⏳
Thư kí vội vàng thông báo cho Jungkook sự có mặt của người kia.
-"Gíam đốc phu nhân muốn gặp anh."
-" Mời vào đi."
Bước vào phòng là một người phụ nữ trung niên mang nét đẹp cổ điển. Tuy là đã sắp chạm tới tuổi năm mươi nhưng vẫn giữ được hương sắc mặn mà. Một người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực, và là mẹ của Jungkook.
-" Tìm con có việc?"
-" Đến thăm con trai cũng không được sao?"
Bà Jeon thong thả ngồi xuống ghế dài. Đưa mắt phượng liếc nhìn Jungkook. Tay nâng ly trà vừa được cô thư kí đưa tới. Mọi hành động đều nhẹ nhàng thanh lịch, khiến người khác không khoải cảm thán.
-" Đổi thư kí rồi?"
-" Nhân viên không có sự trung thành, không phân biệt được ai mới là chủ thì không cần giữ lại. Đúng không Jeon phu nhân."
-" Con trách mẹ sao?" Bà Jeon có chút cười khổ. Ánh mặt dâng lên chút đau xót.
Jungkook đóng lại cây bút, ngồi dựa lưng vào cái ghế xoay, tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức.
-" Con nên nhớ, gia đình ta chỉ có mình con là con trai. Chúng ta không thể nhìn con tự quyết định theo ý mình được."
Nói rồi bà đứng dậy, xem ra con trai bà vẫn cương quyết như vậy. Xoay lưng rời khỏi căn phòng, bà Jeon không quên nhắc nhở Jungkook.
-" Xem ra con rất bận. Tập trung làm việc đi, đừng chạy lung tung làm điều vô ích nữa."
........................................................................
Taehyung đưa Jimin trở về nhà. Giờ cũng đã trễ nên hai người cũng nói vài câu tạm biệt rồi thôi. Không khí vô cùng tự nhiên và hài hòa thế nhưng trong mắt Jungkook lại ám muội vô cùng.
Một cảm giác đau xót dâng lên. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, nhói từng cơn, từng cơn theo những câu nói, nụ cười mà Jimin dành cho tên kia.
Jimin vừa bước vào nhà thì cánh tay bị một lực mạnh hung hăng siết chặt. Con người kia như một người điên lôi kéo anh, khiến Jimin xém chút là té ngã vì không giữ được thăng bằng.
-"Điên rồi sao? Thả tay ra."
Jimin cảm thấy rất đau nhưng vẫn giữ bình tĩnh lên tiếng. Điều đó càng làm Jungkook khó chịu hơn.
-" Nói tôi biết! Tên kia là ai? Anh dám phản bội tôi sao?"
Jungkook ném Jimin xuống cái sofa sang trọng trong phòng, hai tay mạnh bạo đè bả vai anh. Đây là nơi hai người họ thường cùng nhau xem phim vào cuối tuần. Jimin rất thích xem phim kinh dị, mà mỗi lần như vậy Jungkook lại được nhìn cái cảnh anh mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Mấy phân cảnh con ma xuất hiện là lại nhảy thót lên chui vào lòng cậu ôm chặt. Jungkook chỉ biết cười trừ nhìn anh.
Đã từng hạnh phúc như vậy nhưng bây giờ đó lại là nơi hai người giằng co qua lại. Quen nhau hai năm nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook đối xử thô lỗ như vậy với Jimin.
-" Nói đi! Không cho tôi động vào người là vì có người mới sao? Jimin, sao anh có thể khốn nạn như vậy?"
Một cú thúc vào bụng khiến Jungkook ôm người ngã xuống đất. Ngạc nhiên chưa hết lại bị Jimin đè xuống, đấm liên tục vào mặt. Vì bất ngờ nên Jungkook chỉ biết ôm đầu tự vệ, anh ra tay rất mạnh. Jimin thế nhưng lại đánh cậu. Anh ấy sao có thế?
Jimin lảo đảo đứng dậy vì dùng quá nhiều sức, người trên cao đưa mắt sắc lạnh liếc nhìn Jungkook. Con ngươi đen tuyền mang sự lãnh cảm khiến Jungkook không thể tìm ra được sự dịu dàng ngày xưa trong đó, thậm chí là một chút thương cảm. Vẫn là không thấy?
-" Jungook, cậu cho rằng mình có tư cách nói câu đó với tôi?"
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
-" Jimin, anh còn yêu Jungkook không?"
-" Còn. Rất nhiều là đằng khác... Thế còn anh Taehyung, anh đã từng yêu ai đó thật lòng chưa?"
-" Đã từng. Tôi cứ nghĩ như vậy cho tới khi gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co