chương 15
Từ hôm bà chị ruột cho cô leo cây đến giờ, cô và chị vẫn chưa có buổi gặp chính thức nào. Mỗi lần cô gọi cho chị, chị đều có việc bận rồi vội vội vàng vàng tắt máy biến mất tâm.
Hôm trước cô đến tận văn phòng làm việc của chị, mang theo tâm trạng háo hức định bụng sẽ cùng chị ăn uống vui chơi ở đâu đó. Từ hôm về nước tới nay hai người chưa chính thức ăn mừng một buổi nào, nên cô định là hôm nay sẽ bù đắp lại, vui chơi cho thỏa thích.
Nào ngờ vừa đến phòng khám, bác sĩ Kim đã cho cô một bất ngờ lớn.
"Cho hỏi cô tên gì? Cô có hẹn trước với bác sĩ Kim không ạ? "_cô nhân viên lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp hỏi cô.
Lệ Sa:" Tôi là bạn của chị ấy, tôi không có hẹn trước, nhưng cô cứ nói lại với chị ấy có Lệ Sa cần gặp là được. Làm phiền cô rồi"
Cô tiếp tân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhấn điện thoại gọi vào văn phòng Trí Tú bên trong.
"Bác sĩ Kim bảo chị vào đi, cô ấy đang ở trong phòng làm việc. Phòng cô ấy ở tầng hai, cô cứ lên đó rồi đi đến cuối hành lang là được "_cô chỉ về hướng cầu thang.
Lệ Sa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cảm ơn cô ấy rồi đi về hướng cầu thang. Đến trước phòng làm việc cô gõ cửa hai tiếng rồi mới bước vào.
Lệ Sa:" Chị làm cái khỉ gì mà bận rộn đến nổi một buổi họp mặt với đứa em này cũng khó khăn tới vậy. Chị c.. "_vừa vào cửa cô đã lên án chị, nhưng chưa nói hết câu đã thấy chị giơ tay ra hiệu cho cô yên lặng.
Cô mới ý thức được chị đang gọi điện cho ai đó, nên cô cũng ngừng truy cứu chị. Lặng lẽ đi đến ghế sofa ngối xuống.
Trí Tú" Alô, em gọi cho chị có chuyện gì không? "_ khi nhận được điện thoại của lễ tân xong thì chị vào nhà vệ sinh rửa tay, nên khi em ấy gọi đến chị không nhận được, sau khi đi ra đây thì mới thấy nên chị gọi lại cho em.
" Alo, alo, Trân Ni trả lời chị em bị gì vậy? Trân Ni,.. "_ đáp lại câu hỏi của chị là một tràng yên lặng đến đáng sợ, chị vội cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài.
Hai người các cô còn chưa nói với nhau được câu nào, mà chị đã vội chạy đi mất, bỏ cô đứng giữa văn phòng không một bóng người...
Trở lại với chị, sau khi rời khỏi phòng khám chị lái xe đến nhà em. Mở ra cửa nhà, chị vội vã tìm kiếm thân ảnh của Trân Ni. Lòng chị như bị một tảng đá đè nặng đến không thể thở nổi.
Mở ra cửa phòng ngủ, chị hốt hoảng chạy đến bên thân ảnh đang nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Em ôm bụng, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy mặt, gương mặt xinh đẹp co lại thành một đoàn vì đau đớn.
Chị ôm ngang em lên vội tung cửa chạy ra khỏi nhà, đưa em đến bệnh viện.
Bác sĩ chuẩn đoán Trân Ni là bị viêm ruột thừa cấp tính, cần phải làm một cuộc tiểu phẫu. Trân Ni được đưa vào phòng phẫu thuật, Trí Tú sợ đến toàn thân phát rung, chị ngồi trước phòng phẫu thuật mà không ngừng mắng chửi bản thân. Nếu chị không giận dỗi, không bỏ đi, vậy em ấy đã không một mình mà gánh chịu đau đớn.
***
*Một tháng trước*
Vừa kết thúc cuộc gọi với Lệ Sa, chị đánh xe tấp vào lề. Xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước rồi bước ra khỏi đó.
Đứng trước cửa hàng tiện lợi chị mở ra chai nước, ngửa cổ lên mà tu ừng ực. Hình ảnh này cũng quá mức quỷ dị đi, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, lại còn đang đứng ở khu phố nhà giàu, nhìn vào không cần nghĩ cũng biết là một người có địa vị xã hội. Nhưng lại tu nước ừng ực như bị bỏ khát cả trăm năm, đúng là không thể hiểu nổi.
Sau khi đã tu hết chai nước, chị bỏ vỏ chai vào thùng rác rồi tiến đến xe mình đang đậu ở bên đường. Nhưng chỉ tiến được hai bước cả người chị lại cứng đơ chẳng thể nhúc nhích.
Cách chị vài bước chân là thân ảnh người con gái mà chị chưa một khắc nào không thôi tưởng nhớ đến em.
Ngày ấy em vô tình đi ngang qua chị, chị lại cố tình lưu giữ hình bóng em, thật xin lỗi vì chưa có sự cho phép của em đã lưu giữ em trong tiềm thức, nhưng chị không cản nổi trái tim mình.
Tình yêu của chị dành cho em đến cả chị cũng thấy điên rồ, hơn mười năm nay chị còn chưa biết tên em, chẳng biết gì về em cả, chỉ có mỗi hình ảnh em lướt ngang qua chị, vậy mà chị lại tương tư hơn mười năm trời.
Em đi ra từ một cửa hàng thời trang, rồi đi nhanh ra xe, mở cửa chui vào. Chị thì còn ngây người ngạc nhiên khi thấy em lại một lần nữa đột ngột xuất hiện trước mặt chị.
Chợt giật mình thì em đã lái xe đi mất, chị cũng vội vã chạy ra chỗ đậu lái xe đuổi theo em. Lúc chạy đi còn không quên gọi điện thông báo cho Lệ Sa là chị chạy theo hạnh phúc của đời mình.
Mười năm trước em vụt qua đời chị, để lại cho chị một tình yêu chẳng có hồi đáp, rồi lấy đi trái tim chị, để chị tương tư em từng phút từng giây. Mười năm sau em lại xuất hiện, làm cho hi vọng từng ngày bị bào mòn bởi thời gian lại một lần nữa bùng cháy. Lần này nhất định chị phải bắt được em, trói buộc em vào sinh mệnh của chị, dùng cả đời này hảo hảo yêu thương em, bù đắp lại mười năm thanh xuân chỉ dùng để tưởng nhớ đến em.
Chị chỉ lo đuổi theo em nên chẳng chú ý đến tín hiệu đèn giao thông. Chỉ một mực châm châm đạp chân ga đuổi theo hướng em vừa rời đi.
*RẦM*
Trân Ni đang dừng xe chờ đèn đỏ thì xe em như bị thứ gì đó tông vào, khiến đầu em đập vào vô lăng. Lực tông không nhẹ phần sau xe móp méo, nắp sau xe cũng bị bung lên. Nhưng may mắn là em không bị sao hết nhưng cái trán của em đỏ lên một mảng nhỏ không đáng ngại, nhưng đau thì vẫn đau.
Em nén cơn đau, mở cửa xuống xe, muốn Xem thử tên nào dám cả gan đụng vào chiếc xe yêu thích của em. Em phải cho tên đó một bài học mới được. Cái tên gây họa kia cũng mở cửa xe bước đến bên em.
Chị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch khi xem những chuyện mình gây ra. Cái trán của em bị đỏ một vùng không quá nghiêm trọng nhưng lại khiến chị đau lòng không thôi. Xem thử chuyện tốt mà chị làm nè, hết chuyện rồi lại đi làm bị thương bảo bối của mình. Chị còn chưa kịp yêu thương em ngày nào, giờ thì hay rồi làm bị thương em ấy, mày đáng chết lắm Trí Tú, chị trong lòng phỉ bán bản thân.
Em định xuống xe cho tên đụng trúng mình một bài học. Nhưng chắc quên đi, xem ra chị ta chắc là một tên ngốc. Nhìn cái cách chị ta nhìn em có chỗ nào giống người bình thường không. Ánh mắt đau lòng như sắp khóc đến nơi, chị ta đụng em, xem thử chị ta kia kìa một vết xước cũng chẳng có, em đây là người bị hại, cái trán em còn đang đau nhức. Em không khóc ở đâu đến lượt chị ta xước mướt như người bị hại vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co