Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

Chương 1

Limerence0210

Có những người từ khi sinh ra đã mang trong mình món quà được thần linh ban tặng.

Nhưng không phải lúc nào, đó cũng là phước lành trời cho.

Cố thiếu gia Cố Diên từ khi sinh ra đã có thể đọc được suy nghĩ. Người khác muốn đọc vị đối phương, còn cần dựa vào kinh nghiệm và phán đoán, còn Cố Diên, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấy tận tâm can.

Có điều, còn trẻ mà nhìn đời quá thấu, chưa chắc đã là một chuyện tốt.

Cố Diên kể từ khi có kí ức đã không còn coi những người họ Cố kia là gia đình. Chỉ toàn những kẻ giả tạo nói nói cười cười như hát kịch, trong thâm tâm lại chỉ muốn hắn đi chết, còn thật sự xem hắn là khán giả coi tuồng. Nực cười như vậy, còn gọi là người nhà? Rốt cuộc cũng chỉ là danh xưng gọi theo người đời.

"Tiểu Diên, công ty của nhà họ Diệp nghe nói đang tìm người làm gia sư cho con trai của bọn họ, mẹ tìm cách xin cho con nhé" Cố phu nhân ngọt ngào cười, lời nói lại tràn đầy ý ép buộc: "Tiểu Diên thông minh như vậy, đến dạy một tên ngốc, không chừng còn có thể phát hiện được thông tin hữu ích nào đó, đúng không?"

Cố Diên sắc mặt không đổi, đưa tay vuốt phẳng mép áo, vậy mà lại bị bà ta đụng tay qua rồi, thật khó chịu: "Vâng, con nhớ rồi". Đúng là kinh tởm, đến con trai mình cũng lợi dụng hết mức có thể, những câu chuyện về tình cảm gia đình gì đó là do mấy tên ngu ngốc ảo tưởng viết ra đấy à.

Còn con trai của gia chủ Diệp gia, hình như là Diệp Khả Ninh thì phải, nghe nói 14 tuổi rồi mà vẫn ngây thơ ngờ nghệch, cũng không biết thật giả ra sao, trên đời này làm gì có ai đơn thuần trong ngoài như một chứ.

*

"Ninh Ninh à, qua đây nào, mẹ không phạt con vì lén ăn kẹo đâu" Diệp phu nhân khẽ thở dài, tiểu bảo bối của bà bây giờ vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ chưa lớn, sau này lớn lên rời khỏi vòng tay cha mẹ, không biết phải xoay xở thế nào. Còn gia sư mới tới, bà nhìn qua liền biết rõ chủ ý của Cố gia, có điều Cố gia vốn dĩ chỉ kiêng dè nhà họ Diệp, nhưng muốn chèn ép cũng không phải là không thể, bà cũng bất đắc dĩ phòng trước phòng sau, đồng ý với yêu cầu của Cố phu nhân. Sống trong gia đình quyền thế lại mưu mô như vậy, Cố thiếu gia kia tâm cơ hẳn cũng chẳng kém là bao.

"Mama nói thật chứ, Mama hứa thì Ninh Ninh mới tin" Diệp Khả Ninh kiên quyết ngồi trên thân cây, hôm qua em vừa bị mẹ phạt úp mặt vào tường rồi, hôm nay còn lâu em mới bị mẹ lừa nha. Bé con vô cùng vui vẻ tin rằng mình rất thông minh, hứa rồi thì mẹ sẽ không làm gì được em nữa, mẹ đã dạy thế mà.

"Mama hứa với Ninh Ninh, mau xuống đây, Mama dẫn con đi gặp gia sư mới" Diệp phu nhân mỉm cười hòa ái, bà cuối cùng vẫn là không nỡ giận cục bông nhỏ đáng yêu này, đưa đến trường thì không yên tâm, còn Cố thiếu gia tuy chưa rõ tốt xấu, nhưng ít nhiều bà vẫn có khả năng bảo đảm an toàn cho con mình.

"Gia sư mới ạ, Ninh Ninh xuống ngay" Diệp Khả Ninh nhanh nhẹn trèo xuống, gia sư lần trước cực kì khó tính luôn, suốt ngày bắt em làm bài kiểm tra, vì vậy, Diệp Khả Ninh cực kì mong chờ được gặp người lần này.

Nắm tay Diệp phu nhân đi vào sảnh chính, Diệp Khả Ninh nhỏ giọng hỏi: "Mama, gia sư mới có hiền không ạ?" Diệp phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng lại đang đấu tranh dữ dội, bà không muốn dọa sợ bé con của mình, cũng không thể khẳng định sự "dịu dàng" của Cố thiếu gia lần đầu gặp mặt này: "Mẹ cũng không biết nữa, Ninh Ninh cứ gặp anh trước nhé"

"Chị Diệp, đây là bé Ninh đúng không ạ, trông dễ thương quá trời!" Cố phu nhân cười rạng rỡ, đưa tay véo má Diệp Khả Ninh "Có đứa bé đáng yêu lại ngoan ngoãn thế này, đúng là món quà trời ban rồi". "Quả thật là một đứa ngốc, đối phó với người như vậy, Cố Diên nắm chắc mười phần rồi, đúng là phúc cho nhà họ Cố", Cố Diên bình thản nhìn Cố phu nhân, người đàn bà này đúng là vẫn vậy, e rằng so với ảnh hậu cũng chẳng kém là bao.

"Cảm ơn Cố phu nhân ạ, người đúng là vừa xinh đẹp vừa dịu dàng" Diệp Khả Ninh được khen liền cười vui vẻ, lập tức có ấn tượng tốt với người trước mặt:"Cố phu nhân hiền lành quá đi, còn rất đẹp nữa, ước gì cô ấy là người nhà của Ninh Ninh nhỉ?" Cố Diên khẽ nhướng mày, vậy mà thật sự nghĩ như vậy? Xem ra lời đồn là thật, thú vị.

Diệp phu nhân khẽ mỉm cười, trong lòng lại không khỏi căng thẳng: "Cố phu nhân quá khen rồi, Ninh Ninh tính tình trẻ con, sau này phải nhờ Cố thiếu giúp đỡ nhiều. Ninh Ninh, người ngồi cạnh Cố phu nhân là gia sư mới của con, anh Cố Diên". Diệp Khả Ninh xán lạn cười, chạy tới đưa Cố Diên một viên kẹo: "Ca ca, em là Diệp Khả Ninh, cái kẹo này tặng anh đó, ngon lắm luôn". Cố Diên khẽ ngẩn người, lần đầu tiên thể hiện sắc mặt, hắn vậy mà được đứa nhóc này cho kẹo?

"Sao ca ca không nói gì, có phải ca ca không thích kẹo không, hay là do Ninh Ninh ngốc nghếch, bị ca ca ghét rồi", Diệp Khả Ninh tủi thân nghĩ thầm, khiến Cố Diên lần đầu cảm thấy bối rối, hắn vẫn chưa làm gì, nhóc ngốc này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?

Cố phu nhân thấy hắn thất thố như vậy, khẽ huých khuỷu tay vào người hắn, ngoài miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn: "Tiểu Diên ít khi nói chuyện nên phản ứng hơi chậm một chút, chị Diệp với bé Ninh đừng để ý nha". Có điều, nội tâm của bà ta vẫn trước sau như một, độc địa cùng ghét bỏ: "Quả thực là một tên ngốc, mình thật sự không thể giả vờ thêm nữa rồi, nhà họ Diệp không biết tích được phúc đức gì, lại có một nghiệt chủng như vậy"

Đáng tiếc, Diệp Khả Ninh không hiểu thấu suy nghĩ này, khuôn mặt vốn đang ủ rũ lập tức trở nên tươi tắn: "Thật ạ?" Em cực kì vui mừng, hóa ra không phải ca ca ghét mình, ca ca chỉ là ngại nói chuyện thôi, sau này em nhất định phải trò chuyện với ca ca thật nhiều mới được.

Cố Diên nhìn nội tâm ngây thơ của Diệp Khả Ninh, khóe môi khẽ cong lên cực khẽ: "Đúng"

So với thông tin liên quan đến Diệp gia, nhóc con này quả thực có sức hút hơn nhiều.

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co