Truyen3h.Co

🐈NGOẠI LỆ🐶

Chap 10

KynHunh

Cậu đã ngồi ở trong phòng ngủ của cả hai gần một tiếng đồng hồ sau khi tắm rửa xong mà người nào kia vẫn chưa có dấu hiệu trở về phòng. Không nhịn được nữa cậu đành đi qua thư phòng tìm anh, khi đã đứng trước cửa phòng cậu có chút lo sợ không dám bước vào. Cậu sợ anh đang giận mà thấy cậu thì lại giận hơn nữa, nhưng nếu như không làm hoà thì cậu chắc chắn đêm nay sẽ không ai được ngủ ngon giấc.
"Pavel em vào được không?" Cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng như thông báo cho người bên trong biết rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào cậu đã chạm phải ánh mắt sắc bén của anh nhìn mình, anh ngồi uy nghi trên chiếc ghế sofa dài giữa phòng
"Khuya rồi, anh về phòng nghỉ đi ạ! Nếu...nếu anh không muốn ở cùng phòng với em thì em sẽ ra phòng khách ạ!" Cậu không dám nhìn thẳng anh chỉ lặng lẽ cuối đầu, tay thì nắm lấy vạt áo.
"Chỉ muốn nói như vậy?"
"Dạ?" Cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi lí nhí nói tiếp
"Em ...em xin lỗi, lúc nãy là em sai. Anh chỉ muốn tốt cho em vậy mà em lại ích kỷ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của anh"
Nhìn vẻ mặt cún con phạm lỗi rưng rưng sắp khóc của cậu, anh không nhịn nổi nữa nên liền thu lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu
"Lại đây!" Mặc dù là ra lệnh nhưng giọng anh đã dịu đi nhiều. Cậu từng bước từng bước đi lại chỗ anh nhưng chỉ dám ngồi cách xa anh một khoảng
"Ngồi xa vậy làm gì, đây là không muốn ở gần anh"
"Không...không phải mà, em ...em sợ anh không thoải mái" Cậu như sắp khóc mếu máo nhìn anh
"Được rồi, đừng có khóc. Lại đây ôm anh" Anh nhìn vẻ mặt của cậu bật cười nhẹ rồi dỗ cậu, rốt cuộc là ai đang dỗ ai đây.
"Em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa. Anh giận làm em sợ chết đi mất" Cậu nhận được lệnh không chần chừ lao vào ôm lấy anh như một chú cún con chỉ cần chủ ra lệnh thì sẽ lập tức nhào tới.
"Muốn anh không giận cũng được nhưng em phải hứa với anh một chuyện" Anh yêu chiều xoa xoa đầu cậu
"Chỉ cần anh hết giận việc gì em cũng hứa với anh" Cậu đưa ánh mắt ngoan ngoãn nhìn anh
"Đừng có hứa nhanh như vậy?"
"Chỉ cần anh hết giận việc gì cũng được ạ" Cậu lại lần nữa khẳng định chắc nịnh với anh
"Anh muốn em nghỉ làm ở quán bar" Anh đẩy cậu ra đối diện với mình, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn cậu
"Ngoài chuyện này ra không thay bằng chuyện khác được sao ạ?" Nghe yêu cầu của anh cả khuôn mặt của cậu liền bí xị
"Không được! Định thất hứa hay gì?"
Nhìn anh đanh giọng lại cậu lại thấy sợ hãi không thôi.
"Không .....không phải ạ, anh cũng hiểu em rồi mà. Em khó khăn lắm mới tìm được công việc này, mặc dù là người yêu của nhau nhưng em không muốn dựa dẫm vào anh, em muốn tự lo cho mình. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh... nhưng... nhưng nếu đã hứa với anh thì em sẽ thực hiện ạ. Ngày mai em sẽ đến quán để xin anh Michael nghỉ ạ" Cậu định giải thích để anh mủi lòng nhưng khi thấy nét mặt không hài lòng thay đổi liên tục của anh cậu đành đồng ý với anh.
"Ngoan!" Anh hôn nhẹ một cái lên trán cậu rồi lại xoa xoa đầu cậu
"Anh thật sự hết giận rồi sao?"
"Anh là người luôn giữ lời hứa, giờ thì đi về phòng ngủ thôi. Sáng mai em còn phải đến trường đấy!"
Sáng ngày hôm sau cậu đi học với tâm trạng đầy rối bời, cậu không biết phải ngỏ lời với Michael như thế nào. Chẳng phải hôm qua còn báo với anh là không có chuyện gì mà hôm nay lại báo với anh xin nghỉ việc như vậy thì khó xử chết mất.Nhưng điều gì càng lo sợ thì nó càng đến sớm, chẳng phải mới sáng đó thôi sao bây giờ đã chiều tối rồi, cậu lúc này cũng đã đứng trước mặt Michael.
"Khuôn mặt như mất sổ gạo này là sao, chưa dỗ được Pavel à" Michael nhìn cậu nói
"Không phải ạ, mà là..em có chuyện muốn nói với anh ạ"
"Chuyện gì thì nói đi, cứ ấp úng như thế thì anh mày biết chuyện gì?"
"Em..em muốn xin nghỉ việc ạ"
"Sao lại xin nghỉ, có phải vì tên Pavel kia không?"
"Không phải đâu ạ, chỉ là em không muốn anh ấy lo lắng thêm nữa ạ" Cậu vội xua xua tay với Michael
"Vậy thì đừng làm nhân viên phục vụ nữa, vào làm nhân viên trong quầy đi. Dù kiếm được ít tiền hơn một xíu nhưng an toàn hơn, thật lòng anh cũng không muốn nhóc nghỉ"
Nghe lời đề nghị của Michael cậu cũng hứng thú vô cùng nhưng cậu phải hỏi ý kiến của anh đã, nếu cậu tự ý quyết định nữa không biết anh sẽ giận cậu đến mức nào.
"Anh cho em thời gian suy nghĩ được không ạ?"
"Không cần suy nghĩ, là Pavel bảo anh đưa cậu vào làm nhân viên trong quầy đấy!" Michael lúc này mới tươi cười sau khi chọc cho nhóc này một phen lúng túng
"Dạ?"
"Là yêu cầu của Pavel, chưa yêu được bao lâu mà lại bị tên đó thuần hoá rồi!" Michael mỉm cười lắc đầu bỏ đi để cho cậu chỉ đứng một mình chậm chạp tiêu hoá những lời anh vừa nói.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co