chương 43
Lúc đến thì bốn người nhưng đến lúc vào thăm những đứa trẻ thì lại chỉ còn có Thái Anh và Lệ Sa, cùng với Hồng Hồng đang nắm tay Lệ Sa. Cả hai đang cùng nhìn nàng thay tả cho một đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi. Còn về hai vợ chồng Lạp Dĩ Khương sớm đã đi đến phòng khác.
Lệ Sa chẳng biết làm gì giúp Thái Anh, cô chỉ biết đứng lẳng lặng nơi đó nhìn nàng, thay tả cho cậu nhóc nằm trên bàn thay tả. Động tác của Thái Anh thuần thục lại ôn nhu, rất nhanh đã thay xong tả cho đứa bé. Cậu nhóc nhìn nàng i a gì đó trong miệng, hai cánh tay giang ra hướng Thái Anh đòi bế.
Nàng mặc lại đồ cho cậu nhóc rồi tiện tay bế cậu vào lòng. Thằng bé được như ý muốn miệng cười toe toét vỗ đôi tay múp míp vào nhau đầy hưng phấn.
Đang bế đứa nhỏ vui vẻ, lại đột nhiên cảm thấy đứa bé có gì đó không đúng, rõ ràng là lúc nãy còn cười rất vui vẻ. Sao tự nhiên lại khóc lóc giãy nảy?
Vốn Thái Anh đang bế nó xoay ra ngoài một tay bê dưới mông, một tay ôm ngang ngực nó ôm vào lòng. Nhưng thằng nhóc cứ như hoảng sợ cái gì đó, giãy giụa đòi quay lại. Hết cách nàng chỉ biết theo ý cậu nhóc, xoay lại người cậu, bế cậu ôm vào lòng ngực, tay vỗ vỗ lưng an ủi cho cậu bớt khóc lại.
Lúc dỗ xong, cậu bé cũng vì khóc mệt nên đã ngủ luôn trong ngực Thái Anh. Một mảng áo sơmi trắng bị nước mắt, nước mũi còn cả nước miếng của cậu làm ước nhẹp. Đặt đứa bé đã ngủ say vào trong nôi nàng xoay người lại, lúc này mới vỡ lẽ đứa bé vì cái gì mà khóc đến cả người đỏ ửng như con tôm luộc.
Lệ Sa gương mặt âm trầm nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Khi mới vào cũng vì gương mặt lạnh tanh kia mà không một đứa trẻ nào dám đến gần, chỉ có mỗi Hồng Hồng lương thiện sợ cô tủi thân mà lấy hết can đảm tiếp cận.
Vậy mà ánh mắt hiện tại của cô còn lạnh hơn khi nãy mấy phần, đến cả Thái Anh còn có chút e dè, huống hồ gì là một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi, làm sao không sợ đến khóc cho được.
Lệ Sa bị nhìn đến lúng túng, không chỉ có Thái Anh nhìn cô mà còn có cả tiểu Hồng đang đưa ánh nhìn dè dặt về phía cô. Lệ Sa hắng giọng đi đến bàn thay tả, lấy một miếng khăn giấy lau đi vết nước trên áo sơmi của Thái Anh miệng lẩm bẩm:
"Toàn là nước miếng. "_chùi xong cũng là lúc cô lấy lại được gương mặt tươi cười ban nãy đã lỡ đánh mất. Lệ Sa sợ còn trưng bộ mặt lạnh tanh kia ra nữa chắc tiểu Hồng sẽ chạy bỏ cô mà theo ba Lạp vẽ tranh.
Con bé rất thích đi theo ông Lạp vẽ tranh, lần nào cũng sẽ cùng ông đi vẽ. Nhưng hôm nay vì đã hứa sẽ chơi chung với Lệ Sa nên cô bé đã không đi theo Lạp Dĩ Khương mà đi theo cô. Nếu Lệ Sa còn mang cái mặt lạnh kia nữa đến Hồng Hồng cũng bỏ cô mà đi.
Đứng được một lúc hành lang truyền đến tiếng bước chân ngày một gần. Cả ba người cùng quay lại hướng đến nơi âm thanh phát ra. Thì ra người đến là sơ Trần , sơ đến để dẫn Thái Anh và Lệ Sa đến phòng khác thăm một một đứa trẻ vừa mới được chuyển đến vào vài ngày trước.
Đứa bé nằm trong chiếc nôi yên lặng thở đều đều. Đứa bé chỉ mặc mỗi cái tả, từng cái hít thở nặng nề làm lồng ngực đứa bé phập phồng lên xuống. Cả người chi chít vết thương lớn nhỏ, trên vai là một vết sẹo kéo dài từ bã vai đến xương vai xanh còn đang gớm máu.
Không ai biết bằng cách nào một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi lại chịu đựng được với từng ấy vết thương trên người. Ba mẹ bé đều mất trong một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Khi người ta phát hiện ra đứa bé, trên người nó đã bị những mảnh kính vỡ đâm khắp người còn ba mẹ bé đã không còn hơi thở.
Trước khi chết người phụ nữ kia vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng, che cho đứa trẻ biết bao mảnh vỡ, nếu không chắc đứa bé này cũng đã mất mạng cùng với ba mẹ nó rồi. Đứa trẻ được đưa đi cấp cứu, lúc đến bệnh viện gần như đứa bé đã không còn thở nổi, cả người đều là máu.
Sau một tháng chạy chữa cuối cùng các bác sĩ cũng đã thắng trong công cuộc giành lại sự sống cho đứa trẻ từ tay thần chết. Khi biết được hoàn cảnh của đứa nhỏ, ba mẹ đều mất, chẳng còn lấy một người thân bệnh viện đã liên hệ với Thiên Ân. Sơ Từ đã từ thành phố A bay đến thành phố X đưa đứa bé về cô nhi viện Thiên Ân chăm sóc.
Hai người lẳng lặng nghe giọng nói đều đều của sơ Trần phát ra, trước mắt đã hiện lên hình ảnh vụ tai nạn kia, có bao nhiêu kinh khủng. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải chịu cảnh chia ly, phải chiến đấu giành lại từng nhịp thở, có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu dũng cảm.
Một chuyến đi này mang đến rất nhiều thứ mà Lệ Sa dám chắc cả đời này chẳng bao giờ cô có thể hiểu được. Từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc yêu thương của gia đình, Lệ Sa chính là cô công chúa nhỏ của cả gia tộc. Được muôn vàn sủng ái, ai ai cũng cưng chiều nâng niu như bảo vật.
Chưa từng lo cái ăn cái mặc, càng chưa bao giờ tiếp xúc với những đau đớn mất mác của xã hội ngoài kia. Có đôi khi cô còn cho rằng thượng đế hình như đã quá ưu ái cho cô. Ngài đã ban cho cô quá nhiều thứ tốt đẹp, người ban cho cô một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp vững vàng, còn ban cho cô cơ hội gặp gỡ Phác Thái Anh-người mà cô muốn được nắm tay đi đến cuối đời.
Nhìn Thái Anh chơi đùa chăm sóc với bọn trẻ, nét mặt nàng ôn nhu, trên môi luôn là nụ cười vui vẻ, ánh mắt nồng đậm yêu thương. Từng động tác thuần thục khi cho những đứa trẻ ăn, uống sữa hay thay tả đều rất gọn gàng đúng mực cứ như đã làm qua hàng nghìn lần. Đến độ cô còn tưởng rằng đến nhắm mắt Thái Anh cũng có thể làm được một cách hoàn hảo.
Thái Anh của hiện tại hệt như một người mẹ hiền đang chăm bẩm đàn con nhỏ. Trông vừa đáng yêu lại dịu dàng, từng cử chỉ nàng dành cho bọn trẻ đều mang theo yêu thương. Nó như một miếng băng gạt, hàn gắn lại những mất mác đau thương mà lũ trẻ nơi đây đã trải qua.
Hiện tại đã là giờ nghỉ trưa của bọn trẻ, nhưng vì hôm nay có Thái Anh đến, nên bọn trẻ xin các sơ không cần ngủ trưa, bọn trẻ muốn chơi cùng nàng lâu một chút. Sơ Từ chỉ cười hiền rồi gật đầu đồng ý, bọn nhóc nhận được sự chấp thuận của sơ, liền kéo nhau chạy ra gốc cây xoan đào nơi Thái Anh đang ngồi.
Lệ Sa chỉ lẳng lặng ngồi đối diện nàng, say sưa nghe những câu chuyện cổ tích mà Thái Anh đang kể. Lệ Sa khoanh chân ngồi nghe Thái Anh kể truyện, hai tay cô chống ra sau rồi nhìn nàng chăm chú kể cho đám nhóc nghe những câu truyện mà cô đã thuộc nằm lòng.
"... Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, Lọ Lem hốt hoảng chạy ra khỏi lâu đài, rời khỏi bữa tiệc. Bà tiên đã dặn dò nếu sau mười hai giờ thì cỗ xe ngựa sẽ biến thành quả bí, đến lúc đó Lọ Lem sẽ không thể về nhà. Cũng vì quá gấp gáp mà chiếc giày thủy tinh rơi ra khỏi cổ chân của Lọ Lem...."_ giọng nói ngọt ngào của nàng vẫn cứ đều đều cất lên, như hát như ru lòng người.
Lệ Sa càng nhìn Thái Anh cô càng cảm thấy bên trong con người này có biết bao điều mà cô còn chưa hiểu hết. Cứ mỗi lần cô nghĩ cô đã hiểu nàng thì lại một lần nàng cho Lệ Sa một bất ngờ khác, Thái Anh cho cô thấy một khía cạnh khác của nàng khiến cô trầm mê không sao thoát khỏi.
Từ lần gặp mặt đầu tiên đến tận hôm nay, cái tên Phác Thái Anh luôn chiếm đóng trong đầu óc cô. Mỗi một nụ cười, ánh mắt, cử chỉ cô đều nhớ kỉ, nó cứ như một thước phim được chiếu đi chiếu lại. Khiến Lệ Sa tìm lại được cảm giác mà bấy lâu nay cô đánh mất, cái cảm giác yêu và muốn được yêu.
Một Thái Anh với bóng lưng cô đơn trên quầy bar, uống từng ly chứa đầy thứ chất lỏng cay xè khó nuốt.
Một Thái Anh cứng rắn khi đối mặt với tên đàn ông sỉ nhục mình, bằng một bạt tay trời giáng, mà chẳng chút e dè, sợ hãi.
Một Thái Anh yếu đuối đến đáng thương khi cưỡng hôn cô mà từng giọt nước mắt tuông rơi.
Một Thái Anh vũ mị, quyến rũ động lòng người, từng tiếng rên khẻ cũng khiến cả người cô như thêu như đốt.
Một Thái Anh nghiêm túc chững chạc trong công việc, am hiểu lòng người, đối nhân xử thế ổn trọng khiến người khác không thể xem thường.
Một Thái Anh tự tin bãn lĩnh, tài năng và đầy tham vọng, nhiệt huyết cháy hết mình với công việc.
Một Thái Anh vui vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ khi được ăn ngon, có đôi lúc lại ngốc nghếch có những suy nghĩ chẳng giống với bất cứ ai trên đời này.
...
"Cái này là tỏi nè, nhưng lại chẳng có vị tỏi nhưng chắc nó là tỏi đó tại nó giống tỏi mà? "_Thái Anh đưa một miếng măng cục cho Lệ Sa, miệng lại cứ luyên thuyên rốt cuộc nó là trái gì? Nhưng lại khẳng định nó là tỏi nhưng lại giống tỏi mà cũng không giống.
...
" Tại sao cô không ăn bơ đi cứ đưa cho tôi hoài vậy"_Lệ Sa nhăn mày khi bị Thái Anh đưa mấy miếng bơ cho mình.
"Rau gì nhũn nhẽo chị ăn giúp tôi đi, bỏ lãng phí lắm có rất nhiều người không có thức ăn ở ngoài kia kìa. "_nàng nói rồi tay lại gắp luôn mấy miếng cà tím bỏ vào dĩa của Lệ Sa_" Ăn luôn cái này đi không nên lãng phí? "
"Rốt cuộc cô gọi món này làm gì mà từ đầu đến cuối cô chẳng ăn gì hết vậy? "_cô thật chẳng hiểu nổi con người này.
" Tôi đang ăn rau trộn nè, chị không thấy sao còn hỏi? "_nàng vẫn thản nhiên trả lời.
Lệ Sa:" Kêu cả dĩa mà chỉ ăn có nhiêu đó, vậy mà còn kêu tôi đừng lãng phí? "
"Tại mấy cái rau đó cứ mềm mềm không giòn như salad gì hết, rau thì phải rộp rộp giòn tan mới đúng chứ. "_nàng nói xong lại giương cái nĩa về hướng cái đĩa salad của Lệ Sa lấy một miếng bơ chắm vào chén nước tương cho vào miệng rồi gật gù:" Um... Không tệ... "
Lệ Sa ngây ngốc không hiểu Thái Anh nói cái gì? Bơ với cà tím từ khi nào trở thành rau vậy? Còn nữa chẳng phải không thích ăn bơ sao? Vậy mà lại lấy bơ chấm nước tương? Còn nói không tệ? Vậy là có thích ăn hay không?
...
Lại có một Thái Anh không lo không sợ, đối mặt với cả đám lưu manh mà mặt không biến sắc, chỉ chăm chăm bảo vệ túi xoài.
Một Thái Anh cực kì yêu thích trẻ con, có thể chơi đùa với bọn chúng cả một ngày trời mà chẳng nghe thấy một tiếng than thở.
Phác Thái Anh cái tên này, cái con người này cứ như một hạt mằm hằng ngày lẳng lặng cắm rễ trong lòng cô. Đến khi cô chợt nhận ra sự tồn tại của nàng trong trái tim, cô đã không thể làm lơ nữa rồi. Nó đã đăm trồi nảy lộc thành một cái cây to chẳng thể nào lay chuyển được.
"Tôi thấy nếu em mà làm mẹ chắc con em sẽ là một trong những đứa trẻ hạnh phúc nhất cho xem?"_Lệ Sa nhàn nhạt lên tiếng khi thấy lũ trẻ đã chạy vào nhà ăn khi ông Lạp nướng xong mẻ bánh.
Thái Anh đang nhìn về hướng bọn trẻ chạy đi, thì nghe thấy tiếng của Lệ Sa, nàng xoay người lại đối diện với ánh mắt ôn nhu của cô. Nàng cảm thấy nếu Lệ Sa lấy ánh mắt này nhìn bọn trẻ chắc chắn bọn chúng sẽ vui vẻ mà chơi đùa cùng cô, chứ không chỉ có mỗi Hồng Hồng lấy hết can đảm mới dám nắm lấy tay cô như một lời an ủi.
"Vậy chị phải hỏi con của tôi rồi? "_nàng nhún vai cười cười trả lời cô.
Đúng lúc này Phương Lệ Bình đi tới, gọi hai người các cô vào bếp cùng phụ mọi người bày biện thức ăn cũng là vào để chuẩn bị ăn xế.
Một ngày cứ như vậy trôi qua chẳng mấy chốc mấy người Phác Thái Anh lại phải trở về. Bọn nhóc cùng các sơ ra tận cổng tiễn bốn người bọn họ, đến khi chiếc xe hơi nhỏ dần rồi khuất dạng mọi người mới trở vào bên trong.
Trên xe Lạp Dĩ Khương cứ nhìn qua nhìn lại cảm giác có gì đó không đúng, mà từ lúc sáng ông đã định nói nhưng vì mãi lo trò chuyện cùng Thái Anh nên quên mất, lúc này mới chợt nhớ nên lên tiếng hỏi con gái.
" Tiểu Sa từ khi nào con lại thích gấu bông vậy? Còn mua hẳng một con to như vậy? Thắt cả dây an toàn cho nó? Còn có con gấu nhỏ nhỏ kia nữa?"_ông giơ tay chỉ vào còn gấu nhỏ đặt trên đầu xe_"Ba không biết con lại có hứng thú với mấy con gấu bông này luôn đó? "
Lệ Sa nghe ba mình hỏi đủ thứ chỉ cười cười rồi nói:" Tình yêu của con đó ba đừng có tùy tiện mà đụng vào? "_vừa nói ánh mắt lại liếc sang phía Thái Anh.
Lạp Dĩ Khương nghe con gái nói xong chỉ muốn đạp thẳng Lệ Sa xuống xe. Gì mà tình yêu? Đừng tùy tiện đụng vào? Đứa con gái ông chắc chắn có vấn đề vận động não bộ, từ nhỏ đã không thích những thứ này ông từng mua cho cô rất nhiều nhưng đến nhìn cô còn chẳng thèm. Hôm nay lại giở chứng thích gấu bông đúng là có bệnh.
______________________________________
Đáng nhẽ ngày mai mới xong, nhưng mí người nhìn ảnh ở đầu chap với mấy cái ảnh này thì cũng hiểu tại seo tui lại ra chap giờ này he😏.
Hai chị cứ như vậy là em sẽ tăng hết tốc lực cho hai người về chung một nhà sớm luôn 😭😭😭.
Tui là tui nghỉ ship rồi đó, chuẩn bị tiền đi ăn cưới 😍 đẹp đôi quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co