chương 49
Buổi chiều Lệ Sa triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm tiến hành đấu thầu cho dự án mới của tập đoàn, nhưng đến khi mọi người ai cũng có mặt lại chẳng thấy Thái Anh đâu. Linh Lung tìm đến văn phòng cũng tìm không thấy nàng, đến cả Tư Vũ anh cũng không liên lạc được với nàng.
Thấy thời gian đã không còn sớm Lệ Sa liền cho bắt đầu cuộc họp mà không có sự tham gia của Thái Anh. Cuộc họp kéo dài tận cho đến hết giờ tan tầm mới kết thúc cuối cùng dự án mới này Lệ Sa lại cho Liễu Y Y toàn quyền quyết định.
Lúc đầu mọi người còn truyền tai nhau dự án mới lần này chắc chắn phó tổng sẽ giao cho giám đốc Phác. Nào ngờ đến phút cuối Lệ Sa lại khiến mọi người được một phen bất ngờ với quyết định giao hết dự án cho Liễu Y Y. Đến cả Tư Vũ, Trình Dương cũng đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Lệ Sa như không tin những gì mình nghe thấy.
Buổi hợp kết thúc ai nấy đều mệt mỏi vác theo thân xác ủ rũ ra về. Sau buổi hợp cả công ty lại bắt đầu nháo nhào bàn tán với nhau về việc giám đốc Phác đã chọc giận phó tổng, nên Lệ Sa mới giao dự án này cho giám đốc Liễu. Thêm vào đó dự án khu resort ở đảo Hải Dilao trên cơ bản đã nắm chắc chín phần buộc phải phá sản nên mọi người lại càng có lòng tin phó tổng và giám đốc Phác đang có mâu thuẫn.
Không những vậy tin đồn còn được thổi phồng lên theo hướng khác, họ bàn tán với nhau phó tổng Lạp cùng với giám đốc Liễu có quan hệ mờ ám nên lần này Lệ Sa mới thiên vị mà giao cả dự án này cho Liễu Y Y. Tin đồn cứ như mọc cánh cứ thế mà lan truyền khắp cả tập đoàn, một số người tìm đến Liễu Y Y xin được chiếu cố, một số người khác thấy Thái Anh có vẻ thất thế lại âm thầm hả hê.
___
Văn phòng phó tổng vẫn còn sáng đèn Trình Dương cùng Lệ Sa đều sắp bị đóng văn kiện trên bàn kia đè đến sắp tắt thở. Ý đồ của Giang Hoàng Lệ Sa đã nhìn rõ, cô không cho phép người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp cô, Lệ Sa thà cùng nhau chịu thiệt chứ không thể để Giang Hoàng kia đắc ý.
Giang Hoàng bỏ ra số tiền không cao cũng không thấp mua lại mảnh đất kia không chỉ đơn giản là may mắn, họ rất có thực lực là đằng khác. Nhưng đều cô không hiểu chính là tại sao Giang Hoàng lại đầu tư vào thành phố S?
Theo thông tin Trình Dương điều tra được, vài năm trở lại đây tập đoàn Giang Hoàng từ khi Giang Mộc Tuệ lên điều hành phát triển rất nhanh chóng, nhưng vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào thành phố Y và một số khu vực ở Đông Nam Á. Hơn nữa bọn họ đang để mắt đến hạn mục trung tâm thương mại kiểu mới ngay trung tâm thành phố Y. Vậy tại sao lại bỏ ra một số tiền không nhỏ mua lại mảnh đất kia? Chỉ đơn giản là muốn hợp tác?
Lệ Sa vừa nhìn mấy bản báo cáo trên tay vừa đau đầu suy nghĩ, Giang Mộc Tuệ này không phải là một người đơn giản. Nếu thật sự không nắm chắc phần thắng sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc. Vậy chị ta chắc chắn cô sẽ hợp tác? Hình như cô quên mất một vài chuyện quan trọng thì phải? Chị ta không hẳn là vì hợp tác với Tài Nguyên mà mục đích chính của Giang Mộc Tuệ từ đầu đã đặt trên người Thái Anh rồi?
Lệ Sa cười nhạt đúng thật chỉ còn cách hợp tác là có lợi cho cả hai, hơn nữa với thái độ lúc chiều của Thái Anh chắc chắn nàng sẽ không trơ mắt nhìn dự án của mình cứ như vậy mà phá sản. Nàng sẽ tìm cách hợp tác với Giang Hoàng để tiếp tục dự án, vậy những suy tính của Giang Mộc Tuệ đã thành công hơn bảy phần không phải sao?
Cô còn nhớ buổi gặp mặt hôm đó Giang Mộc Tuệ từng nói đến việc muốn cùng với người yêu cũ hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người. Thái Anh lúc trưa chỉ vì nghe tin dự án bị hủy mà đến tận phòng làm việc chất vấn cô. Với thái độ ấy của nàng cô thật sự không biết nàng là vì dự án bị phá sản mà nóng giận hay vì không hợp tác được với Giang Mộc Tuệ kia mà tức giận với cô nữa?
Lệ Sa chưa từng rơi vào trạng thái như hiện tại, bị cảm xúc chi phối hoàn toàn, cô biết việc này là không đúng nhưng lại chẳng thể khống chế bản thân ngừng ghen tuông với Giang Mộc Tuệ. Cô không muốn hợp tác với Giang Hoàng một phần cũng vì không muốn thấy Giang Mộc Tuệ cùng Thái Anh có cơ hội trở về với nhau, dẫu biết đó là một việc làm ngu ngốc, nếu hai người họ vẫn còn yêu nhau cho dù cô có làm gì đi chăng nữa Thái Anh cùng Giang Mộc Tuệ vẫn sẽ trở về bên nhau.
Nhưng hơn hết Lệ Sa biết được Giang Hoàng còn có một suy tính khác, họ muốn ngồi mát ăn bát vàng, nằm không hưởng lợi. Vậy thật sự cô chỉ có hai lựa chọn thôi sao? Nếu thật vậy thì Lệ Sa cô buộc phải mở thêm một con đường khác rồi. Nghĩ đến đây khóe môi Lệ Sa khẽ nhếch, cô gấp lại tập hồ sơ đang cầm trên tay "Giang Mộc Tuệ muốn chơi tôi chơi cùng cô? "
___
Hiện tại cũng đã gần mười giờ đêm Lệ Sa mới dọn lại đống hồ sơ trên bàn rồi mới ra về. Trình Dương đã về trước vài tiếng rồi, mấy hôm nay vì thu thập tài liệu cho cô mà Trình Dương ngày bay đến thành phố này, đêm lại chạy đến thành phố khác. Chắc chắn Lâm Nhã mắng đến tám đời tổ tông nhà cô rồi, hai người bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt lại bị cô chia cắt, Lâm Nhã không bỏ thuốc sổ vào mấy ly cafe của cô, cô đã âm thầm cảm kích lắm rồi.
Bãi đỗ xe sớm đã chẳng còn gì, chỉ còn mỗi xe cô lặng lẽ đỗ bên kia, Lệ Sa đưa mắt nhìn về chỗ đậu xe của mình bất giác lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Ở một góc khuất phía đối diện hình như vẫn còn một chiếc xe đang đậu, vì tò mò nên cô tiến đến gần xem thử. Giờ này mọi người đã về hết rồi chỉ còn mỗi cô với phòng bảo vệ trực đêm vậy chiếc xe này là của ai?
Càng tiến gần càng cảm thấy chiếc xe trước mắt quen thuộc, hình như nó là của Thái Anh? Nhưng chẳng phải nàng đã ra về trước khi cuộc họp buổi chiều diễn ra sao? Linh Lung đến văn phòng tìm cũng không thấy, Tư Vũ gọi cũng không ai bắt máy?
Lệ Sa không khỏi cảm thấy lo lắng, lấy điện thoại gọi đến cho Thái Anh, chuông đổ nhưng không ai bắt máy, theo cửa kính nhìn vào trong xe có ánh đèn chớp tắt, vậy là Thái Anh bỏ quên điện thoại trong xe bởi vậy mà Tư Vũ không liên lạc được với nàng.
Nhưng mấy việc này không quan trọng, quan trọng bây giờ là Thái Anh đang ở đâu? Tại sao xe vẫn còn mà nàng thì mất tích? Lệ Sa hoảng loạn chạy đến phòng bảo vệ truy xuất camera giám sát, theo đoạn ghi hình thì từ khi Thái Anh vào công ty chưa từng rời khỏi lần nào cả. Lần cuối cùng nàng xuất hiện trong camera là từ văn phòng Lệ Sa về lại phòng đầu tư, rồi từ lúc đó chưa ra ngoài lần nào nữa.
Lúc cần tìm Thái Anh cô mới nhận ra những thứ cô biết về nàng ít đến đáng thương, quá khứ, gia đình, những mối quan hệ xã hội đến ngay cả nơi nàng thường đến nhất cô cũng không biết. Cô chỉ biết bản thân đã rất lo lắng, rất sợ hãi khi không biết nàng ở đâu, một cảm giác khủng hoảng bao trùm lên từng tế bào trong cơ thể cô.
Lệ Sa vừa ra khỏi thang máy đã chạy như bay về hướng phòng đầu tư, mở toang cửa văn phòng giám đốc ra nhìn hết một vòng vẫn không thấy Thái Anh đâu, lúc này tim cô đập liên hồi đến độ cô còn nghĩ rằng nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực cô, nỗi sợ hãi mấy đi nàng theo từng nhịp thở mà tăng lên như không có điểm dừng.
Lệ Sa nhìn hết một vòng ánh mắt lại bị thu hút bởi một kệ sách âm vào cả bức tường. Cô tiến gần lại thì nhìn thấy kệ sách có một cánh cửa, chắc đây là phòng riêng của nàng, Lệ Sa không suy nghĩ nhiều đẩy cửa bước vào.
___
Thái Anh từ phòng Lệ Sa trở về văn phòng, mang theo gương mặt âm trầm ánh mắt như một con dao sắt bén sẵn sàng giết chết kẻ nào dám tiến lại gần nàng. Thái Anh một mạch đi về phòng mình cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc, một tiếng "Rầm!!! " vang dội làm mọi người ai cũng giật thót tim.
Cả công ty ai cũng đều biết dự án khu resort trên đảo Hải Dilao đang bị trì hoãn, không chỉ vậy mà nguy cơ bị phá sản đã định sẵn chín phần. Nhân viên phòng đầu tư ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho giám đốc của họ, nhưng họ nghe nói quyết định phá sản dự án chính phó tổng là người đề xướng với lãnh đạo cấp cao của công ty, số người đồng ý đã hơn phân nữa. Bọn họ chỉ là những nhân viên bình thường, đến cả giám đốc Phác mà bọn họ vẫn luôn sùng bái cũng phải ôm một cục tức ra về, vậy bọn họ còn có thể làm được gì đây?
Thái Anh trong mắt mọi người là một người hòa đồng, tính tình cực tốt, nàng là cấp trên nhưng chưa từng xem bọn họ là cắp dưới của mình mà sai bảo. Ngược lại Thái Anh lại xem mọi người là những người bạn đồng hành, là những cộng tác mà đối đãi.
Thái Anh từ lâu đã xem họ như những người bạn, người thân mà đối xử, hơn nữa luôn giúp đỡ bọn họ khi họ gặp khó khăn. Thái độ của nàng rất đúng mực không những xinh đẹp mà nhân cách còn rất tốt, không như một số người nào đó.
Nhưng không vì vậy mà họ không tôn trọng nàng mà ngược lại là đằng khác, Thái Anh bình thường rất hòa đồng nhưng khi nàng tức giận lại cực kì đáng sợ. Mặc dù Thái Anh sẽ không trút giận lên người vô tội giận cá chém thớt, nhưng hàn khí toát ra từ nàng và đặc biệt là đôi mắt có thể giết người kia khiến bọn họ không giám chọc giận nàng, dù chỉ là đến gần khi nàng tức giận cũng khiến bọn họ sợ đến xanh mặt.
Cánh cửa cứ thế đứng yên nới đó nó sừng sững và im lìm không một động tĩnh, nhưng người bên ngoài làm sao biết được người bên trong đã đau đến gục xuống. Thái Anh ôm bụng đau đến mặt mày xanh mét, cơn đau âm ĩ đeo bám nàng cả ngày hôm nay.
Khi nãy nàng đã cố nén đau ngồi đợi Lệ Sa gần cả tiếng đồng hồ, bụng dưới Thái Anh cứ thắt chặt, nàng đã uống thuốc nhưng vẫn không ổn hơn là bao, mặc dù đã tăng liều lên bốn viên, nhưng chỉ vừa vào đến văn phòng nàng đã không đứng vững.
Thái Anh cố vịnh cửa men theo bức tường lạnh lẽo đi đến kệ sách mở ra cửa phòng rồi bước vào bên trong. Nàng đi vào nhà vệ sinh thay ra miếng băng xong xuôi lại trở về giường rồi lấy trong túi xách ra một vỉ thuốc, tách ra hai viên bỏ vào trong miệng. Sáng nay vừa thức dậy Thái Anh đã biết bản thân đến kì, chuẩn bị sẵn thuốc nhưng hiện tại vẫn đau đến khó nhịn.
Bình thường chu kì kinh nguyệt của nàng đã không đúng, mỗi lần đến tháng sẽ như là cực hình, cả người mõi mệt, toàn thân đau nhức. Đau đến nỗi nàng phải tìm đến thuốc. Nhưng mỗi ngày lại một tăng, lúc đầu mỗi ngày chỉ uống một đến hai viên, hôm nay cộng thêm hai viên vừa rồi đã là viên thứ sáu trong ngày Thái Anh nốc vào bụng.
Hôm qua do uống nhiều rượu cộng thêm dầm mưa rất lâu, cơn đau của nàng lại được dịp phát tán, không những vậy Thái Anh còn cảm thấy toàn thân nóng hầm hầm chắc chắn bị cảm đến nơi rồi. Không những bị cảm còn bị hành kinh cảm giác này đúng thật là quá dày vò người ta mà.
Nhưng những thứ này vẫn không làm nàng khó chịu dù sao cũng đã quá quen với nó. Thứ mà khiến Thái Anh khó chịu là Lệ Sa, cô lúc nào cũng được rất nhiều phụ nữ quay quanh, điều đáng ghét nhất là Thái Anh thấy chị ta là chưa từng có ý định từ chối bất kì ai.
Hết người mày đến người khác, từ Liễu Y Y, quản lý Tạ gì đó của nhà hàng Hồng Lâu, còn có cả Hạ Tử Yên từ đâu xuất hiện. Hai người trước nàng mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì, cũng xem như tự mình gạt mình. Nhưng từ khi Hạ Tử Yên kia xuất hiện, nàng bắt đầu ý thức được bản thân không còn như lúc trước nữa rồi.
Nàng ghen tuông với những ai đến gần Lệ Sa, nàng sẽ tức giận khi cô thân mật với kẻ khác, nàng cũng ghét cô đối xử với ai cũng như đối xử với nàng. Hôm nay Lệ Sa còn cho nàng nhìn cô bằng một cái nhìn khác, Lệ Sa vui vẻ đi ăn cùng với Hạ Tử Yên, Lệ Sa bảo vệ cho Liễu Y Y phá sản dự án của nàng.
Thái Anh biết bản thân lại một lần nữa đem đi đánh cược trái tim mình, càng hiểu rõ ván bài này nàng nhất định lại là kẻ thua cuộc cho xem, không chỉ thua mà còn thua đến thảm hại. Giang Mộc Tuệ cũng như vậy, Lệ Sa cũng như vậy, bọn họ chỉ khiến nàng mở lòng rồi sẽ khiến nàng đau lòng gấp bội.
Ngày đó thấy Giang Mộc Tuệ đi cùng Hạ Tử Yên nàng đã đau lòng, nhưng không phải là ghen tuông mà là nhớ lại những kỉ niệm từng khiến nàng say đắm, vui vẻ, cùng điên cuồng mà đau lòng trong chính cái tưởng niệm của bản thân. Hôm ấy nàng cảm thấy bản thân như trở về cái ngày đó, ngày mà đến mạng bản thân cũng không màng, nàng sợ hãi trốn tránh nó bằng men rượu...
Nhưng từ tối hôm qua một lần nữa gặp lại Giang Mộc Tuệ nàng đã không còn đau lòng hay rung động như lúc mới yêu, chỉ đơn giản là gặp lại người quen cũ, đến cả nàng cũng bất ngờ với bản thân. Thái Anh còn tưởng bản thân sẽ mất kiểm soát mà chạy ào ra cửa, chạy trốn người từng mang đến cho nàng hạnh phúc nhưng cũng không kém đau thương. Nhưng hoàn toàn không có, nàng bình thản đến cả bản thân nàng cũng không ngờ.
Nhưng khi Hạ Tử Yên cùng Lệ Sa cười nói vui vẻ nàng đã không nhịn được mà cả người khó chịu. Nhìn hai người bọn họ thân mật khiến tính chiếm hữu của nàng được dịp dâng cao, những chỗ mà Hạ Tử Yên chạm vào Lệ Sa, Thái Anh thật muốn dùng nước rửa qua hết một lượt. Nhìn thấy Hạ Tử Yên nàng đã không nhịn được, nhìn qua thái độ của Lệ Sa càng khiến nàng muốn lật bàn đánh đôi cẩu nữ nữ trước mắt.
Nên chỉ vừa tiễn đám người Giang Mộc Tuệ ra về thì nàng cũng một mạch bắt taxi mà đi. Thái Anh nhìn đến Lệ Sa là thấy phiền, chị ta cứ tới tới lui lui trong đầu nàng, không những vậy cảnh tượng chị ta ôm ấp người khác càng khiến Thái Anh khó chịu, nên nàng dứt khoát không nhìn đến mà một mạch bỏ đi.
Thái Anh trong lòng sợ hãi, lo lắng lại rối tinh rối mù không biết làm sao cho phải. Nàng thật sự đã có tình cảm với Lệ Sa, nhưng Lệ Sa lại không cho nàng cảm giác an toàn, cô quá mức tùy ý mặc ai cũng có thể bước vào cuộc sống của cô. Nàng sợ phải đánh cược một lần nữa, một lần đã rút sạch dũng khí của nàng, thứ nàng cần bây giờ không chỉ là một người yêu mà còn là một người có thể cùng nàng đến cuối đời, Thái Anh sợ cái cảm giác tạm bợ không rõ ràng.
Thái Anh là không tin tưởng Lệ Sa, càng không tin tưởng mình, nàng cùng Giang Mộc Tuệ yêu nhau ba năm, nàng dùng sáu năm tiếp theo để nhớ về mối tình đầu của mình. Nhưng từ khi gặp Lệ Sa, hình bóng Giang Mộc Tuệ đã khuất dần rồi mất dạng, thay vào đó là một Lệ Sa nàng chỉ mới gặp vài tháng.
Nàng biết bản thân là có tình cảm với Lệ Sa, nhưng cái thứ tình cảm chớm nở này tồn tại bao lâu chính nàng cũng không chắc. Một người nàng tâm tâm niệm niệm gần mười năm trời lại bị thay thế bởi một người vừa gặp vài tháng, tình cảm này sẽ được bao lâu? Lệ Sa có yêu nàng không nàng cũng không chắc, nhưng Giang Mộc Tuệ thì có ít nhất nàng biết Giang Mộc Tuệ có yêu nàng.
Còn về phần Lệ Sa nàng không biết cũng chẳng rõ, Giang Mộc Tuệ yêu nàng nhưng khi đứng trước lựa chọn chị ta vẫn chọn bỏ rơi nàng. Vậy còn Lệ Sa thì sao? Nàng thật sự không đủ can đảm để đi lại con đường này một lần nào nữa, chỉ cần một chút sơ sẩy là thịt nát xương tan. Nàng đã trải nghiệm qua nó một lần, nói nàng hèn nhát cũng được, ít kỉ cũng được, nhưng cái cảm giác đó cả đời này Thái Anh cũng không muốn thể nghiệm lại một lần nào nữa. Nó không chỉ đau đến không muốn sống, mà nó khiến người ta sống mà đau hơn cả chết.
Chẳng biết do tác dụng của thuốc hay do bản thân quá mệt mỏi Thái Anh dần thiếp đi, cảm giác cả người nặng trịch như đeo chì. Mồ hôi chảy xuôi cả người nhớp nháp, tay chân đều không nhắt nổi, cứ thế mà dần mất đi ý thức.
Nàng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào và giọng nói của Linh Lung cất lên, Thái Anh mới từ từ mở mắt. Nhưng khi định cất giọng cổ họng đã đau rát, lời nói không thốt lên được, sức lực như bị ai đó rút sạch đến giơ tay cũng không đủ sức.
Đến khi tiếng nói Linh Lung xa dần rồi biến mất Thái Anh lại thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê nằm miên man trên giường, cả người nóng rang, mồ hôi tuông như tắm ướt cả bộ váy bó sát.
Thái Anh lại mơ thấy những cơn ác mộng dày vò nàng bao năm nay, một màu đỏ tươi tanh tưởi nhuộm lấy cánh tay nàng rồi từ từ nhấn chìm nàng nuốt chửng nàng. Cả người Thái Anh ngập ngụa trong bể máu, bị chất lỏng đỏ rực nhóp nháp kia vây lấy. Thái Anh cố vùng vẫy vẫn không tài nào thoát ra được, chất lỏng kia từ cổ tay nàng tuông mãi tuông mãi không dứt, cứ như vậy mà nàng dần bị chất lỏng tanh tưởi kia vây giữ không thể phản kháng.
______________________________________
😬 tui đã trở lại sau chuỗi ngày mất tích không có điểm dừng rồi đây ✌.
Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi lâu đến như vậy, nói chung là có rất nhiều lí do, còn nói riêng thì thật ra cũng nhiều lí do y hệt.
Tui cũng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, và cảm ơn luôn sự kiên nhẫn của mọi người dành cho tui, cảm ơn vì đã chờ đợi chương mới của "Ngoại lệ".
Từ chương này trở về sau có lẽ tui sẽ ra hơi lâu, một phần vì bận rộn còn một phần vì tui sẽ viết từ 3500 chữ trở lên nên thời gian ra chương mới sẽ kéo dài hơi mong mọi người thông cảm.
Mọi góp ý xin để lại dưới phần bình luận, tui có sai ở đâu nhớ góp ý cho tui với cám ơn mọi người nhiều nhiều nha. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co