chương 33
Đến khi đã nhìn đủ, Thái Anh xoay người nhìn sang Lệ Sa. Cũng thấy cô đang nhìn nàng mỉm cười, nàng cũng cười lại với cô rồi cất giọng.
"Về thôi"_ giọng nói nàng ngọt ngào nghe cứ như rót mật vào tai. Khiến Lệ Sa trong lòng đều là mật ngọt, những thứ mang xách trên tay cũng nhẹ như không.
Hai người lại một lần nữa sóng vai đi về phía trước. Rời xa khu chợ đêm trở về với nhịp sống của cả hai.
Nhưng mọi việc lại chẳng mấy suôn sẻ. Khi hai người sắp đến được nơi đỗ xe thì lại bị ba bốn tên du côn chặng đường.
Một tên tiến lên phía trước, thái độ cợt nhả đi về phía hai người trên tay còn cằm lăm lăm con dao bấm. Còn ba tên kia lẳng lặng đứng dựa tường đốt thuốc hút.
"Khuya rồi mà sao hai cô em còn đi qua đây vậy? Có biết khu này ban đêm nguy hiểm lắm không? Lỡ như gặp cướp hay biến thái gì đó thì thật là không may đi? "_hắn vừa nói vừa cười, nụ cười đó khiến hai người các cô cảm thấy thật khinh tởm.
Lời nói của hắn như đang quan tâm, nhưng thái độ và hành động cầm con dao bấm nhịp nhịp trên tay của hắn lại chẳng đồng nhất với nhau. Thật khiến người khác lạnh sống lưng.
Hai người các cô bất giác lùi về sau, Lệ Sa theo bản năng vòng tay ra sau, che Thái Anh ở sau lưng mình. Mặt không đổi sắt, phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn.
" Mấy người muốn gì?"_ cô lạnh giọng đôi con ngươi lạnh lẽo đến nỗi có thể đóng băng người đối diện.
Tên côn đồ thoáng dừng lại bước chân, xoay người nhìn đồng bọn đang đứng tựa ở bức tường cách đó vài bước chân như hỏi xin ý kiến. Xung quanh cô toát lên một cỗ khí tràn khiến hắn không dám làm liều.
Một tên ngẩng đầu nhìn về phía các cô khi nghe giọng nói của Lệ Sa. Động tác đốt thuốc lá cũng đình chỉ. Hắn ta lại phá lên cười, giọng cười vang vọng trong đêm tối giống như tiếng của quỷ dữ vọng lên từ địa ngục. Hai tên đồng bọn cũng theo bước chân của hắn ta hướng đến chỗ các cô.
"Rất thẳng thắn"_hắn vừa đi đến vừa nói, nhìn bộ dạng rất giống tên cầm đầu.
Bốn tên đàn ông cao to cùng tiến đến quay quanh hai người. Ánh mắt bọn chúng hiện rõ những tia dâm dục như những con thú dữ đang nhìn ngắm con mồi của mình.
"Cũng rất xinh xắn"_hắn đưa tay nâng cầm Lệ Sa.
Cô hất tay hắn ra, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ:" Bẩn thỉu, đừng chạm vào tôi. "_ không biết từ khi nào cô đã chuyển con gấu bông sang cho nàng. Một tay cầm túi xoài, một tay đang trống trơn giơ lên hất tay hắn ra khỏi cầm mình.
" Mày có tin tao sẽ giết chết hai đứa bây, rồi chôn xác ở đây luôn không? "_ tên cầm đầu tức giận giật lấy con dao từ tay đồng bọn đưa đến trước mặt cô như một lời hăm dọa.
Cô chuẩn bị động thủ, giơ lên túi xoài định đánh nhau với bọn chúng. Nhưng tay cô chỉ mới giơ lên đã bị một bàn tay khác nắm lấy, một giọng nói quen thuộc cất lên.
" Xoài của tôi mà có một trái nào hư hỏng gì, tôi không tha cho chị đâu? "_ giọng nói nàng cực nhỏ, như chỉ một mình cô có thể nghe thấy. Như uy lực của nó không phải người thường có thể chịu nổi.
Xem thái độ của Lệ Sa lúc này là hiểu. Đối mặt với bốn tên côn đồ, bị bọn chúng dồn vào chân tường cô cũng không chút nào nao núng. Vậy mà chỉ một câu nói nhỏ của Thái Anh đã khiến cô không rét mà run, vội rụt tay lại không dám manh động.
Mấy tên kia thấy cô đột nhiên run run, tưởng cô bị bọn chúng dọa sợ thì có tia đắc ý. Nhưng nếu bọn chúng mà biết được cô là vì một câu nói của nàng mới thành ra bộ dạng như vậy, chắc chúng sẽ bỏ luôn chẳng làm lưu manh nữa.
" Sao biết sợ rồi à? Bây giờ mới biết sợ có phải là trễ quá không? "_một tên trong bọn chúng nói. Lời vừa dứt, cả bốn tên đều đồng loạt cười ha hả.
Một tên khác hướng tên cầm đầu nói:" Hai đứa này xinh đẹp như vậy hay là chúng ta chia nhau ra chơi đùa vui vẻ một chút đi đại ca. Sau khi vui vẻ xong lấy tiền rồi giết tụi nó cũng không muộn"
"Phải đó đại ca. "_mấy tên còn lại cũng lên tiếng đồng ý với ý kiến của tên vừa đó.
Tên đại ca nhìn nhìn hai người các cô, gật gù như tán đồng với bọn đàn em. Tên vừa rồi cầm con dao thấy đại ca mình có vẻ như đồng ý thì cũng lên tiếng.
" Đại ca nhìn xem hai đứa này ăn mặc như vậy còn đi xe hơi hẳn là rất giàu có, vừa có tiền còn có gái chơi xem như chuyến đi này của chúng ta lãi đậm rồi. "_ hắn vừa dứt lời cả bọn lại phá lên cười.
Nghe thấy những lời bỉ ổi của bọn chúng ánh mắt cả hai lại lạnh xuống mấy tầng.
Lúc này Lệ Sa đã nhịn không được nữa, định bỏ túi xoài xuống đất, đánh chết bọn vô lại này. Đừng tưởng cô ốm thì nghĩ rằng cô yếu. Lệ Sa tập boxing cực kì chăm chỉ một mình cô đánh ba mà chẳng có một vết xước.
Hôm nay đánh bốn cùng lắm thì trầy tay trầy chân một xíu thôi. Cô không muốn bọn rác rưởi này đụng đến một sợi tóc của Thái Anh. Thậm chí là lỡn vỡn trước mặt nàng, được nàng nhìn cũng không được. Bọn chúng không xứng!!!
Nhưng chưa kịp động thủ đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về phía bọn họ. Còn có cả mấy ánh đèn rọi về hướng này, khiến mấy tên côn đồ hốt hoảng. Lệ Sa cùng Thái Anh cũng phải nheo lại hai mắt nhưng cũng chẳng thấy được gì.
Đến khi quen dần với nguồn sáng đột ngột kia, thì mấy tên côn đồ ban nãy mới nhìn thấy được một đám người mặc vest đen đang hướng bọn chúng đi đến. Cả bọn còn đang hoảng loạn chưa kịp định thần đã bị bắt lại hết chẳng kịp trở tay.
Cả bốn tên đều bị bắt giữ bởi bốn người áo vest đen, cao to vạm vỡ. Bốn tên côn đồ khi nãy còn hung hăng, bây giờ chẳng khác nào mấy con rệp chết. Chẳng dám nhúc nhích, chỉ mở miệng than đau xin được thả ra.
"Giám đốc Phác đã chậm trễ rồi, xin cô thứ lỗi. Hai cô không sao cả chứ? "_đội trưởng đội vệ sĩ đi đến chỗ hai cô đang đứng cúi đầu xin lỗi cùng hỏi han.
"Không sao, phiền mọi người rồi"_ nàng đáp lại anh vệ sĩ.
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi không có gì phiền cả, nhưng hôm nay đến chậm trễ là lỗi của chúng tôi. "
Nàng chỉ lắc đầu biểu hiện không cần để bụng.
Thấy nàng không có ý định truy cứu anh chỉ về đám người kia hỏi:"Đám người đó giám đốc Phác định xử lý như thế nào?"
"Giao cho cảnh sát là được rồi. "_nàng từ tốn đáp còn chẳng nhìn lấy bọn chúng.
Được lệnh của nàng, bốn tên côn đồ bị giải đến đồn cảnh sát. Hai người các cô cũng ra xe, Lệ Sa lái xe đưa nàng về lại nhà.
"Tôi thật không ngờ cô còn có cả đám vệ sĩ đi theo hộ tống như vậy. "_cô vừa lái xe vừa nói.
Hèn gì ban nãy nàng một chút sợ hãi cũng chẳng có chỉ chăm chăm lo cho mấy trái xoài.
" Mấy vệ sĩ đó là do mẹ chị phái đến, tôi không có nhiều tiền đến vậy. "_điều này là sự thật, dù sao nàng cũng chỉ làm công ăn lương làm gì có nhiều tiền đến nổi thuê vệ sĩ riêng cho mình.
Lệ Sa chỉ gật đầu xem như đã hiểu chăm chú lái xe. Nhưng trong lòng lại khóc thầm, mẹ cô sao lại thương nàng đến vậy? Thuê hẳn vệ sĩ riêng cho nàng. Còn cô đến một người cũng chẳng có. Có phải là rất đáng thương hay không?
Thái Anh là một người yêu thích tự do, ghét gò bó hay bị người khác giám sát. Nên chẳng thích sự có mặt của mấy người vệ sĩ này, nhưng trong việc làm ăn chẳng tránh được việc bị người khác ranh ghét hãm hại, có đôi khi đắc tội với kẻ khác lúc nào cũng chẳng hay biết.
Có lần nàng bị người ta tập kích xuýt mất mạng, cũng may nhờ có bảo vệ đi tuần ngang qua thấy được. Nhờ vậy mà nàng mới được cứu, nhưng vẫn phải nằm viện cả tuần để điều trị.
Kể từ hôm ấy, mẹ Lệ Sa sợ nàng sẽ gặp những chuyện tương tự. Nên phái vệ sĩ bảo vệ nàng 24/24. Lúc đầu nàng cũng không thích nhưng những vệ sĩ này lại rất hiểu ý nàng. Chắc đã được Phương Lệ Bình căn dặn nên không khiến nàng phải khó chịu khi có người bám theo.
Bình thường vẫn đi theo nàng nhưng ở khoảng cách xa và không để nàng thấy được. Hành động lại chuyên nghiệp gọn gàng vẫn đảm bảo an toàn cho Thái Anh nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của nàng.
Cũng nhờ có họ mà Thái Anh thoát khỏi rất nhiều rắc rối, hôm nay là một ví dụ.
____
"Thưa tổng giám đốc, đây là hình ảnh chúng tôi thu được hôm nay ạ. "_ nói rồi anh ta đặt một bao thư trên bàn, rồi lùi lại bộ dạng thập phần cung kính.
Một bàn tay tiếp lấy phong thư rồi mở ra. Bên trong có rất nhiều hình ảnh, toàn bộ là hình của Thái Anh. Có cả những tấm ảnh của Thái Anh cùng Lệ Sa chơi đùa vui vẻ ở chợ đêm.
"Lạp Lệ Sa"_một giọng nói trầm khàn lại lạnh lùng phát ra, tấm ảnh Lệ Sa ôm lấy Thái Anh vào lòng bị bóp đến nhàu nhĩ.
"Chuyện tôi căn dặn đã làm đến đâu rồi? "_ giọng nói kia lại một lần nữa vang lên.
"Dạ thưa tổng giám mọi thứ vẫn đang được tiến hành theo kế hoạch ạ. "
Người trên ghế chẳng buồn lên tiếng, chỉ phất tay ý bảo ra ngoài. Người đàn ông cung kính cúi chào rồi lui ra ngoài đóng lại cửa.
Không gian bị bao trùm bởi một nguồn khí lạnh tản mát từ con người đang ngồi trên ghế. Một cỗ khí tràn khiến người khác e dè sợ hãi.
Người đó lại cầm lên một tấm hình khác rồi xé đôi nó thành hai mảnh. Môi đỏ khẽ nhếp, đôi mắt phượng từ lạnh lẽo lại ánh lến nét nhu hòa khi cầm nữa kia bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co