Truyen3h.Co

Ngoại lệ [Lichaeng]

chương 56

hcibmart

Khó khăn lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng kia, hai đôi môi lại một lần nữa tìm lấy nhau. Rồi lại như không đủ, hai cái lưỡi tự động chui ra khỏi lãnh thổ của mình mà sang xăm lấn lãnh thổ của đối phương. Hai cái lưỡi đinh hương quần lấy, mút máp, dụ dỗ nhau, quấn quýt đến khó phân khó rời.

Cuối cùng không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương, Thái Anh đành xin hàng rút khỏi nụ hôn mãnh liệt kia mà thở dốc. "Lạp Lệ Sa đồ hỗn đãn này định hôn đến lúc nàng tắt thở luôn hay gì? Đáng ghét! "

Hai cái trán dựa vào nhau, Thái Anh cùng Lệ Sa không ngừng thở dốc. Vì chiều cao của cả hai người là ngang nhau nên lúc này không khí lại từ từ bị đốt cháy nên nóng rực. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, nó phát ra một nguồn nhiệt cứ như hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau, mọi thứ xung quanh đều chẳng còn gì.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của đối phương, cả hai yên tĩnh dựa vào trán của người đối diện, từ từ lấy lại nhịp thở. Sau một lúc cảm thấy đã thở đủ, Thái Anh mới mở mắt nhìn lấy khuôn mặt của Lệ Sa. Hai mắt Lệ Sa lúc này vẫn đóng chặt, phả từng hơi thở nóng bỏng lên mặt nàng.

Từng hơi thở nóng bỏng hòa cùng mùi hương bạc hà đặc hữu của Lệ Sa bao bộc lấy Thái Anh, mặt nàng từ từ ửng đỏ nóng ran theo từng hơi thở của cô. Thái Anh nhìn đến ngây ngẩng trong lòng lại nhộn nhào cứ như bị móng vuốt của tiểu miêu cào lấy, ngứa ngáy khó chịu.

"Tôi cũng yêu em! Yêu em hơn cả chị ta!..." lời nói khi nãy của Lệ Sa cùng gương mặt thương tâm và đôi mắt ngấn lệ kia của cô như một thước phim cứ phát, rồi lại phát trong đầu nàng.

Thái Anh lại lần nữa há miệng cắn một cái lên môi Lệ Sa, bị ăn đau Lệ Sa kêu một tiếng rồi mở mắt, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt. Mờ mịt... trên mặt Lệ Sa đang được treo hai chữ "mờ mịt" in nghiêng tô đậm còn được gạch chân.

"Xem như phạt chị đi? "_Thái Anh nói giọng nhẹ tênh.

Lại một lần nữa "mờ mịt" Lệ Sa thật sự chẳng hiểu Thái Anh đang nói cái gì.

"Sau này nếu chị còn dám nói mấy lời đó, nói một lần em sẽ cắn chị một lần. "_ Thái Anh vênh mặt, mặt đầy thách thức, từ từ tách ra khỏi người Lệ Sa.

Mờ mịt lần ba.....

"Lạp Lệ Sa chị bị ngốc hả??? "_ Thái Anh tức giận phùng mang trợn má với người trước mặt.

*gật đầu*

Lệ Sa ngốc ngốc gật gật đầu, trên mặt lại mờ mịt lần bốn.

"... "

Thái Anh đỡ trán, tay kia chống hông như đang cố kìm nén lửa giận công tâm. Nàng đã từng gặp rất nhiều kẻ ngốc nhưng ngốc đến độ này nàng chỉ mới thấy một Lạp Lệ Sa thôi.

"Bỏ đi..." lại buông một tiếng thở dài Thái Anh lại lần nữa tiến đến ôm lấy Lệ Sa tay choàng qua eo, mặt chôn trong hõm cổ của cô ra sức hít lấy hương bạc hà mát mẻ từ người Lệ Sa.

Mờ mịt lần năm... Lệ Sa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra có lẽ là cô đang mơ chăng?

"Lệ Sa~" Thái Anh vẫn không chui ra, mặt vẫn chôn trong hõm cổ Lệ Sa cất tiếng gọi, trong giọng nói hoàn toàn là nũng nịu cùng ỷ lại.

"Ừm." Lệ Sa không hiểu nổi trong cái đầu nhỏ kia chứa thứ gì, chỉ biết để mặc cho nàng ôm thậm chí cô còn không đáp lại, hai tay buông thõng, cả người như khúc gỗ căn cứng.

Thái Anh làm sao không biết Lệ Sa đang nghĩ gì, nàng biết nàng đã khiến cô phải thương tâm nên thái độ của cô lúc này nàng có thể hiểu rõ.

"Em yêu chị~ "

Lệ Sa nắm lấy vai Thái Anh đẩy mạnh ra, đồng tử giãn nở cực đại nhìn chằm chằm lấy nàng.

Thái Anh bị Lệ Sa bóp đến đau, nhíu nhíu đôi chân mày mặc cho Lệ Sa làm đau vẫn không kêu một tiếng, yên tĩnh đối diện với đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc kia.

"Em vừa mới nói gì?? Nói lại xem?! "_ Lệ Sa kích động đến nổi giọng nói cũng không biết tiết chế, cô nói như hét vào mặt Thái Anh.

" Em yêu chị! Em nói "em yêu chị!" "_ Thái Anh không ngần ngại lập lại lời nói ban nảy thêm lần nữa, lần sau còn nói to hơn lần trước.

Nàng sợ Lệ Sa lại không nghe, cả ngày hôm nay lăn qua lộn lại đã rút cạn hết sức lực của nàng, Thái Anh hiện tại đã mệt mõi đến nỗi không còn hơi sức đâu mà nói tới nói lui nhiều lần với Lệ Sa, nên nàng dứt khoát muốn nói một lần thật to cho cô biết. Với thái độ ngốc ngốc của Lệ Sa hiện tại nàng lo là nếu bản thân còn nói nho nhỏ thì Lệ Sa sẽ lại bắt nàng lập lại nữa cho xem.

" Em yêu tôi? "_Lệ Sa một bộ nghi hoặc hỏi người đối diện.

Đó thấy chưa nàng biết ngay mà lại hỏi nữa kia kìa, Thái Anh hiện tại chỉ biết thở dài, Lệ Sa trước mặt nàng hiện tại ngốc đến không chịu nổi.

" Lạp Lệ Sa chị nghe cho kỹ đây, Giang Mộc Tuệ và em từ lâu đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Em thật sự đã từng rất yêu chị ấy, nhưng đó đã là chuyện của sáu năm trước, nói đúng hơn là sau khi gặp chị em đã không còn tình cảm với chị ấy rồi. "_Thái Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa mà nói hết những gì thứ mà bản thân nàng muốn nói với cô.

Nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt khiến bản thân mê luyến, Thái Anh không chắc từ khi nào nàng lại yêu người trước mặt, nhưng nàng rõ ràng rằng nàng đã yêu con người này mất rồi. Có lẽ nàng cần tranh thủ cho bản thân một lần nữa, nàng muốn một lần nữa giao ra lòng mình, Thái Anh hy vọng lần này nàng chọn đúng người.

" Lệ Sa em yêu chị. "_ Thái Anh nghiêm túc như đang tuyên thệ, từng câu từng chữ đều là lời thật lòng.

"... "_Lệ Sa không một động tĩnh, cô chăm chăm nhìn Thái Anh đến cả chớp mắt cũng không có, nhìn cô hiện tại chẳng khác một bức tượng trang trí.

Nhưng khi Phác Thái Anh nhìn đến gương mặt ngây ngốc của Lệ Sa nàng chỉ muốn quay lưng bỏ đi cho rồi.

"Người ta đã nói đến như vậy mà cái mặt còn nghệch ra y như tên ngốc, đúng là không hiểu phong tình, thật muốn giơ dép đánh mấy cái vào cái mặt ngốc đó thật chứ!!!"

Thật sự Thái Anh đã rất kiềm chế bản thân không đánh người, nàng cảm thấy cả gương mặt mình nóng hổi không chỉ vì ngượng mà còn vì tức giận với thái độ ngờ nghệch kia.

Lệ Sa như bị điểm huyệt cả người cứng đơ, đến cả não cũng đi vào trạng thái ngủ đông. Lúc đầu cô còn tưởng bản thân nghe lầm nhưng đến khi thật sự nghe được Thái Anh một lần rồi một lần nữa nói yêu mình, cô như chìm vào một bể mật ngọt ngào đến độ không muốn thoát ra.

Thái Anh nhìn Lệ Sa như một khúc gỗ đứng sững ở trước mặt mà giận đến độ giậm chân quay người đi. Thái Anh cảm thấy nếu bản thân còn nhìn bộ dạng này của cô thêm một giây phút nào nữa chắc nàng sẽ đánh chết cái khúc gỗ trước mặt rồi đau lòng mà quy tiên theo Lệ Sa luôn cho coi.

Đến khi Thái Anh ra đến cửa và âm thanh của tay nắm cửa khi được mở ra vang lên, lúc này Lệ Sa mới kịp hoàn hồn, cô ba chân bốn cẳng chạy đến giữ Thái Anh lại. Chỉ sợ nếu chậm một giây thôi cả thế giới của cô sẽ biến mất mãi mãi, nổi bất an sợ hãi đó cô không muốn lại trải nghiệm nó thêm một lần nào.

"Bỏ ra, đồ chết bầm nhà chị, bỏ tôi ra! "_Thái Anh tức giận chửi bới Lệ Sa không thương tiếc," Lạp Lệ Sa chết tiệt lúc nãy người ta tỏ tình thì làm mặt lạnh đến khi người ta bỏ đi thì chạy theo ôm ấp, ôm cái đầu nhà chị! Chị về mà ôm tiểu học muội của chị kia kìa! "

Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi cô, lại bị cô gắt gao ôm chặt, đến nỗi cả người đều cảm thấy đau. Không nhắc đến thì thôi nhắc đến lại thêm tức giận, Thái Anh thật không thể điếm hết được rốt cuộc xung quanh Lệ Sa có bao nhiêu người thích chị ấy nữa? "Đáng giận! " _"Ai biểu mình lại yêu một người ưu tú như vậy làm gì? "_ nghĩ đến đây cơn giận nguôi ngoai không ít.

"Em vừa mới nói yêu tôi mà bây giờ lại muốn đi đâu? "_vừa nói cô vừa siết chặt hơn cái ôm.

Thái Anh không nói không rằng lấy hết sức đạp mạnh vào chân Lệ Sa, bị ăn đau cô vội buông nàng ra ôm lấy chân mình chật vật nhảy lò cò trên mặt sàn. Không nghe Lệ Sa nói thì thôi vừa mới nghe đến đã khiến cơn giận vừa lui đi một chút lại ồ ạt kéo về như thác lũ.

" Lạp Lệ Sa chị nghe hết mà còn làm như không biết? Sao không đứng ngốc ở đó luôn đi chạy theo tôi làm gì? "_nàng thẳng tay ném cái túi xách trên tay vào người Lệ Sa.

Lệ Sa chỉ mới đỡ đau hơn chút vừa thẳng người lên lại bị một cái túi quăng vào người, cô chỉ kịp theo phản xạ mà ôm lấy cái túi. Miệng kêu đau một tiếng rồi lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cái túi đang khoanh tay trước ngực thở phì phò, chắc đã bị chọc giận không ít nên mới ra tay nặng như vậy.

" Nhưng rốt cuộc là giận cái gì a~"_ trên mặt Lệ Sa treo một dấu hỏi to đùng, nhưng nhìn đến gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Thái Anh bao nhiêu câu hỏi thắc mắc đều bị cô nuốt hết vài bụng.

Lệ Sa có linh cảm nêu bản thân mà còn hỏi thêm một câu nào nữa, con sóc chuột trước mắt sẽ bay đến cắn cho cô chết ngay tức khắc cho xem. Không những vậy nếu cô mà cứ im lặng thêm một giây lưỡi hái tử thần sẽ tiến gần cô thêm một chút.

Nội tâm Lệ Sa lúc này kêu gào khẩn thiết:" Không phải nói yêu mình sao? Yêu có cần nhìn bằng ánh mắt chết chóc đó không? "_vừa nghĩ Lệ Sa vừa âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"... "_ mặt Thái Anh lúc này đã đen đến không chịu nổi. Nàng nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi, trong lòng lại lập nên trăm ngàn lời thề,.." Lạp Lệ Sa tôi đi tìm dao, đợi chút nữa tôi với chị lại từ từ nói chuyện! "

Chưa kịp thực hiện ý định của mình Thái Anh đã bị vây vào lòng ngực Lệ Sa, môi mềm của Lệ Sa như một tấm lụa mềm mại phũ lên môi nàng, nhẹ nhàng mơn trớn.

Nụ hôn nóng ướt cứ thế kéo dài, Lệ Sa không chút gắp gáp, cứ từ từ chằm chặm hôn môi nàng. Cô nhẹ nhàng nâng niu như hôn lên bảo vật của đời mình, dùng cả trái tim để cảm nhận. Nụ hôn không mang theo dục vọng, không mang theo chiếm hữu, nó nhẹ nhàng thuần khiết, lại làm lòng người say đắm.

Khoảnh khắc đôi môi Lệ Sa phũ lấy môi nàng, Thái Anh như quên đi tất cả, bao nhiêu giận dỗi, ủy khuất, mệt mỏi đều cuốn trôi không còn một vết tích nào, theo nụ hôn mà chìm đắm. Thái Anh thậm chí còn quên luôn ý định đi tìm dao của mình, quên luôn bản thân đang giận người kia, quên hết mọi thứ chỉ trừ người trước mặt.

Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng khi dứt ra lại khiến hai người mê luyến không thôi. Lệ Sa vừa dứt ra lại liếm liếm môi như chưa đủ, cô nhìn đến Thái Anh mặt ửng hồng đang thở dốc khóe miệng lại óng ánh nước bọt đáy lòng lại rụt rịch muốn hung hăng khi dễ nàng.

Thái Anh thở đủ nhìn lên thấy Lệ Sa ánh mắt nóng rực nhìn mình chăm chăm không khỏi nâng khóe miệng, "Biểu hiện như vậy có phải tốt hơn không? "_gương mặt si mê này của Lệ Sa chứng tỏ nàng rất có sức hấp dẫn với cô, suy nghĩ này khiến tâm tình Thái Anh đã tốt lại càng tốt, hệt như được ăn đường còn được uống thêm mật, làm nàng có chút lo lắng bản thân sẽ chết chìm trong bể ngọt này mất.

Một giây... Hai giây... Ba giây... Đã hơn ba phút trôi qua.

"??? "_ lần này lại đến Thái Anh mờ mịt.

Lệ Sa vẫn không có thêm một động tác nào, vẫn nhìn nàng nhưng ánh mắt đó Thái Anh cảm nhận được có mười phần khắc chế, ngay cả tia nóng rực kia cũng dần dần lui đi. Lệ Sa cũng dần lấy lại tinh thần, cô nâng tay lau đi vệt nước trên khóe môi Thái Anh rồi từ từ nới rộng khoảng cách giữa hai người.

" Không đúng? Chẳng phải lúc này nên tiến triển lên bước tiếp theo sao? "_Thái Anh đang nghi ngờ Lệ Sa nói yêu nàng tất cả đều là giả!!

" Lệ Sa? "_Thái Anh mơ hồ gọi tên cô.

" Hửm? "_ánh mắt Lệ Sa đều là ôn nhu ấm áp khiến cho Thái Anh nghi ngờ bản thân mình lại đang hiểu lầm Lệ Sa, nhưng mà chẳng phải lúc này nên...

Thái Anh chủ động lui ra thoát khỏi cái ôm của Lệ Sa:" Chị đang lừa em đúng không?"

Nàng nhẹ nhàng hỏi cô thái độ khác hoàn toàn với dáng vẻ muốn đánh người ban nãy, làm Lệ Sa có cảm giác khi nãy là do cô tự mình sinh ra ảo giác nhưng mà chân cô và bụng cô vẫn còn rất đau a.

" Chị lừa em cái gì? "_ Lệ Sa nâng tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối loạn của nàng, trong lòng lại nghi hoặc, cô đang chìm đắm trong hạnh phúc lại chẳng biết bản thân mình lừa dối gì Thái Anh. Nếu có chắc là tự lừa mình rằng bản thân không yêu nàng nhưng sự thật lại ngược lại quá xa.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thái Anh, Lệ Sa không khỏi nâng nâng khóe môi vênh vênh mặt, Thái Anh cũng yêu cô, bảo bối của cô xinh đẹp như vậy lại hoàn hảo như vậy hỏi thử có ai mà không tự cao?

" Chị có thật sự... yêu em không?"_ nàng do dự nhưng cuối cùng cũng thốt thành lời.

Sau giây phút đó là cả một khoảng không yên tĩnh...

Lệ Sa ngưng cười, ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, trong lòng lại có chút lo lắng vì câu hỏi kia, cô cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng:

"Không hẳn chỉ là yêu, nó còn nhiều hơn cả yêu nữa, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu ai một lần nữa. Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu em nhiều đến vậy, tôi không thể chỉ dùng lời nói bình thường này để diễn tả cho em biết rằng tôi yêu em đến nhường nào. Nhưng chỉ cần em muốn, cả mạng tôi cũng cho em... "

Hàng loạt lời muốn nói đều bị nụ hôn của Thái Anh chặn lại, nàng không cần mạng của Lệ Sa thứ nàng cần là chị ấy, phải là chị ấy, chỉ là chị ấy những thứ khác đều trở nên vô nghĩa khi đứng cạnh Lệ Sa của nàng.

"Lệ Sa~ muốn em... "_Thái Anh thâm tình nhìn Lệ Sa, ánh mắt lại mang theo khiêu khích nóng bỏng, tất cả như thêu đốt hoàn toàn lí trí của cô.

Lúc này Lệ Sa còn không làm gì thì cô chính là đồ đần!!

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ biết trong căn phòng của một trong những khách sạn lớn nhất thành phố A. Trong ánh đèn vàng ấm áp ấy, không khí lại nóng rực, từng hơi thở nóng bỏng thi nhau lướt trên da thịt hai thân ảnh quấn quýt khó phân khó bỏ.

Từng cái hôn âu yếm lần lượt rơi xuống tấm lưng tuyết trắng để lại vô số cánh hoa đậm đậm nhạt nhạt rãi rác khắp tấm lưng trần kia.

Từng vết cào, vết cắn khắp vai, lưng, ngực của cô đủ hiểu người bên dưới có bao nhiêu kích thích. Một sợi chỉ bạc kéo dài óng ánh lên sắc vàng của đèn ngủ thật mê người, ánh mắt chỉ chứa đựng đối phương khiến cả hai như chìm vào bể ngọt.

Bàn tay của Lệ Sa theo từng đường cong của nàng mà trượt dần xuống, cái cổ thon dài chi chích dấu hôn, cả xương quai xanh đến cả đôi gò bồng cũng không thoát khỏi những cái hôn của Lệ Sa. Thái Anh mơ hồ cảm thấy bàn tay Lệ Sa đang vuốt ve một bên ngực mình, đôi mắt kia lại không khỏi quá nóng rực đi? Thêu đến cả người nàng đều muốn bỏng.

Cả người Thái Anh cong lên đón nhận một đợt công kích tiếp theo của Lệ Sa cả người nàng như đang ở trên chín tầng mây, chốc chốc lại bị kéo xuống rồi lại lơ lửng, cảm giác dục cầu bất mãn này hành hạ nàng đến căng cứng từng dây thần kinh.

Thái Anh dứt khoát gom hết sức lực còn sót lại của mình đạp Lệ Sa một cái xém xíu đã lăn xuống giường. "Lệ Sa chị muốn chơi? "_ ánh mắt hình viên đạn phóng tới cô_" Được, em chơi cùng chị! "

Lệ Sa không khỏi chảy mồ hôi đầy đầu. " Cô chọc sai người rồi a."

Lệ Sa cuốn cuồng giơ hai tay đầu hàng xin tha "Chị sai rồi, Thái Anh chị sai rồi... "_ sau đó là tiếng la thất thanh của Lệ Sa trong đêm tối thanh tĩnh.

Trước ngực trái của Lệ Sa in hẳn một dấu răng của nàng, vết cắn không sâu không cạn chỉ vừa đủ thấy rõ dấu từng cái răng bao bọc xung quanh đỉnh ngực. Thái Anh sau khi hạ thủ nhìn đến ấn phẩm của mình mà hài lòng gương mặt đầy vẻ thỏa mãn, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt ủy khuất của cô nàng lại mềm lòng.

Lần nữa Thái Anh nhìn về nơi vừa bị mình cắn qua, vết cắn không sâu nhưng lại có thể nhìn rõ dấu răng. Nàng tự hỏi bản thân" Chắc sẽ đau lắm đi? " rồi lại có chút đau lòng, Thái Anh nâng tay vuốt ve nơi vừa bị mình cắn qua.

Lại như cảm thấy chưa đủ xoa dịu, nàng liền tiến đến hôn hôn vào vết cắn, cái lưỡi ấm nóng lại ẩm ướt phác họa lại vết cắn, rê theo dấu răng mà liếm mút thật nhẹ nhàng như thương tiếc.

Lệ Sa tâm lại rụt rịch nhìn Thái Anh như con mèo nhỏ cẩn thận liếm vết thương cho cô mà trong lòng không khỏi kích động. Cô ôm lấy eo nàng ép buộc Thái Anh lại dán sát vào người cô, tay Lệ Sa nâng cầm nàng hai ánh mắt lại chạm nhau, một nụ hôn nóng bỏng đầy tính xâm lược, Lệ Sa hôn đến cả người Thái Anh mềm nhũn nhu nhu nép vào ngực cô.

Thái Anh dứt khoát ngồi lên đùi Lệ Sa dí sát bầu ngực vào miệng cô, nàng cúi đầu thổi nhiệt khí vào tai Lệ Sa, lời nói mang theo hăm dọa lại mang theo vài tia ám muội pha lẫn dục vọng, vào tai Lệ Sa lại thành lời mời gọi.

"Hôm nay chị không làm em cao trào thì từ nay về sau đừng đụng vào người em nữa? "

Cơn gió đầu thu mang theo cái se se lạnh thổi vào phòng lại chẳng thể vơi bớt ngọn lửa tình đang âm ĩ cháy bên trong. Từng cơn gió cuốn theo tấm màn cửa bay bay, bên trong phòng hai thân ảnh dính sát vào nhau.

Cái gương to đặt giữa phòng phản chiếu cảnh xuân khiến người ta mặt đỏ tai hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co