Truyen3h.Co

Ngoại lệ [Lichaeng]

chương 22

hcibmart

Nàng đưa cô đến một bãi biển vắng lặng, nơi này cách thành phố cũng khoảng hơn một giờ lái xe. Nơi đây trước mặt giáp biển sau lưng là núi, tuy xe cộ chạy qua nơi này cũng nhiều nhưng tất cả chỉ là xe chở hàng chúng đều vụt qua đuổi theo nhịp sống hối hả của đô thị đối lập hoàn toàn với sự yên bình của phong cảnh nơi đây.

Nàng đậu xe vào khu vực đỗ xe rồi mở cửa băng qua bên kia đường. Cô thấy vậy cũng không vội chạy theo cứ đứng ngẩn người nhìn theo nàng. Chỉ thấy nàng một thân váy bó sát giày cao gót ngồi lên lan can, xoay người nhảy xuống dưới.

Cô còn đang ngơ ngác với loạt động tác thuần thục của nàng, thì bên kia lan can phía dưới có một cái đầu màu vàng nhô lên, rồi sau đó là một bàn tay vẫy vẫy ý bảo cô nhanh chân lên.

Cô cũng chạy qua bên kia đường nhưng không vội nhảy xuống như nàng, mà rướn người nhìn xuống phía dưới. Phía dưới có một miếng điệm dày hèn gì nàng nhảy xuống mà không một tia do dự. Cô cũng làm theo nàng rồi nhảy xuống.

Hai người sóng vai cùng nhau đi đến mõm đá, nơi đây chỉ là một bãi cát ngắn, chơi vơi mỗi mõm đá giữa bốn bề trống trải. Ngoài ra không còn gì nữa.

Hai người cùng ngồi trên mõm đá, mặt trời đã lên cao, hai người các cô cứ lẳng lặng nhìn mặt biển phẳng lặng không gian bao la ôm lấy hai thân ảnh cùng nhìn về hướng mặt trời.

Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, qua rất lâu nàng mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này:" Có tổng cộng hai mươi lăm người bị thương, một người gãy xương tay, một người gãy xương chân, còn lại đều bị tổn thương phần mềm không đáng ngại. "

Dừng một chút nàng lại nói tiếp:" chị định xử lý tên giám đốc đó ra sao? "

Cô quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười thì ra nàng đã biết nỗi lo của cô nên mới đưa cô đến nơi này.

Cả hai người các cô làm việc với nhau tuy chưa tính là lâu, nhưng giữa hai người có một loại ăn ý khó có thể giải thích được bằng lời. Đôi khi chỉ cần đưa mắt nhìn đối phương, cả hai như đã hiểu đối phương nghĩ gì, đôi khi cả hai còn có cùng suy nghĩ người ta thường hay gọi là ' hai ý tưởng lớn gặp nhau'.

Cũng giống như hiện tai, từ khi vụ việc không hay xảy ra đến giờ cô và nàng chưa nói với nhau câu nào nhưng nàng vẫn nhìn ra được bản thân cô khó chịu, còn đặc biệt đưa cô đến đây để giải khây.

"Làm theo pháp luật"_nếu nàng đã hiểu cô như vậy cô cũng không cần dấu diếm trước mặt nàng làm gì.

Cô cũng hiểu nàng hỏi chỉ là muốn nghe thử quyết định của cô ra sao thôi, nàng sớm biết cô sẽ không tha thứ cho tên tham ô kia rồi.

Tên giám đốc kia vốn là một trong các tinh anh của tập đoàn, hắn cũng xem như là một nửa học trò của mẹ cô, ba mươi tuổi đã chiễm chệ ngồi vào vị trí giám đốc này hơn năm năm, hắn còn là người đồng hành cùng cô khi cô còn ở Anh Quốc. Hắn cũng về nước trước cô mấy tháng, sau đó nhận ngay dự án này chưa thi công được bao lâu thì,... Để rồi hôm nay việc cô không muốn thấy nhất nó lại xảy ra.

Cô cũng từng xem như là hiểu con người hắn, nhưng hôm nay cô mới biết, cô thật sự chưa từng hiểu được hắn, cũng có thể nói hắn không còn là người mà cô từng quen biết nữa rồi.

Lòng tham luôn đáng sợ như vậy, nó sẽ khiến người ta bán rẻ đi nhân tính để đổi lấy những đồng tiền mang vết máu của kẻ khác. Một lần rồi lại một lần đánh mất chính mình, đem bản thân dâng hiến cho quỷ dữ.

Đây không phải là lần đầu hắn làm ra chuyện này, những lần trước thật sự là do hắn bị ép rồi cả gan làm liều nhưng con số không đáng kể. Cô mắt nhắm mắt mở mà cho qua, cô tiếc cho một nhân tài.

Nhưng sự việc ngày càng nghiêm trọng đến hôm nay cô thật không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi, một khi lòng tham nuốt hết nhân tính thì dù có là nhân tài hay bất kì ai cũng không thể quay về nữa rồi.

Hai người cứ ngồi nhìn ánh mặt trời rạng rỡ lên cao đánh tan đi bóng tối vây lấy từng người trong chúng ta, ngày mai thế giới này lại tốt đẹp hơn hôm qua.

*ọt...ọt*

Bụng nàng lên tiếng biểu tình với chủ nhân nó, nhưng âm thanh lại thu hút sự chú ý của người ngồi cạnh. Nàng quay mặt qua đã thấy nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời của cô, nàng bắt giác cảm thấy ngại ngùng mặt đỏ thấu quay sang chỗ khác quyết định làm đà điểu trốn trong cát. Nàng không nhìn tới cô, cô cũng sẽ không thấy nàng ngại.

Lệ Sa chỉ thấy cô gái cạnh bên mình đáng yêu đến không chịu nổi, nào có nơi nào giống giám đốc lạnh lùng xa cách thường ngày, rõ ràng là một con sóc chuột dễ ngại ngùng mắt cỡ.

Cô cười cười rồi đứng lên vươn vai hứng trọn ánh sáng mặt trời. Rồi nhảy xuống khỏi mõm đá, đưa tay hướng đến Thái Anh ý muốn đỡ nàng xuống cùng.

Nàng cũng nắm lấy tay cô nương theo lực đạo của cô nhảy xuống khỏi mõm đá.

"Đi thôi tôi mời cô một bữa. "_cô hướng đến nàng nở nụ cười sáng lạng ánh mắt ôn nhu như muốn hòa lấy nàng vào ấy.

"Vậy tôi không khách sáo đâu đó. "_nàng cũng cười đáp lại cô.

Hai người vẫn cứ nắm tay đối phương chân giẫm trên cát, tay còn lại cô và nàng đều cầm lên đôi giày cao gót. Cứ thế cùng nhau tiến đến đường lộ lớn nơi đỗ xe ban nãy.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay của hai người sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của đối phương cũng sưởi ấm lòng của hai người. Như một dòng nước ấm rót vào lòng của hai trái tim đã lạnh lẽo.

Bãi cát này rất ngắn nên hai người các cô đi chưa được bao lâu đã đến nơi cần đến, cả hai đều buông tay đối phương ra đến khi hai bàn tay đã thật sự tách rời hai người lại bắt giác quay lại nhìn đối phương như luyến tiếc độ ấm vừa rồi.

"Về thôi. "_cô lên tiếng để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Nàng cũng nhìn cô rồi gật đầu.

Nhưng khi cô đến bên cái đệm mà khi nãy hai người các cô nhảy xuống thì một dấu hỏi to đùng nhảy trên đầu cô. Mặt cô nghệch ra ngu ngốc quay lại nhìn con người đang đứng phía sau.

Làm sao để leo lên trên đó đây chứ? Cho dù đứng trên tấm đệm này nhảy cũng không lên được, bức tường sừng sững trước mặt dù cô đứng trên tấm đệm này thì chỉ nhô lên được cái đầu.

Lúc nhảy xuống không có nghĩ gì nhiều chỉ thấy nàng nhảy xuống đây thì cô cũng nhảy theo. Cô nào nghĩ đến việc sẽ lên trên kia chứ, giờ thì hay rồi làm sao để lên trên đó đây?

Nhìn cô đứng ngốc ngốc ở đó hết nhìn bức tường trước mắt lại qua sang nhìn nàng bộ dạng cuống cuống quýt quýt đáng yêu vô cùng.

Nàng nhìn cô trong mắt đầy nhu hòa trên môi vẽ lên một độ cong xém chút bị bộ dáng hiện tại của cô làm cho cười ra tiếng.

Thái Anh đi đến kéo tay cô đi về hướng bụi cây cao ngang lan can, rồi buông tay cô ra khom người chui vào một cái lỗ nhỏ trong bụi cây. Không biết nàng muốn làm gì Lệ Sa chỉ đứng ngốc nhìn vào cái lỗ mà nàng vừa chui vào.

Một lúc sau, cô nghe tiếng nàng gọi cô nhưng mà không phải phát ra từ nơi nàng chui vào, mà là ở trên đầu cô. Ngẩn đầu lên nhìn theo hướng phát ra thanh âm của nàng cô thấy nàng tự bao giờ đã đứng ở trên đường, đứng sau lan can vẫy tay gọi cô.

Ý thức được nơi đó có đường lên cô cũng không do dự mà chui vào lỗ nhỏ. Lúc đầu có hơi khó khăn vì bị cành cây đâm đâm vào người. Nhưng khi chui vào được rồi thì như bước vào một không gian khác, rộng rãi hơn nhiều, trước mặt cô có một cái thang bắt lên trên. Lúc này cô mới biết được là có đường lên, chỉ là do mấy cái cây mọc lên che mất, còn có mấy bụi cây nhỏ che lại lối vào nên nhìn từ bên ngoài sẽ không biết được bên trong bụi cây này có cái thang được dựng lên mặt tường dẫn lên trên đường lớn.

"Như thế nào? Thú vị lắm đúng không? Mấy cái này đều là tôi làm ra hết đó. "_Sau khi cô lên được lề đường nàng nhìn cô với vẻ mặt khoe khoang tự hào rồi nói với giọng điệu 'tôi biết cô thích lắm rồi không cần cảm ơn đâu'.

Cô cũng gật gật đầu làm mặt chiêm nghiệm như đồng ý với nàng. Giây phút này lòng cô toàn là mật ngọt nàng có nói gì đi nữa cô cũng cảm thấy đúng.

Ngày hôm đó ánh sáng mặt trời ấm áp lại nhu hòa kéo hai con người lại gần nhau hơn đem khoảng cách giữa hai trái tim gần kề bên nhau.

______________________________________

Wattpad bị lỗi tui đăng chuyện không được 😭😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co