Truyen3h.Co

Ngoại lệ [Lichaeng]

Chương 9

hcibmart

Sau khi no bụng Lệ Sa đánh xe về nhà, đã 7 giờ hơn rồi mà ba mẹ cô còn chưa về. Lệ Sa tắm rửa rồi thay một bộ quần áo thoải mái đi lên thư phòng xem lại các bản báo cáo, nội dung họp và lịch trình vào ngày mai. Đây là thói quen cô duy trì từ khi còn ở nước ngoài. Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng và theo lịch trình của nó, dù cho có một vài chuyện lệch khỏi quỹ đạo thì cũng dễ giải quyết và sắp xếp hơn.

Khi xong việc, Lệ Sa đi đến kệ tủ lấy chai rượu vang mà cô yêu thích nhất, đem nó đến ban công phòng nhâm nhi.

Trong khi mọi người thường yêu thích rượu vang đỏ hoặc vang trắng thì cô lại đặc biệt chuộng loại vang hồng này. Nếu vang đỏ và vang trắng là hai loại rượu vang phù hợp với hầu hết mọi người thì rượu vang hồng lại thường bị phân biệt rằng đây là dòng rượu vang dành cho phụ nữ.

Tuy nhiên khi xem lại lịch sử của rượu vang hồng tại Pháp thì vào thế kỷ thứ 13 ở thị trấn Provence đã trở nên nổi tiếng với nghề làm rượu vang hồng, loại rượu vang này chuyên dùng để dâng cho Vua Pháp và Giáo Hoàng. Còn loại rượu vang đỏ đang được ưa chuộng hiện nay thì chỉ dành cho tầng lớp nô bộc, rượu vang trắng lúc bấy giờ gần như không tồn tại.

Rượu vang hồng ( Rose wine), là một loại rượu vang được lên men từ loại nho có vỏ màu sẫm nhưng đã được loại bỏ lớp vỏ để tạo màu nhẹ của rượu. Khác với vang đỏ, rượu vang hồng được cho là tươi nhất khi được làm từ nho của mùa nho mới nhất. Rượu vang hồng, không hư như rượu vang đỏ, không đậm đặc hơn khi càng để lâu năm nên cũng không cần bảo quản ở trong hầm rượu. Đây cũng là một trong những điều mà Lệ Sa thích ở dòng vang hồng này.

Không những thế, loại rượu vang hồng này mang tính chung hòa giữa 2 dòng vang đỏ và vang trắng - độ mạnh ít hơn so với rượu vang đỏ, chua ít hơn, nhưng lại nặng hơn so với rượu vang trắng.

Loại Grenache rosé màu nhạt từ Provence ở Pháp có vị của dưa mật, chanh và cần tây cũng là loại mà Lệ Sa thích nhất và là loại cô thường dùng.

('những điều này mình đều tham khảo trên oldworldwine.vn và viết lại theo mạch truyện nên có gì sai sót mọi người thông cảm')

Lệ Sa đưa ly rượu vang lên không trung khẽ lắc, chất lỏng màu hồng nhạt theo động tác của Lệ Sa chuyển động bên trong thành ly. Cô chăm chú nhìn chất lỏng óng ánh bất giác cô lại nhớ đến cô gái kia.

Xinh đẹp, quyến rũ nhưng trong đôi mắt kia lại chứa cả một trời bi thương và cô độc. Thân thể kia rung lên theo từng cái đụng chạm của cô, từng tiếng rên rỉ đầy yêu mị. Cô gái ấy như chiếc hộp Pandora* chỉ cần mở ra là cô sẽ bị nhấn chìm trong vẻ kiều mị và từng tiếng rên rỉ kích tình kia, cô như một kẻ trộm được nếm thử mùi vị của trái cấm** cùng cô ấy đấm chìm trong bể dục vọng không thể quay đầu.

"Lệ Sa con lại uống rượu đó hả? Uống ít thôi, mai còn phải đi làm, rượu không tốt cho sức khỏe đâu."-Ba Lạp ở trước sân nhà ngửa cổ lên bảo.

Thì ra ba mẹ Lệ Sa đã về, từ xa bố cô đã thấy phòng cô sáng đèn, còn cô thì đứng trước ban công. Mới bước xuống xe ba cô đã nhìn lên không biết con gái ông làm gì mà gần nửa đêm còn không ngủ.

Vừa ngước lên ông đã thấy trên tay cô cầm ly rượu rồi nhìn nó thẫn thờ, đến nỗi ông và Lệ Bình về cô còn chẳng hay. Không lẽ lại nhớ đến cô gái kia? Cũng đã năm, sáu năm rồi, người ta cũng đã có gia đình cô còn ở đây chung tình với ai không biết nữa? Nhưng ông lại quên rằng ông cũng chung tình mấy chục năm nay thôi. Nếu có nói cũng là nói hai cha con nhà này thật giống nhau.

Lệ Sa sau khi nghe tiếng của ba cô bên dưới mới giật mình, từ hôm đó đến nay mỗi lúc lơ đãng là cô lại nhớ đến cô gái kia, nhớ lúc cô ấy khóc, nhớ cô ấy quấn lấy cô không rời, nhớ cả những tiếng rên rỉ khi cô ấy ở dưới thân cô. Lệ Sa thở dài, hình như đây là hậu quả của việc nhịn đói lâu ngày, rồi đột nhiên được cho ăn no lại còn là món ngon, rồi lại tiếp tục bị bỏ đói. Lệ Sa tóm lại lý do cho việc này là do cô bị bỏ đói lâu ngày nên mới suy nghĩ lung tung.

Lệ Sa:"Dạ, con biết rồi, con đi ngủ ngay đây. Ba mẹ ngủ ngon. "-cô cúi xuống nhìn ba mẹ mình ở dưới nhà nói.

Khoan đã,...người đi chung với ba mẹ cô sao thấy quen quá vậy? Mái tóc đó chẳng lẽ là cô ấy?

Khi nhìn xuống trả lời ba mình, cô thấy bóng dáng của một cô gái với mái tóc vàng, cô ấy đang mở cửa xe bước vào bên trong ghế lái. Lệ Sa bỏ ly rượu trong tay xuống bàn rồi chạy một mạch xuống dưới nhà. Ba mẹ cô còn đang ở trước cửa, còn chiếc xe kia đã mang cô gái mà Lệ Sa vừa thấy chạy ra khỏi biệt thự nhà cô rồi.

Lạp Dĩ Khương:" Chẳng phải con nói đi ngủ sao? Tự nhiên lại chạy xuống đây làm gì? "-ông Lạp vừa xoay người vào nhà thì thấy đứa con gái tự nhiên ở đâu xông ra làm ông giật hết cả mình.

Lệ Sa:" Ba cô gái khi nãy là ai vậy? Cô gái vừa đưa ba mẹ về là ai vậy? "-Lệ Sa thở hổn hển chỉ tay về hướng chiếc xe vừa rời khỏi.

Mẹ Lệ Sa nhìn con gái lắc đầu bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bỏ lại hai cha con Lệ Sa trước cửa một mình bà đi về phòng.

Lạp Dĩ Khương:" Ý con là nói Rosé? Con bé là người đi cùng ta với mẹ con cả ngày hôm nay đó. "-ông Lạp trả lời cô xong cũng dời bước chân đi về hướng vợ mình vừa đi, ánh mắt lại ánh lên một tia ý vị thâm trường. (Thâm ý sâu xa)

" Rosé sao?"-Lệ Sa nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi vừa nói.

" Vậy là người nước ngoài rồi? Người nước ngoài mắt xanh tóc vàng là chuyện bình thường thôi? Vậy là không phải cô ấy? Là mình nhìn nhầm rồi?"- đứng nhìn được một lúc thì cô xoay người bước vào nhà.

"Cũng tại mấy ngày nay hay nghĩ đến cô ấy nên nhìn đâu cũng ra người ta hết. "-Lệ Sa lủi thủi về phòng vừa đi vừa lẩm nhẩm.-" Làm mình mừng hụt. Ủa mà tại sao mình lại mừng chứ? Mừng vì chuyện gì? "

Ba mẹ cô đứng ở cầu thang dẫn lên lầu, nhìn cô lướt ngang qua họ, vừa đi vừa lầu bầu. Hai người lại quay sang nhìn nhau như đang hỏi đối phương "Rốt cuộc con của anh/em bị gì vậy? "

***
______________________________________

Pandora*: Theo thần thoại Hy Lạp sự tích về chiếc hộp Pandora đã kể lại rằng: "chiếc hộp đó là của nàng Pandora. Nàng đã được thần Zeus dặn rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng vì tò mò nên nàng đã mở nó ra, và những thứ được chứa trong chiếc hộp đó đã gieo rắc bất hạnh cho khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh..... Thứ còn sót lại giúp con người có thế tiếp tục sống là "hi vọng "."

Trái cấm**:ở đây mình không chỉ trái cấm ở vườn Địa Đàng mà Adam và Eva đã ăn. Mà nó ám chỉ dục vọng của con người.

Mình so sánh Thái Anh như chiếc hộp Pandora không phải vì cô mang đến những bất hạnh, đau thương, mà ở đây là chỉ sự hấp dẫn của Thái Anh như chiếc hộp Pandora khiến người khác không thể cưỡng lại mà mở ra xem thử. Còn về "mùi vị của trái cấm" ở đây chỉ mùi vị của tình dục. Còn lại thì mọi người tự đưa ra cảm nhận của mình thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co