Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

Em đến rồi

tieuqizz

Tống Á Hiên sau khi nghe hết những lời từ Hạ Tuấn Lâm cũng bàng hoàng, nhất thời không biết bản thân mình nên làm thế nào mới phải. Chỉ là ngay lúc này, cậu thật sự rất muốn nhìn thấy hắn. Cậu luôn quan sát hắn qua tivi, đã từng nghĩ chủ cần nhìn hắn hạnh phúc như bây giờ là được. Đây mới chính là cuộc sống của hắn. Nhưng thật không ngờ, điều mà hắn muốn không phải là như vậy...

Đêm hôm đó cậu gần như thức trắng, biết mấy năm nay không phải chỉ một mình chịu đau chịu đớn. Càng không dám tưởng tượng Lưu Diệu Văn ở bên kia đã tự mình vượt qua những ngày kinh hoàng đó như thế nào. Nếu đổi lại là cậu, nghe tin Lưu Diệu Văn không còn nữa, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nỗi. Tống Á Hiên tự trách mình rất nhiều, bỏ lại hắn như thế có phải rất quá đáng không ? Đã hai năm trôi qua, hắn vẫn luôn âm thầm chờ đợi cậu mặc dù đã biết trên đời này vốn sẽ không có phép màu.

Cả ngày hôm sau, cậu lấy từng bức tranh mình vẽ hắn trong suốt hai năm nay ra nhìn. Số lượng quả thật làm người ta muốn đứng hình, đến cậu còn thấy không dám tin vào bản thân mình. Ngắm từng bức, từng bức một, sau đó nghĩ đến khung cảnh hắn vùi mình trong bóng tối. Nghĩ đến cảnh hắn một mình cô độc, sống trong căn nhà cũ của hai người mà chờ đợi cậu trong vô vọng, bất giác hốc mắt đỏ hoe mà quên mất rằng chính bản thân mình cũng đang trải qua một cuộc sống cô độc không kém Lưu Diệu Văn.

Không biết con người kia lúc bệnh có tự biết mà uống thuốc không, lúc lạnh có tự biết mà khoát thêm áo không. Không biết đã có người thay cậu làm túi sưởi cho hắn hay chưa... Suốt hai năm qua, những điều đơn giản này luôn là sự lo lắng chiếm khứ hết không gian trong lòng cậu.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cửa vang lên

"Ting!! Ting!! Ting!! - Không phải chứ, bây giờ đã nửa đêm rồi mà" - Tống Á Hiên thầm nghĩ

Lưu Diệu Văn đắn đo một lúc thật lâu, sau đó lấy hết sức bình sinh của kiếp này mà nhấn chuông.

1 phút dài đăng đẳng trôi qua, thời khắc cánh cửa được mở ra. Dòng chảy thời gian như đang được dừng lại, mắt đối mắt nhìn nhau. Cả hai con tim đều không hẹn mà hẫng đi một nhịp.

Lưu Diệu Văn bất giác bước đến gần Tống Á Hiên, đưa tay muốn sờ đến khuôn mặt mà mình ngày đêm nhớ nhung ấy nhưng đôi tay không dám chạm mạnh, hắn như đang sợ nếu mình mạnh tay một chút thì bảo bối của hắn sẽ bỗng chốc vỡ tan.. Không, hắn không muốn...

- "Tống Á Hiên nhi, là anh sao... thật sự, là anh sao" - Lưu Diệu Văn mang gương mặt tái nhợt đi vì lạnh, giọng run đến nỗi khàn đi. Lấy hết sức nói ra vài câu ngắn ngủi, mắt cũng ngấn nước sau khi thấy hốc mắt vốn đã đỏ hoe của Tống Á Hiên
Á Hiên của hắn không chết, Á Hiên bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt hắn. Không kiềm được, Lưu Diệu Văn nhào tới ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ trước mặt.

Tống Á Hiên bên này khi được Lưu Diệu Văn ôm vào lòng còn tưởng mình đang nằm mơ, cậu ngớ cả người. Sau khi đã chính thức xác nhận đây không phải mơ , cậu lập tức bật khóc.

- "Em tồi lắm Lưu Diệu Văn, em vì sao lại tới bây giờ mới đến tìm anh" - Tống Á Hiên vừa khóc, vừa nói

- "Em xin lỗi, là em sai, tất cả đều tại em. Là em không tốt, em bỏ anh, làm cho anh phải chịu uỷ khuất trong suốt thời gian qua" - Nói về việc dỗ Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đứng số hai thì không ai dám tranh số 1. Chỉ cần tiểu bảo bối khóc, hắn liền cảm thấy cả thế giới này đều có lỗi.

- "Em vì sao lại không nói cho anh biết chứ, anh sẽ chấp nhận cùng em vượt qua mà... Sao lại gánh vác một mình vậy chứ. Em biết không, nếu không có sự việc mấy hôm nay, chúng ta chắc đến cả đời cũng chẳng thể gặp lại nhau nữa" - Cậu ở trong lòng hắn càng nói càng khóc to.

- "Em sẽ không dấu anh điều gì nữa, em hứa. Tống Á Hiên nhi, cho em một cơ hội nữa, có được không ?" - Hắn đã không biết mình nói đi nói lại câu nói này trong mơ bao nhiêu lần, cuối cùng thì hắn cũng đã chờ đợi được ngày nó trở thành sự thật. Hắn ôm chặt cậu, cố ra sức dỗ dành người trong lòng.

- "Được... Sao cũng được, chỉ cần là em" - Tống Á Hiên tạm thời vẫn chưa kiểm soát được đôi mắt ướt át của mình

Buổi khuya ở nơi này rất lạnh, lúc Tống Á Hiên nhớ ra được điều đó thì cũng đã là một lúc lâu sau. Cậu kéo Lưu Diệu Văn vào nhà rồi đóng cửa lại, cởi áo của hắn ra rồi chạy lên lầu một chút, lúc trở xuống thì đưa ra cho hắn một bộ đồ thường ngày của .. hắn vào hai năm trước. Một con người khi quyết định đi ra nước ngoài định cư lại không mang theo thứ gì của mình, lén lút dấu đi một vài bộ quần áo của người kia, về đây sắp xếp gọn ghẽ treo ở khắp các góc trong tủ...

- "Đã lâu rồi, không biết em có còn mặt vừa không" - Giọng vừa mới khóc nên vẫn còn nghe rất con nít, lại thêm bộ dạng như làm nũng bày ra trước mặt Lưu Diệu Văn, làm cho hắn thần hồn điên đảo. Tống Á Hiên ngại đỏ mặt vì xấu hổ nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ đành lí nhí nói ... Sau đó cái miệng nhỏ bị đôi môi lạnh ngắt kia bất ngờ phũ xuống, nụ hôn sâu kéo dài một lúc đến khi chân cậu nhũn ra, hắn mới chịu buông.

Không cần nói, đây là giây phút mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Hắn biết rõ, chỉ cần có Tống Á Hiên ở bên thì hắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này !

Duyên phận là một thứ gì đó rất thần kì

Như đã nói, người có duyên ắt hẳn còn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co