Truyen3h.Co

Ngoại Tình

IM THE DEVIL

lepetitcriminel

Im Nayeon là một kẻ không ra gì.

Oh, thắc mắc vì sao ư? Đơn giản vì cô chính là như thế.

Bạn bè và những người xung quanh đều nghĩ Nayeon là một cô gái đáng yêu. Vậy thì xin chúc mừng, các người đã bị lừa rồi. Nayeon thật ra chính là một con rắn độc.

Im đôi khi cũng tự hỏi, mình có thực sự là một kẻ tồi tệ không nhỉ? Có thể mình trước đó rất tốt đẹp như lời mọi người nói chăng? Nhưng cô biết, đó là chuyện trước khi gặp em.

Im Nayeon lần đầu gặp Hirai Momo là vào một chiều mưa tầm tã, khi mà em đang đứng gọi cho mình một tách espresso với cái áo khoác ướt sũng. Lúc ấy tim cô bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, mặc cho lúc đó cô đang buồn phiền về bạn gái hiện tại của mình.

"Bạn vui lòng cho mình xin tên để gọi đồ uống ạ?"

"À, Momo nhé."

Suốt hôm ấy, Im Nayeon trong đầu chỉ có duy nhất một cái tên: Momo.

----------

"À Momo, Hirai Momo đúng không? Đàn em khối dưới. Hơi bị nổi tiếng luôn đó nha ~~~ " Sana chui rúc vào vòng tay của Tzuyu rồi hí hửng trả lời.

Hirai Momo, nghe thật dễ thương.

----------

Hôm nay em cũng đến, và lại một cái áo khoác ướt sũng khác. Sao đột nhiên dạo này trời hay mưa bất chợt thế nhỉ?

"Em là Hirai Momo?"

Cô chủ động tiến đến bắt chuyện với em. Em nhìn cô ngơ ngác, biểu cảm của em như thể "Chị đang nói chuyện với em à?". Thật là, buồn cười chết đi được.

Em hỏi cô vì sao lại biết tên em. Cô thầm nghĩ, em là đang giả vờ hay là không biết về sự nổi tiếng của em trong trường nhỉ?

Đem tách cà phê mình đặt lên bàn, cô ngầm ám chỉ mình muốn ngồi đây và trò chuyện với em.

"Ồ, em uống cappuccino à? Chị cũng rất thích cappuccino."

"Bình thường là espresso nhưng đột nhiên hôm nay em muốn uống cappuccino thôi."

"Ô, chị hôm nay uống espresso này."

----------

"Nayeon, dạo này cậu và Hirai Momo gì đấy sao thân thế? Cậu quên tớ rồi à ~~~~"

"Ai mà dám quên cậu chứ Tiểu thư Minatozaki. Có cậu suốt ngày cứ Chou này Chou kia bỏ tôi thì có."

"Có đâu mà ~~~~ Chỉ là người ta thấy cậu cứ suốt ngày đi chung với Hirai nên người ta mới không làm phiền cậu thôi."

"Cô chỉ giỏi lí lẽ."

"Im Nayeon đừng giận mà ~~~~ À mà em ấy với cậu dạo này sao rồi? Hôm trước tớ và Chewy đi mua sắm thấy em ấy đang ôm eo ai đấy."

"....."

"Cậu rốt cục đã làm rõ với em ấy chưa? Cớ gì mà cứ dây dưa mãi như vậy chứ. Cậu cũng biết là giữa hai cậu đã chẳng còn gì rồi cơ mà."

"Nhưng tớ yêu....."

"Đừng lúc nào cũng lấy lí do đó để nói với tớ nữa Im. Tớ nghĩ cậu là người biết rõ hơn ai hết lý do cậu chẳng muốn buông tay em ấy mà?"

Cô thở dài, chẳng nói lại Sana được câu nào. Cậu ấy nói phải, tại sao cô vẫn cứ níu kéo mối tình đau khổ này làm gì chứ? Do cô yêu em ấy chăng? Hay do cô vẫn chưa muốn buông bỏ những kỉ niệm mà cô và em ấy đã từng có? Rốt cục cô đang cảm thấy như thế nào chứ?

"Im, đây là lần cuối tớ nhắc cậu về vấn đề này. Cậu hãy mau chóng xác định tình cảm của cậu và cho cả hai một lối thoát đi."

-----------

Cô trở về nhà trong tình trạng say khướt. Đoán xem cô đã gặp ai? Phải, cô thấy người yêu cô đang hôn một ai đó say đắm trong quán bar mà cô và em hay cùng nhau tới. Thật là trớ trêu làm sao.

Thả mình xuống ghế sofa, cô nhắm nghiền mắt lại, để những giọt nước mắt tự do rơi xuống. Liệu cô làm vậy là đúng đắn? Liệu cô cứ cố chấp chịu đựng, giả vờ mình không nghe không thấy thì em ấy sẽ quay về bên cô? Không phải, mọi thứ đều không đúng chút nào. Vậy mà tại sao cô vẫn chẳng thể buông bỏ được em ấy chứ?

Lướt qua những hình ảnh cũ của cô và em ấy, chợt, cô thấy hình ảnh của Hirai Momo. Momo đang cười rất tươi với cô.

Bỗng dưng cô cảm thấy rất nhớ Hirai Momo.

.

.

"Momo. Chị đang buồn lắm. Em có thể tới đây được không?"

---------- 

"Em làm một chút cháo cho chị nhé, chị chưa ăn gì đúng không?"

Cô chăm chú nhìn theo bóng lưng của em di chuyển qua lại trong bếp. Đột nhiên cô thấy thích hình ảnh này biết bao, dáng vẻ tất bật của em, lưng áo đẫm mồ hôi của em, vẻ mặt chăm chú của em khi nếm thử thức ăn, cô yêu tất cả những thứ ấy. Ý nghĩ muốn mãi mãi đắm chìm trong khoảnh khắc này đột nhiên xẹt ngang qua tâm trí cô.

"Coi chừng nóng đó, ăn từ từ thôi."

"Im Nayeon, em đã nói là từ từ mà. Bỏng lưỡi rồi đó thấy chưa!"

"Đưa đây, em đút cho ăn."

"Há miệng ra nào, aaaa ~~~"

Im Nayeon đang cảm thấy rất ấm áp.

----------

Khẽ dụi vào lồng ngực em, hương hoa anh đào phảng phất quanh cánh mũi làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô yêu mùi hương này của Momo. Chỉ khi ở trong lòng Momo, cô mới thấy mình bình yên nhất.

"Lại là người đó?" Em xoa đầu cô nhè nhẹ, luồn cả bàn tay vào mái tóc mềm mại mà nâng niu chúng.

Cô khẽ trả lời, dụi mặt sâu vào lòng ngực của người kia hơn. Cô cảm nhận được vòng tay quanh eo mình khẽ siết chặt hơn.

Cô biết em yêu cô.

Cô không phải không để ý đến ánh mắt ngẩn ngơ của em mỗi khi cô cười, cái nhíu mày của em mỗi khi cô bị thương, cả ánh nhìn dịu dàng của em mỗi khi cô nhõng nhẽo đòi một thứ gì đó. Cô vờ như không thấy sự quan tâm chăm sóc đặc biệt chỉ dành riêng cho mỗi cô. Và cô cũng vờ như không thấy tia đau lòng trong đáy mắt của em mỗi khi cô kể về người yêu của mình.

Tính ra cô cũng rất để ý đến Momo.

Vì sao ư?

Vì cô yêu em.

Cô cố gắng chối bỏ cảm giác ấm áp mỗi khi bên em, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ lựng mỗi khi em nói những lời ngọt ngào, cố gắng kìm nén nhịp tim tăng nhanh của mình mỗi khi khuôn mặt em gần sát bên, và cả, cố gắng giết chết những cánh bướm đang bay lượn trong người.

"Em xin lỗi."

"Sao thế? Mo......." 

Em đột nhiên hôn cô !!! Là em đang hôn cô !!!

Ngọt ngào, môi em thật ngọt. Mọi giác quan của cô dường như bị tê liệt, cô chẳng phản ứng được gì cả. Tim cô đang đập nhanh thật nhanh, nhanh đến mức như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mùi hoa đào của em đang chiếm ngợp hết tâm trí của cô, vị mặn đắng nhưng không kém phần ngọt ngào đang quấy phá vị giác của cô. Cô bị đóng băng bởi nụ hôn của em, vì dư vị đầy màu sắc mà em vừa mang tới. Cô muốn nhiều hơn nữa.

Em dứt ra rồi.

Chuyện gì vừa mới xảy ra? Em vừa mới hôn cô, mang lại cho cô biết bao nhiêu cơn tê dại. Không được, cô đã có bạn gái. Nhưng khoan đã, đã bao lâu cô không cảm nhận được điều này rồi? Cái cảm giác không bao giờ là đủ này từ lúc nào đã biến đi mất rồi? Nhưng không được, cô yêu em ấy. Nhưng mà cô có thật sự yêu em ấy không?

Hàng tấn suy nghĩ lần lượt chạy trong đầu Im Nayeon. Chỉ khi Hirai Momo chuẩn bị rời khỏi, để lại cho Im Nayeon một mớ hỗn độn trong lòng thì cô mới vội vàng đứng dậy mà níu vạt áo em.

Hirai, đừng rời xa chị.

Xin lỗi em, Yoo Jungyeon.

Nhưng chị thật sự không thể mất Hirai Momo.

----------

"Dậy rồi à? Chị đã làm đồ ăn sáng cho em rồi này. Mau chuẩn bị rồi ra ăn đi."

Cô phì cười vì điệu bộ ngốc nghếch của em. Hirai hôm qua mãnh liệt đem cô đặt dưới thân đâu rồi? Sao hôm nay chỉ vì cô khoác duy nhất cái áo sơ mi của em mà mặt đỏ lựng thế kia?

"Nayeon, em xin lỗi. Hôm qua em đã..." 

Cô chẳng muốn nghe lời xin lỗi từ em chút nào. Nếu có thì chẳng phải cô mới là người nên nói câu đó sao? Cô còn đang dây dưa với Yoo Jungyeon, trong khi hiện tại cô lại ở đây cùng em cười nói. Chẳng phải cô rất không ra gì sao?

Thôi thì chúng ta cùng đem chuyện này giấu đi nhé.

Chị rất yêu em Hirai Momo.

Nhưng chị vẫn chưa thể hoàn toàn là của em.

----------

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô siết chặt vòng eo của em, mắt nhắm nghiền. Hirai em hôm nay sao lại mãnh liệt thế nhỉ?

Xin lỗi vì kéo em vào mối quan hệ mập mờ này.

"Không có gì. Chị ngủ đi."

"Hừm ~~~ Momoring ngủ với chị đi ~~~"

"Ngoan. Em ngủ luôn đây. Nayeon ngủ đi nào."

Nhưng chị chẳng thể nào thoát khỏi sự cám dỗ này được.

Chúng ta đều là những kẻ tồi tệ trên chính tình cảm của mình mà thôi - Hirai Momo, Im Nayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co