ [Lichaeng]

chương 12

hcibmart

Sau khi bình ổn lại tâm trạng rối ren của bản thân, Lệ Sa mới ý thức được hành động của chính mình có phần thất lễ.

Lúc nãy cô vội vội vàng vàng mà tung cửa chạy ra ngoài, tìm kiếm thân ảnh của người kia, mà quên cả bản thân mình đang làm gì cô chỉ là hành động theo bản năng.

Bản năng cô mách bảo rằng cô phải chạy theo cô ấy, nhưng khi tỉnh táo lại. Lệ Sa lại cảm thấy bản thân cô hình như phát điên thật rồi khi không cô lại chạy theo cô ấy làm gì? Nếu thật sự đuổi kịp cô ấy, vậy cô sẽ nói gì với cô ấy? Cô và cô ấy có gì để nói với nhau nữa à? Không, tất nhiên là chẳng có gì để nói với nhau rồi, kể cả tên người ta cô còn chẳng biết thì có gì để nói với cô ấy đây?

Hành động vô thức của Lệ Sa làm cho một đám nhân viên đang làm việc giật mình, ai ai cũng nhìn cô chầm chầm, trên đầu là cả ngàn dấu hỏi. Ai cũng thắc mắc tại sao phó tổng của họ đang yên đang lành lại chạy ra đây làm gì. Còn khuôn mặt xinh đẹp kia lúc xanh lúc đỏ cả người như kẻ mất hồn. Rốt cục thì Lệ Sa bị làm sao vậy chứ?

Ngay cả Lệ Sa còn chưa có lời giải cho hành động của mình, huống chi là người ngoài như mấy nhân viên nơi đây.

Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, cô nhìn gương mặt từng người nơi đây. Ánh mắt cô chạm phải một gương mặt quen thuộc, cô đạp giày cao gót đến bên bàn làm việc của Lâm Nhã.

Thư ký Lâm trong lòng dâng lên từng đợt sóng lớn, thầm kêu không ổn, cô đâu có gieo thù chuốc oán gì với con người này, tại sao mỗi lần nhìn đến cô ánh mắt phó tổng lại đặc biệt "thân thiện" như vậy làm gì?

Lệ Sa:"Cô vào phòng tôi một chút. "_bỏ lại một câu, cô quay người trở lại phòng làm việc.

Lệ Sa không có đóng lại cửa, tâm ý đã quá rõ ràng, cô là đang chờ thư ký Lâm vào phòng, nhất định không được chậm trễ.

Lâm Nhã khóc không ra nước mắt, tuy không chút nào muốn đi vào trong đó, nhưng không thể không vào, cánh cửa này nhất định cô phải bước qua.

Mấy nhân viên tại đây thấy một màng như vậy thầm đưa ánh mắt thương cảm cho thư ký Lâm, chuyến đi này thật sự là có ngày đi nhưng lại không có ngày về.

Lâm Nhã đi vào phòng Lệ Sa rồi đóng cửa lại, trong lòng là đang cầu nguyện cho bản thân tai qua nạn khỏi. Linh cảm của cô đúng là không sai một chút nào, ban sáng thấy mặt mày phó tổng không tốt bước vào công ty cô đã có dự cảm chẳng lành. Chưa bình yên được bao lâu thì đã bị Lệ Sa gương mặt hầm hầm, đích thân bước ra tận cửa mời cô vào đây.

Cô không biết bản thân có nên viết sẵn đơn xin nghỉ việc không đây? Thà tự mình nộp đơn còn đỡ hơn là bị đuổi khỏi công ty.

Nhưng mà công việc nơi đây tốt, lương lại cao, đồng nghiệp cũng tính là hòa thuận, trừ phó tổng sáng nắng chiều mưa này ra, thì mọi việc được tính là suôn sẻ, nếu không muốn nói là quá tốt. Nếu thật sự phải nghỉ việc đúng thật là rất đáng tiếc.

Từ nãy giờ Lệ Sa vẫn chưa lên tiếng, nhưng thấy Lâm Nhã từ khi bước vào cả người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cô cũng không vội mà kêu cô ấy.

Lệ Sa:"Cô đang nghĩ chuyện gì mà chăm chú vậy? "_ vài phút trôi qua, rốt cuộc chịu không nổi với sự trầm mặc này nên cô lên tiếng phá vỡ.

Lâm Nhã:" Dạ, dạ không có gì hết. Phó tổng gọi tôi vào đây là có việc gì cần dặn dò ạ? "_ cô vội xua tay, trong lòng ngàn lần vạn lần cầu xin phó tổng đại nhân đừng đuổi cô ra khỏi Tài Nguyên, nếu thật sự bị đuổi cô cũng không biết mình có thể đi đâu tìm được công việc tốt như ở đây.

Lệ Sa:" Từ sáng đến giờ cô vẫn ngồi làm việc ở đó sao? " _ cô hỏi khi thấy Lâm Nhã đã lấy lại được tinh thần.

Lâm Nhã gật đầu, cô đang nhớ lại đúng là từ sáng đến giờ cô chưa rời khỏi đơn vị làm việc lần nào.

Là một thư ký có kinh nghiệm lâu năm, việc rời khỏi vị trí khi còn trong giờ làm, là một việc vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp của một thư ký như cô.

Đã là một thư ký thì đều đặc biệt cần làm, là khi cấp trên có lệnh cô cần phải có mặt 24/7 ngay cả khi hết giờ làm việc, ngoại trừ những tình huống bắt buộc ra thì hầu như cô sẽ không rời đơn vị công tác một bước. Nên khi Lệ Sa hỏi, cô chẳng do dự mà gật đầu.

Lệ Sa:"Vậy cô có thấy người nào mới vừa vào đây không? "

Lâm Nhã:" Người vừa vào đây? "_ cô lập lại lời Lệ Sa.

Lệ Sa sớm đã gấp muốn chết rồi, lại còn gặp con người này nữa, không hiểu cô nghĩ gì mà lại đi hỏi cô ấy chuyện này nữa chứ.

Lúc Lệ Sa định bỏ cuộc không muốn tìm kiếm người kia nữa, xem như hai người các cô chẳng có duyên với nhau, thì thư ký Lâm đột nhiên nói.

Lâm Nhã:" A, tôi biết rồi, người đó chắc là giám đốc của phòng đầu tư, giám đốc Phác, Phác Thái Anh. "_ cô nhớ từ sáng đến giờ ngoại trừ cô ra thì không có ai vào đây nữa.

Nếu thật sự có, thì nhất định là người đó, lúc giám đốc Phác vào công ty cô cũng có thấy cô ấy, nhưng đúng lúc đó lại có điện thoại từ phòng tài vụ, nên cô cũng không để ý cô ấy sau khi vào công ty có ghé vào phòng phó tổng không.

Nhưng theo thói quen thì cô chắc chắn giám đốc Phác sẽ vào. Chắc là lúc vào mới thấy không phải là Phương tổng nên cô ấy mới đi mất.

Nhưng cô lại không hiểu tại sao phó tổng lại hỏi như vậy, chẳng lẽ phó tổng lại không biết giám đốc sao? Phải rồi từ khi cô ấy nhậm chức đến giờ hai người họ có gặp nhau lần nào đâu mà phó tổng biết mặt giám đốc chứ, hôm trước còn gọi giám đốc Phác là cái tên đó, rồi hắn ta, trong khi người ta là phụ nữ lại còn xinh đẹp như vậy mà lại bị gọi là hắn này hắn nọ. Phó tổng này đúng là không có mắt nhìn người.

Sao khi giải đáp được những dấu hỏi to nhỏ của mình thư ký Lâm thông suốt hơn hẳn. Thì ra là phó tổng kêu cô vào là hỏi người, cũng may cho cô là mọi chuyện không như cô tưởng, Lâm Nhã thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nói với bản thân là không nên xem phim quá 180 phút một ngày nữa, nếu không cô lại suy nghĩ lung tung.

Phác Thái Anh sao? Giám đốc phòng đầu tư, cái tên giám đốc mà cô có ý định đuổi việc. Thì ra là cô ấy, cô còn tưởng là lão già đầu hói bụng phệ nào nữa chứ. Đúng thật là không ngờ, giám đốc đâu tư lại là phụ nữ còn lại là người phụ nữ đã cùng cô lên giường mấy hôm trước.

"Phác Thái Anh chúng ta đúng là rất có duyên, đi một vòng lớn như vậy cuối cùng lại gặp nhau, đúng thật là không ngờ. "_ Lệ Sa nghĩ thầm.

Lâm Nhã:"Phó tổng cô không sao chứ? "_ cô thấy Lệ Sa xuất thần nên vội hỏi.

Lệ Sa:" Không có gì, cô ra ngoài đi"_ câu hỏi của Lâm Nhã giúp cô ý thức được trong phòng còn có người nên lên tiếng bảo cô ấy ra ngoài.

"Khoan đã, gọi giám đốc Phác vào gặp tôi. "_ khi thư ký Lâm chuẩn bị ra ngoài cô bồi thêm một câu.

Lâm Nhã cũng không nói gì nữa, vội ra ngoài gọi giám đốc Phác vào cho phó tổng. Cô bước ra khỏi đó đã muốn thấp nhang cảm ơn tổ tiên phù hộ, không đi nhanh một chút còn ở đó làm gì.

Những nhân viên bên ngoài thấy cô toàn vẹn trở ra cũng cảm thấy may mắn thay cô.

___

Cuộc sống đúng là có rất nhiều chuyện không ngờ như vậy, người mà chúng ta muốn gặp có khi lại xuất hiện vào giây phút chúng ta không ngờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co