Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

16.

iamheesii

mùa thu lặng lẽ trôi qua.

lá vàng phủ kín con đường từ trường đại học đến quán cà phê của jeon jungkook, không ai để ý đã bao nhiêu tháng trôi qua, chỉ biết rằng mọi thứ trong căn nhà ấy đã thay đổi rất nhiều.

kim amie vẫn uống thuốc đều đặn.

mỗi tuần đều nói chuyện với bác sĩ tâm lý.

những cơn hoảng sợ xuất hiện thưa dần.

ảo thanh không còn đến mỗi ngày.

những lần em vô thức nghĩ rằng mọi người muốn hại mình... cũng ít đi rất nhiều.

...

buổi chiều.

jungkook đang pha cà phê thì thấy Amie cười nói với một vị khách nước ngoài.

giọng tiếng anh vẫn còn hơi vụng về.

nhưng không còn run nữa.

vị khách rời đi còn mỉm cười khen:

"your smile is beautiful."

(nụ cười của bạn rất đẹp.)

amie đỏ mặt.

"thank you..."

jungkook đứng phía sau, khoé môi vô thức cong lên.

đã lâu lắm rồi.. anh mới thấy em cười nhiều như vậy.

giờ nghỉ.

jungkook đặt trước mặt em một miếng bánh mousse.

"phần thưởng."

amie nghiêng đầu.

"em có làm gì đâu?"

"không."

anh chống cằm.

"chỉ là hôm nay anh thấy em vui."

amie nhìn miếng bánh, một lúc sau mới nhỏ giọng.

"anh jungkook..."

"hửm?"

"dạo gần đây... em không nghe thấy gì cả."

jungkook khựng lại.

"..."

"không có ai chửi em."

"không có ai bảo em đáng chết."

"không có ai nói sẽ giết em."

em mỉm cười.

"hôm nay đầu em yên lắm."

chỉ một câu nói ấy.. làm jungkook nghẹn họng.

anh khẽ xoa đầu em.

"giỏi lắm."

...

trời tối, trong phòng khách.

bác sĩ tâm lý đến khám định kỳ.

sau gần một tiếng trò chuyện với amie.

ông bước ra ngoài.

hoseok lập tức đứng dậy.

"thế nào rồi bác sĩ?"

bác sĩ mỉm cười.

"tiến triển rất tốt."

ba người đồng loạt thở phào.

"hiện tại những triệu chứng hoang tưởng và ảo thanh đã giảm rõ rệt."

"con bé đáp ứng thuốc rất tốt."

"cộng thêm môi trường sống gần đây ổn định."

"nếu tiếp tục duy trì thế này thì hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh lâu dài."

hoseok đỏ cả mắt.

"thật... thật vậy sao?"

bác sĩ gật đầu.

"nhưng.."

ba người lại căng thẳng.

"không được chủ quan."

"căn bệnh này có thể tái phát nếu chịu cú sốc tâm lý quá lớn, gia đình vẫn phải tiếp tục đồng hành, càng ít áp lực, càng ít tổn thương, khả năng tái phát sẽ càng thấp."

jungkook gật đầu thật mạnh.

"chúng tôi hiểu."

...

tiễn bác sĩ ra về.

không gian trong phòng khách yên tĩnh.

hoseok ngồi phịch xuống sofa.

hai tay che mặt.

rất lâu...

anh mới bật cười.

"lần đầu tiên..."

"..."

"anh cảm thấy nhẹ nhõm như vậy."

jungkook cũng cười.

"em cũng thế."

kim jeongri đứng phía sau nhìn hai người đàn ông.

khoé mắt cũng đỏ lên.

"may quá.."

...

cùng lúc ấy, amie đang đứng ngoài ban công.

gió thu nhè nhẹ thổi qua mái tóc.

em ngẩng đầu nhìn bầu trời.

trong đầu...

không còn những giọng nói đáng sợ nữa.

chỉ còn tiếng gió.

tiếng lá cây.

tiếng cười nói dưới sân.

em nhắm mắt, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng.. em cảm thấy thế giới này thật yên bình.

phía sau có tiếng bước chân.

jungkook đi tới, không nói gì.

chỉ đứng cạnh em, hai người cùng nhìn bầu trời.

một lúc sau, amie khẽ nói.

"anh jungkook."

"hửm?"

"em nghĩ.. em sắp khỏe rồi."

jungkook quay sang nhìn em.

ánh mắt dịu dàng.

"ừ, anh cũng nghĩ vậy."

"..."

"nhưng.."

amie chớp mắt.

"dù sau này em khỏe hẳn.. phải cho anh chăm nhé."

amie bật cười.

"anh phiền thật."

"ừ."

jungkook cười theo, nói tiếp:

"anh phiền cả đời cũng được."

amie lườm anh một cái.

nhưng khóe môi vẫn cong lên rất đẹp.

đứng phía xa, hoseok nhìn hai người, lặng lẽ mỉm cười, ít nhất.. con bé đã tìm lại được nụ cười.

đó là điều anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.

buôti sáng cuối tuần, quáncà phê hôm nay đông khách hơn thường lệ.

kim amie đứng ở quầy order, mái tóc buộc gọn phía sau, nụ cười cũng tự nhiên hơn trước rất nhiều.

"xin chào ạ, quý khách dùng gì?"

jeon jungkook đứng phía sau pha cà phê, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang.

thấy em cười, anh cũng vô thức cười theo.

đúng lúc ấy, điện thoại của amir rung lên.

là mẹ.

em xin phép jungkook một chút rồi bước ra ngoài nghe máy.

"con nghe đây mẹ."

đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng.

"amie."

"dạ."

"mẹ đang ở sân bay seoul."

kim amie sững người.

"mẹ về rồi ạ?"

"ừ, mẹ muốn gặp con."

...

một tiếng sau.

jungkook chủ động đóng ca sớm hơn.

"đi thôi."

amie nhìn anh.

"anh đưa em đi?"

"Ừ."

"không để trẻ con đi một mình."

"em mười chín tuổi rồi..."

jungkook cười.

"trong mắt anh vẫn thế."

amie bĩu môi.

"anh đáng ghét thật."

nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sau xe.

...

tại một quán cà phê yên tĩnh.

người phụ nữ mặc áo khoác màu be đứng dậy ngay khi nhìn thấy amie.

"amie."

"mẹ.."

hai mẹ con ôm lấy nhau, đã rất lâu rồi mới gặp.

bà vuốt tóc con gái.

"con gầy đi à?

amie cười nhỏ.

"không đâu ạ, con khỏe."

bà nhìn sang jungkook.

"jungkook.."

jungkook lễ phép cúi đầu.

"cháu chào cô."

"cảm ơn cháu đã chăm sóc amie suốt thời gian qua."

"đó là điều cháu nên làm."

...

sau vài câu xã giao.

người mẹ nhìn con gái thật lâu.

rồi nhẹ nhàng nói.

"mẹ muốn rước con về nước anh."

không gian bỗng im lặng.

amie khựng lại.

"..."

"mẹ đã xin được trường tốt, điều kiện học tốt hơn ở hàn quốc, con cũng sẽ ở cùng mẹ, mẹ muốn bù đắp cho con."

đôi mắt amie khẽ dao động.

"mẹ..."

"mẹ biết trước đây mẹ đã bỏ lỡ rất nhiều, bây giờ bệnh của mẹ đã ổn định, mẹ muốn tự chăm sóc con, mẹ không muốn chúng ta tiếp tục xa nhau."

...

jungkook ngồi đối diện.

tay đang cầm ly nước bỗng siết nhẹ.

anh vẫn im lặng, không xen vào, đó là chuyện của gia đình em, anh không có quyền quyết định.

...

amie cúi đầu, rất lâu sau mới hỏi.

"bao giờ đi ạ?"

"nếu con đồng ý..một tháng nữa."

một tháng, nghe rất dài.

nhưng thật ra.. chỉ chớp mắt là hết.

...

trên đường trở về, cả hai gần như không nói gì.

chiếc xe chạy chậm giữa con đường ngập nắng.

một lúc sau, amie mới lên tiếng.

"anh ơi."

"ơi?"

"nếu em đi..."

"..."

"anh có buồn không?"

jungkook im lặng vài giây.

rồi cười nhẹ.

"buồn chứ."

"..."

"nhưng.. nếu đó là điều tốt nhất cho em.. anh sẽ mừng."

amie cúi đầu.

hai bàn tay siết lấy vạt áo.

"anh không giữ em lại sao?"

jungkook nhìn con đường phía trước.

giọng rất bình tĩnh.

"anh muốn, muốn lắm.. nhưng anh không thể ích kỷ.. nếu ở cạnh mẹ khiến em hạnh phúc hơn.. thì anh sẽ tự tay đưa em ra sân bay."

những lời ấy nhẹ nhàng.

nhưng lại khiến trái tim amie nhói lên.

em khẽ tựa đầu vào lưng anh.

không nói thêm gì.

...

buổi tối.

sau khi nghe tin, jung hoseok cũng lặng người.

"mẹ muốn đưa amie đi sao..."

kim jeongri nắm lấy tay anh.

"có lẽ... đó cũng là điều tốt."

hoseok khẽ gật đầu.

"ừ."

"ở cạnh mẹ.. có lẽ con bé sẽ hạnh phúc hơn."

nhưng nói thì nói vậy, ánh mắt anh vẫn không giấu được sự hụt hẫng.

...

đêm ấy.

jungkook đứng một mình ngoài ban công, gió đêm rất lạnh, anh nhìn lên bầu trời, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu.

một tháng nữa...

con nhóc ấy sẽ không còn ở đây.

anh bật cười khẽ, một nụ cười rất nhạt.

từ lúc nào, việc mỗi sáng gọi em dậy, đưa em đến trường, mang bánh ngọt cho em, nghe em líu lo kể chuyện.. đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

nếu em thật sự rời đi, cólẽ căn nhà này sẽ lại yên tĩnh.

nhưng...

sự yên tĩnh ấy.

lại không còn giống trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co